Chồng cố tình quên ngày kỷ niệm đám cưới
Hôm qua là ngày cưới, tôi mong mỏi chồng sẽ biết mà làm gì đó nhưng tối muộn anh vẫn chưa về, gọi điện thì đang nhậu.
ảnh minh họa
Hôm nay, tôi can đảm ngồi viết lên những dòng này ngay trong ngày kỷ niệm 5 năm ngày cưới để xin quý độc giả lời khuyên. Tôi đang phải vừa khóc vừa viết ra những dòng tâm sự này, chúng tôi cùng tuổi nhau, năm nay 33 tuổi, học cùng trường đại học, trước đó ai cũng có những mối tình riêng của mình. Tôi không đẹp nhưng có chút duyên, lại được trời thương cho chút thông minh nên cũng có khá nhiều chàng trai theo đuổi. Chúng tôi vô tình gặp nhau trong đám cưới của bạn khi đã ra trường và bắt đầu tìm hiểu nhau. Sau hơn một năm thì quyết định đến với nhau bằng một đám cưới.
Thật ra trước khi cưới, tôi đã nhiều lần cảm nhận được sự khác nhau về cách sống, quan điểm sống, gia đình… của cả hai. Tuy nhiên vì lúc yêu anh rất chiều chuộng, chứng tỏ cho tôi thấy tình cảm chân thành nên đã tin anh. Sống với nhau, dù là cùng tốt nghiệp đại học nhưng khi có bất kỳ điều gì không hài lòng, anh có thể dễ dàng xưng “mày tao” với tôi. Anh nói như thế rất thường xuyên và không bao giờ xin lỗi, mặc tôi đã nhiều lần khóc lóc, giận dỗi. Tôi nhỏ nhẹ có, cứng rắn có, nói với anh mình cực kỳ ghét và cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm khi bị gọi như vậy nhưng anh vẫn tiếp tục.
Hai vợ chồng không cùng quan điểm nên thường xảy ra cãi nhau khi bàn bạc một vấn đề và thường kết thúc bằng cái cảnh anh xưng mày tao, chửi rủa. Tôi cảm thấy bị xúc phạm, tổn thương nặng nề và stress. Cuộc sống vợ chồng vì vậy không hạnh phúc, ngày tôi càng cảm thấy tình cảm dành cho chồng giảm nhiều đi mặc dù không hề có ai khác. Vợ chồng tôi cũng hay cãi nhau chuyện tiền bạc.
Video đang HOT
Anh làm công ty riêng, chuyện tiền bạc anh làm không hề chia sẻ nhiều với tôi và thật sự tôi cũng không thể biết được anh làm bao nhiêu tiền, chỉ biết anh để dành tiền mua ô tô đi làm cho có hình ảnh. Tôi vài lần hỏi nhưng thái độ anh lại xúc phạm. Lúc trước chưa có con, tôi công việc thuận lợi, thu nhập cũng tốt nên khi cưới, chồng tôi hay lấn cấn không đưa tiền về cho vợ, tôi tự xài tiền mình làm ra. Từ khi sinh con, tôi vì thời gian không cho phép đã phải chuyển công việc khác thoải mái hơn, thu nhập cũng giảm.
Tôi và anh nói chuyện với nhau và thống nhất mỗi tháng anh đưa tôi 10 triệu để lo toan các việc: trả tiền giúp việc trong nhà, tiền học con, chi phí sinh hoạt điện nước… Tháng nào tôi cũng phải thêm vào tiền lương của mình khoảng 9 triệu nữa hoặc hơn để đủ trang trải. Tuy nhiên không tháng nào anh tự nguyện đưa tiền và đưa đầy đủ, tôi toàn phải hỏi và anh đưa từng đợt. Tôi cảm thấy thật sự mệt mỏi và buồn khi tối đó anh không đưa tiền cho tôi, nói hết tiền nhưng hôm sau lại nghe nói anh đang đi nhậu, tiếp khách ở quán xá.
Tôi nhiều lần muốn ly hôn vì nhiều bất đồng và thấy như mình bị bạo hành trong cuộc sống bởi những tiếng chửi rủa, mày tao của anh. Anh đã 3 lần xông đến bóp cổ tôi (dù nhẹ) để đe dọa khi hai đứa cãi nhau, dù lúc đó tôi mới sinh vài tháng. Nghĩ đi nghĩ lại, con còn nhỏ, mới hơn một tuổi, cha mẹ lại ở xa 800km, sợ một mình tôi làm sao lo cho con. Nhiều lần tôi cố gắng cho qua mọi chuyện, cố gắng vui vẻ sống với anh nhưng chỉ được vài hôm lại tiếp tục cãi vã.
Tôi thương con đứt ruột, mới bé tí đã phải chịu cảnh cha mẹ chia tay, chứng kiến cảnh cha mẹ cãi nhau liên tục nên nhiều lần viết mail, gửi tin nhắn để mong anh thay đổi, cố gắng vì con, vì chúng tôi cũng còn ít tình cảm với nhau. Vậy mà càng ngày anh càng xúc phạm tôi nhiều hơn, nghiễm nhiên không bao giờ xin lỗi. Sống cùng nhau nhưng tôi không cảm nhận được chúng tôi có nhau. Tôi sức khỏe yếu, hay bệnh lắt nhắt, mỗi lần bệnh, cho dù đang mệt tôi vẫn phải tự đi khám, tự lo vì anh bận việc, khi thì báo giá, khi tiếp khách.
Cách đây 3 ngày chúng tôi vừa cãi nhau và anh lại “mày tao” khi cả hai tranh luận xem cho con đi học trường nào. Tôi đã rất giận vì anh tiếp tục xúc phạm, chửi rủa tôi. Tuy nhiên hôm qua là ngày cưới, tôi đã mong mỏi chồng sẽ biết điều mà làm gì đó cho tôi nhưng tối muộn anh vẫn chưa về, gọi điện thì anh đang nhậu. Tôi hỏi anh nhớ ngày gì không, anh bảo có nhưng bận tiếp khách lấy tiền, lát về.
22h anh về thấy tôi đang khóc, chỉ ôm tôi và nói “Anh đi nhậu tí thôi mà, có gì đâu”. Đến khi nhìn thấy đơn ly hôn tôi đang viết, anh hỏi giọng thách thức “Suy nghĩ kỹ chưa” rồi bỏ đi ăn cơm, tắm rửa, rồi vào đi ngủ trong phòng mặc kệ tôi đang khóc ở phòng ngoài. Chỉ 2 phút sau là anh ngủ ngáy o o, như không có chuyện gì xảy ra, mặc kệ vợ đang ngồi khóc bên ngoài. Giờ đây nhìn anh ngủ, tôi cảm nhận sâu sắc người đàn ông này không thể cho mình hạnh phúc. Tôi cũng không biết phải sống sao với con người này nữa, cảm thấy bất công với chính mình.
Con tôi cần cha nhưng mẹ nó đau khổ vì cha nó thì tôi có nên một lần chịu đau rồi vứt bỏ anh ra khỏi cuộc sống của mẹ con tôi không? Một người chồng không tôn trọng vợ như thế có đáng để tôi phải sống cùng không? Tôi có việc làm, vẫn còn trẻ, có quyền được hạnh phúc, được tôn trọng hơn phải không? Con tôi còn nhỏ vậy, mình tôi vừa đi làm vừa chăm con thì phải làm sao? Xin mọi người cho tôi góp ý chân thành.
Theo VNE
Khó xử khi sếp vay tiền hoài mà không trả
Vừa mở miệng nhắc đến khoản vay thì chi sẵng giọng: "cái vị trí của em tốn hàng trăm triệu cũng chẳng vào được. Em thế là quá hên, quá may mắn đấy nhé, đừng có mà đòi hỏi gì nữa". Tôi cảm thấy rất ức chế...
Làm ở một công ty tư nhân với trình độ chuyên môn khá và quan hệ đồng nghiệp tốt, các sếp cũng rất quý và tạo điều kiện cho tôi. Mọi chuyện cũng chẳng có gì để phàn nàn nếu sếp không cố tình quên đi món tiền vay của tôi.
Sếp của tôi gần 40 tuổi, tính tình tương đối thoải mái, sởi lởi và rất hòa đồng với nhân viên. Tuy ít tuổi hơn chị nhưng từ khi chuyển về phòng làm việc dưới sự quản lý của sếp, tôi cũng gần gũi và thường xuyên đi cùng chị từ mua sắm, đi chơi thậm chí mọi công việc của gia đình chị cần tôi giúp tôi luôn có mặt.
Bình thường, sếp vẫn rất ưu ái cho tôi từ những việc nhỏ nhất. Khi người khác làm sai, sếp có thể quát mắng hoặc yêu cầu nhân sự kiểm điểm, trừ lương nhưng với tôi, mọi lỗi lớn nhỏ đều được bỏ qua một cách dễ dàng. Chỉ với vài câu bao biện sơ sài, sếp sẵn sàng đứng ra che chở cho tôi trước búa rìu dư luận. Dù không ít ý kiến bàn tán nhưng khi sếp quyết thì cả phòng cũng không ai chống được.
Cách đây 1 năm, phó phòng nghỉ việc, cái vị trí ấy chỉ khuyết một vài ngày là mọi người đã náo nức hẳn lên. Cả công ty to đùng, phòng Marketing của tôi cũng đến gần chục người chứ chẳng ít. Người trẻ có, người lớn tuổi, thâm niên đủ cả. Mọi người đoán già đoán non, sếp sẽ đề bạt một trong số những người đã gắn bó với công ty lâu năm, có nhiều kinh nghiệm nhất với ban Giám đốc để giữ vị trí phó phòng. Còn tôi thì hầu như chẳng ai nghĩ tới, bởi đơn giản, tôi cũng mới vào công ty được 2 năm, nếu so với những bậc "cao nhân" ở đây thì còn kém lắm. Nhưng tôi cũng gạn gạn gợi ý với sếp, tôi muốn vị trí đó liệu có được không nhỉ.
Một tuần sau, tôi có quyết định bổ nhiệm phó phòng Marketing. Cái tin này không những mọi người sock mà chính bản thân tôi rất ngỡ ngàng. Tôi lại càng tin tưởng và sùng bái sếp hơn. Không những thế, chị còn bảo vệ, phân tích điểm mạnh, ca ngợi năng lực của tôi trước cả phòng để mọi người không dị nghị vị trí của tôi.
Thế là tôi yên vị ở chức phó phòng marketing khi tuổi đời mới 28. Tôi rất vui và tự hào đồng thời luôn tâm niệm và biết ơn sếp. Tình cảm chị em của chúng tôi khăng khít hơn. Sếp không còn giữ ý, khách sáo gì với tôi và xem tôi như người nhà. Chị rất hay vay tiền tôi, lúc thì vài triệu, lúc thì dăm bảy trăm đi có việc. Những lần dăm trăm đến vài triệu ấy sếp thường vay trong tình huống khẩn cấp như quên chìa khóa phòng, vội đi không cầm tiền... Và lạ lùng là các khoản vay này sếp không bao giờ nhớ để trả. Những khoản vay lặt vặt này tính ra cũng gần chục triệu đồng. Cách đây 3 tháng khi chị vay tôi 20 triệu để đổi chiếc ti vi to hơn cho hợp với phòng khách nhà mới của gia đình. Tôi rất e ngại cả nể vì nói gì thì nói, chị là sếp của tôi, về cương vị tuổi tác, về nghề nghiệp thì chị ấy đều ở trên cao, với lại tôi cũng mang ơn chị ấy nhiều nên tôi rất khó khăn để mở miệng đòi tiền.
Tuần trước sếp nói, xe của chị bị hỏng, cho chị vay tạm 5 triệu để sửa, 3 ngày chị trả. Vì cả nể và cũng chẳng còn cách nào để từ chối khi tôi vừa lấy lương tôi lại đưa tiền cho chị vay. Hôm qua, mẹ tôi ở quê gọi điện lên nói, mẹ lo đám cưới cho anh trai, có tiền cho mẹ mượn 1 ít. Nhưng tôi làm gì có nhiều tiền đâu. Đánh liều tôi sang phòng chị hỏi.
Rất tế nhị, gợi ý nhưng chị cứ làm như không biết, tảng lờ việc khác. Tôi vừa mở miệng nhắc đến khoản vay mua ti vi thì sếp sẵng giọng: "Cái vị trí của em tốn hàng trăm triệu cũng chẳng vào được. Em thế là quá hên, quá may mắn đấy nhé, đừng có mà đòi hỏi gì nữa". Tôi cảm thấy rất ức chế. Tôi nói: "Nếu vị trí phó phòng của em mà phải đổi bằng tiền thì sếp nên nói thẳng với em để em lo liệu chứ chị vay tiền hoài mà không chịu trả cho em thì em biết lấy gì lo liệu gia đình". Sếp đập bàn quát to và đuổi tôi ra ngoài kèm theo lời đe dọa: "Muốn lấy lại tiền cũng được nhưng cô cứ chuẩn bị tinh thần trả lại vị trí phó phòng cho tôi".Thực sự tôi cảm thấy chán nản và cay đắng, không biết phải cư xử như thế nào cho phải phép. Tôi vừa mất tiền lại vừa phải mang ơn huệ, giờ lại làm sếp không bằng lòng. Tôi không biết tính sao đây.
Theo Emdep
Cao thủ "trị" chồng Mấy ngày sau, anh Học tá hỏa khi phát hiện mỗi khi anh ngồi chơi game, vợ cũng ôm lấy chiếc máy tính ngồi cạnh chơi game tưng bừng... Dạo này anh Học - chồng chị Thương, nhậu nhẹt liên miên, đã thế lần nào về cũng say mèm, có hôm bạn phải đưa về, có bận thì gửi xe máy tại quán...