“Chồng có thể bỏ nhưng bố mẹ thì chỉ có 1″
Từ ngày lấy chồng, Tết nào cũng như ngày tận thế! Năm nay chỉ vì mình muốn được ở lại ăn Tết cùng ông bà ngoại mà chồng mình đã phũ phàng chìa đơn ly hôn ra…
Mình tủi thân và thương bố mẹ vô cùng. Lòng mình quyết tâm rồi nhưng tim sao vẫn đau thế này..
Bài viết “‘ Hầu hết phụ nữ đều ghét về quê chồng ăn Tết‘” của bạn gãi đúng chỗ ngứa của mình. Đang giờ làm việc, mình cũng phải thu xếp ngồi viết đôi lời tâm sự đây.
Năm nay mình quyết rồi, dù trời sập đi chăng nữa, mình vẫn về nhà mẹ đẻ ăn Tết. Mình chẳng lý do lý trấu gì lòe chồng hết. Mình nói thẳng là mình không muốn làm người con bất hiếu, mình muốn sum họp với gia đình mình.
Không nhắc tới thì thôi, đụng đến chuyện này là mình lại trào nước mắt và cảm giác uất nghẹn lắm. Mọi người biết không, mình về nhà chồng đến nay ngót nghét 7 năm mà chưa 1 lần cùng bố mẹ đón Tết.
Chồng mình quê Thái Bình, mình ở Vinh. Nhà chồng mình còn cổ hủ, phong kiến nên bó buộc nhiều thứ lắm. Bố mẹ chồng yêu cầu vợ chồng mình và cháu phải về quê ăn Tết, ăn xong hóa vàng và giỗ cụ nội vào mùng 5 Tết rồi muốn đi đâu thì đi.
Nhưng năm nay thì khác. Tháng 6 vừa rồi, bố mình phát hiện bị ung thư vòm họng. Nửa năm chạy chữa thì cũng hòm hòm. Nhưng bệnh này thì mọi người biết đấy, chỉ kéo dài được thêm 1 vài năm.
Thế là năm nào cũng như năm nào, đến chiều mùng 5, muộn thì sáng mùng 6 mình mới lật đật về quê ngoại 1, 2 ngày với bố mẹ đẻ. Có khi còn chẳng được về vì có năm mùng 6 Tết đã phải đi làm rồi.
Video đang HOT
Mình tủi thân và thương bố mẹ vô cùng. Giao thừa gọi điện về, nghe giọng bố mẹ nói, lúc nào mình cũng khóc. Từ ngày lấy chồng, Tết nào mình cũng thấy như ngày tận thế. Ngày xuân đoàn viên, gia đình sum họp ấm áp của bao người, nhưng đối với mình và bố mẹ mình, đó là ngày cô độc, buồn tủi nhất.
Mình hối hận nhiều lắm. Bố mẹ mình già rồi, lại có mỗi mình là con độc nhất. Ngày xưa ông bà đã tỏ ý muốn mình về Vinh làm việc rồi lấy chồng ở đó cho gần cha mẹ, nhưng mình nhất nhất không nghe. Lúc đó, mình tham vọng tiến thân ở Hà Nội và cũng trót yêu chồng mình rồi nên bất hiếu.
Mình không ngờ gia đình chồng và chồng lại gia trưởng cực độ như thế. Chỉ cần mình mở miệng xin về quê ngoại ngày Tết, điệp khúc “Thuyền theo lái, gái theo chồng” sẽ được chồng và mẹ chồng nhắc lại cho nhớ.
Có 1 năm, mình cố nài nỉ mẹ chồng thì bà nổi xung, dằn dỗi. Bố chồng còn gọi điện hẳn cho thông gia, trình bày rõ quan điểm “Dâu con nhà tôi phải ăn Tết quê chồng. Ông bà thông cảm. Tôi sẽ bảo cháu sắp xếp dịp khác về thăm ông bà”.
Từ đó, mình chẳng bao giờ xin xỏ chồng và bố mẹ chồng về quê ăn Tết đằng ngoại nữa. Mình không muốn ầm ĩ cửa nhà, cũng không muốn bố mẹ đẻ bị thông gia gọi điện “mát mẻ”. Mình thà nhẫn nhịn, khi rảnh thì thu xếp về thăm bố mẹ còn hơn.
Nhưng năm nay thì khác. Tháng 6 vừa rồi, bố mình phát hiện bị ung thư vòm họng. Nửa năm chạy chữa cũng hòm hòm. Nhưng bệnh này thì mọi người biết đấy, chỉ kéo dài được thêm 1 vài năm. Vì thế, năm nay mình muốn ở quê ngoại để gần gũi, chăm sóc bố.
Mình đã bàn với chồng chuyện này và cũng gọi điện xin phép mẹ chồng. Mình nghĩ, nhà chồng khó tính, gia trưởng đến đâu cũng phải có tình người. Trong hoàn cảnh éo le của mình, bố mẹ chắc cũng sẽ thông cảm.
Nhưng tất cả những gì mình nghĩ đều trật lất. Cả chồng và bố mẹ chồng đang làm ầm ĩ, xơi xơi mắng chửi mình.
Nguyên văn những gì chồng mình nói “Cô làm sao thế. Cả năm rồi bố trị bệnh trên đây, cô ở gần chăm sóc còn chưa đủ sao mà mấy ngày Tết còn đòi mò về. Cô là loại vợ, loại dâu con kiểu gì thế. Cô định bôi tro trát chấu vào mặt tôi và bố mẹ à. Làm gì có chuyện con gái đi lấy chồng còn dám về nhà mẹ đẻ ăn Tết. Tôi cấm”.
Bố mẹ chồng cũng đã gọi điện lên, không tiếc lời xỉ vả mình láo toét, đầu toàn đất không biết suy nghĩ, không biết đối nhân xử thế. Lí lẽ của ông bà là “Ngày thường về nhà ngoại không cấm, thiếu gì ngày…”.
Chẳng hiểu ông bà không hiểu thật hay cố tình không hiểu. Ngày Tết là ngày đoàn viên, ông bà mong con cái đoàn tụ thì bố mẹ mình cũng vậy. Hơn nữa, ông bà nội con đàn cháu đống, thiếu 1 đứa chết ai, bố mẹ mình thì chỉ có mình là con độc nhất.
Bố mẹ chồng lại chơi bài cũ, gọi về “xin phép” thông gia cho con gái ăn Tết nhà chồng. Bố mẹ mình thương con, sợ con gặp rắc rối, gọi điện lên khuyên nhủ cứ ăn Tết nhà chồng rồi về thăm bố mẹ sau cũng được.
Nhưng mình đã quyết tâm rồi, mình sẽ không thỏa hiệp đâu. Trước đây mình chỉ cho rằng chồng và gia đình chồng gia trưởng, cổ hủ song giờ mới thấy rằng họ độc ác nữa.
Hôm qua, chồng đập lá đơn li hôn xuống bàn nói mình muốn về quê ngoại ăn Tết thì ký đơn đi rồi hãy về. Mình cũng chẳng sợ, ký đơn rồi đi thẳng vào phòng.
Chồng mình tức tối lắm, mặt anh tái mét đi, sau đó anh la hét, chửi bới. Bữa sáng nay, anh ấy chỉ tay vào mặt mình “Cô giỏi. Tôi cho cô cơ hội cuối cùng để quay đầu. Nếu không, lát nữa tôi sẽ đi nộp đơn”.
Mình chỉ nói duy nhất 1 câu với anh “Em đã quyết rồi. 7 năm nay em đã là đứa con bất hiếu. Bố em sắp mất, cơ hội để em sửa sai không nhiều. Chồng có thể bỏ nhưng bố mẹ thì chỉ có 1″.
Lòng mình quyết tâm rồi nhưng tim sao vẫn đau thế này…
Theo Afamily
Em lấy chồng, anh xuống tóc đi tu
Em đã chọn chữ hiếu thì hãy để anh mang chữ tình gửi về nơi cửa Phật.
Cái rét đầu đông đã tràn về cứa từng thớ thịt, anh ngồi đây trước cửa nhà tam bảo với tấm áo mỏng manh của một kẻ tu hành. Ngày mai chỉ ngày mai thôi khi bình minh đã lên thì những việc của ngày hôm nay người ta sẽ gọi bằng hai từ "quá khứ" và anh cũng vậy cái tên "gà công nghiệp&" sẽ không còn tồn tại trên thế gian nhỏ nhen chật hẹp này nữa mà thay vào đó người ta sẽ gọi anh bằng hai từ "chú tiểu".
Thời gan 6 tháng thử thách làm công quả đã qua và anh nhận ra: Đường đời chật hẹp người chen lấn / Lối đạo thênh thang ít kẻ tìm.
Con đường anh bước tiếp sẽ không có em kề bên nhưng sẽ có nhiều người dõi theo để anh vững bước. Anh đã khóc, khóc còn nhiều hơn cả những trận mưa mùa rét quê nhà, tâm trạng ngổn ngang buồn vui xen lấn, chắc giờ này em cũng đang chuẩn bị cho một ngày cưới rất gần...
Những chiếc khăn em đan và những món quà giản đơn tự tay em làm, anh đã chôn chúng dưới gốc cây bồ đề sau chùa rồi em ạ. Có lẽ đã đến lúc để cho chúng ngủ yên với những giấc mơ đẹp trong quá khứ. Thời gian trôi nhanh quá phải không em nó đã và đang ăn mòn hết những gì mà ta gọi là kỉ niệm. 6 tháng rồi em, đã tới lúc thứ tình yêu chỉ được nuôi dưỡng bằng niềm tin và ảo mộng 2 năm 3 tháng 5 ngày cần ngừng thở. Anh sẽ khoác áo nâu soong để chôn chặt niềm đau, riêng em sẽ khoác áo vu quy để sánh bước bên người trong ngày hạnh phúc. Anh sẽ không trách em bởi con đường chúng ta đi không còn chung lối nếu có trách anh chỉ trách nghịch cảnh đời đã cho mình gặp nhau yêu nhau nhưng lại bắt mình phải xa nhau.
Em là con của một chi cục trưởng chi cục thuế, còn anh chỉ là con của một người nông dân chân lấm tay bùn nhưng anh sẽ không thấy tủi nhục bởi người ta có thể chọn lựa nhiều thứ nhưng có ai chọn cha chọn mẹ được đâu em. Bây giờ nếu có gặp em cũng chẳng nhận ra anh, bởi anh không giống một chàng trai đầy bản lĩnh với tính cách cương trực của HLV võ thuật nữa rồi mà thay vào đó anh đã học được cách cúi đầu thắp nén nhang thơm trước bàn thờ tam bảo. Anh cũng chẳng còn giống một cán bộ nhà nước khi đã khoác trên mình chiếc áo đường tu và có lẽ ngay lúc này bố mẹ em cũng đang rất hạnh phúc khi con gái nghe lời lên xe hoa cùng người đã định, môn đăng hậu đối phải không em. Căn nhà mộng ước nhỏ xinh chúng ta thường hay nói sẽ có nhưng người sống cùng em lại chẳng phải là anh.
Ngày mai là ngày anh xuống tóc liệu có bao giờ là ngày em lên xe hoa chăng? (Ảnh minh họa)
Anh đã từng có em và nghĩ rằng mình có tất cả nhưng giờ đây anh lại nhận ra đó là chỉ là ảo mộng của cuộc đời. Người ta thường vất vả cả đời chỉ vì mong cuộc sống đã vất vả hơn.
Con đường anh đi bây giờ thanh tịnh lắm, chỉ có tiếng chuông chùa vọng lại trong tâm với câu kệ lời kinh tâm kính, không giống như những thứ ngôn ngữ ngọt ngào giả dối luyến ái đường trần. Ngày mình còn yêu nhau anh đã từng nói mỗi chúng ta chỉ là một ngọn nến hãy cháy và tỏa sáng hết mình dù sẽ tắt ngày mai nhưng giờ đây anh lại nhận ra có những ngọn nến sẽ cháy mãi nếu theo con đường hoằng pháp.
Và em ơi ngày mai đây nếu có tình cờ trong phút giây nào đó, ta gặp nhau khi em cùng chồng sánh bước bên cổng chùa thì hãy lơ đễnh đi qua nhau như chưa hề quen biết, để chú tiểu này làm tròn bổn phận của một kẻ trần tu, để nước mắt bình yên sẽ không rơi nơi sân chùa thanh tịnh, để cho những kỉ niệm êm đềm chúng được ngủ yên và đừng bao giờ giữ kỉ vật của anh bên người ấy điều đó sẽ làm hoen ố cửa từ bi, em đã chọn chữ hiếu thì hãy để anh mang chữ tình gửi về nơi cửa Phật.
Mỗi chúng ta hãy đi con đường mình đã chọn, mọi việc tùy duyên, ngày mai là ngày anh xuống tóc liệu có bao giờ là ngày em lên xe hoa chăng? 6 tháng ấy mình không liên lạc không biết gì về nhau nhưng thứ anh biết là mình đã sai lầm khi yêu mà không thể gắng. Xin gửi lại em tất cả dĩ vãng một thời.
Con nguyện bỏ hết bụi trần theo ánh hào quang...
Theo VNE
Anh sẽ cùng em nuôi bọn trẻ Anh biết những gánh nặng trên vai em. Anh sẽ đón bọn trẻ về sống cùng chúng ta. Jaya đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, ba đứa em gái của cô chạy vào và nói rằng, chúng đều đang rất đói. - Đợi một phút nữa thôi, đây chị xong ngay rồi đây các thiên thần của chị! Ba cô em gái...