Chồng có con với bồ mặc dù luôn nói yêu tôi
Sau ba lâu chạy chữa, tôi được đón nhận tin vui nhưng cùng ngày đó, tôi cũng biết được anh đã có con với người khác.
Tôi năm nay 30 tuổi và chồng tôi 35 tuổi. Vợ chồng tôi cưới nhau được ba năm. Chúng tôi gặp nhau rất tình cờ như một định mệnh an bài vậy. Bởi trước khi gặp anh, tôi từng rất yêu một người nhưng vì gia đình ngăn cản và khoảng cách xa xôi nên tình yêu đó không thành. Anh đã chia tay tôi và có người khác. Khi đó, tôi đau khổ lắm bởi anh đã quên biết bao lời hứa hẹn, thề ước và chỉ khi anh gần cưới thì mới báo cho tôi biết. Tôi đã thề không tin vào đàn ông nữa. Phải gần ba năm sau, tôi vẫn còn đau khổ vì chuyện đó.
Tôi gặp chồng tôi bây giờ khi tôi về nước thăm gia đình. Lần đầu gặp tôi, anh đã để ý tôi rồi. Anh muốn làm quen và tôi cũng sẵn lòng cho anh số điện thoại bởi xa Việt Nam lâu, tôi cũng muốn có thêm bạn bè. Nhưng tôi cũng không hiểu sao, sau buổi đầu gặp mặt, anh đã chủ động liên lạc với tôi. Cứ thế dần dần tôi thấy anh rất gần gũi và khi ở bên anh, tôi như được bảo vệ. Tôi là một người yếu đuối với vẻ ngoài mạnh mẽ. Chỉ có anh hiểu tôi, hiểu về con người bên trong của tôi dù thời gian quen nhau khá ngắn.
Ở bên anh, tôi như một kẻ sắp chết đuối được bè lớn cứu giúp. Với tôi, anh như một thiên thần, cứu tôi khi tôi không thể bước đi tiếp. Ngày tháng biết anh, tôi thấy anh như một phần không thể thiếu dù chẳng biết mình đã yêu anh chưa. Còn anh thì đã nói yêu tôi sau ba tuần gặp.
Tôi nghi ngờ điều anh nói nên đã tìm cách thử thách anh. Sau đó, tôi nhận thấy anh yêu tôi chân thành và thực lòng. Thấm thoắt thời gian về nghỉ đã hết, tôi phải xa anh mà lòng trĩu nặng. Tôi nói yêu anh khiến anh vui mừng khôn xiết. Anh bảo sẽ chờ chờ đợi tôi.
Thời gian tôi đi học, để tôi an tâm, hàng tuần anh qua thăm gia đình tôi. Bố mẹ tôi đi đâu, anh cũng đi cùng. Anh gửi thư, điện thoại cho tôi, anh cảm nhận được mỗi khi tôi mệt mỏi hay ốm… Khi đó, tôi nghĩ chúng tôi như có giác quan thứ sáu vậy. Dần dần, tôi cũng thấy nhớ anh da diết. Tôi muốn được gặp anh và đã bay về ngay khi được nghỉ một tuần. Lần thứ hai gặp nhau, tôi thấy ấm lòng, vui vẻ, hạnh phúc lắm, tôi hầu như không gặp bạn bè nào khác ngoài anh.
Video đang HOT
Một năm qua đi, tôi về nước để được ở bên anh. Tôi mãn nguyện với sự lựa chọn của mình, tôi thương anh, yêu anh hơn những gì tôi nói. Chúng tôi chăm sóc cho nhau, bên nhau, với tôi, cuộc sống luôn màu hồng. Anh là người học vấn cao, công việc ổn định, rất hiền, vui tính. Không những vậy, anh còn khá đẹp trai. Tôi nghĩ không ít người con gái mong có được anh như tôi vậy. Tôi cũng có công việc tốt, thu nhập cao. Tôi không chỉ chăm lo cho anh mà với gia đình anh, tôi nghĩ mình cũng được đánh giá là người con dâu ngoan, hiền.
Sang năm thứ hai, tôi có em bé nhưng rồi lại không giữ được. Ai cũng buồn nhưng là mẹ, tôi thấy đau khổ và mất mát nhất. Tôi không sinh được con cho anh, tôi luôn thấy mình có lỗi, tôi thấy thương anh. Tôi biết anh mong có con lắm nhưng sợ tôi buồn nên anh không nói ra. Biết mình khó khăn về đường con cái, tôi càng phải chăm sóc anh hơn, lo lắng cho anh, tôi để ý chăm anh chu đáo, từng cái nhỏ nhất để bù đắp cho điều tôi chưa thể làm được. Mọi người động viên tôi: “Con cái là số trời cho” vì chưa tới nên chưa có. Tôi cũng nghĩ vậy bởi tôi đã làm mọi xét nghiệm để tìm nguyên nhân nhưng kết quả đều tốt.
Một năm sau đó, tôi lại có em bé. Tôi vui mừng khôn xiết và anh cũng vậy. Nhưng than ôi, tôi lại bị ốm và sốt. Bác sĩ khuyên tôi nên bỏ nếu không sẽ khổ cho tôi và bé. Tôi như chết lặng người, không thể chịu đựng được nhưng anh luôn vỗ về, an ủi. Vì chồng, tôi đã cố gắng vượt qua. Vợ chồng tôi vẫn yêu nhau, nhiều người phải ghen tỵ. Mọi người bảo chúng tôi giống như đang yêu chứ không phải vợ chồng. Tôi tin tưởng anh, tin vào tình yêu chúng tôi danh cho nhau.
Năm thứ tư lại tới, vợ chồng tôi đi khám, bác sĩ nói anh hơi kém, phải uống thuốc nhưng không vì thế mà tôi lạnh nhạt hay xa rời anh. Tôi yêu anh hơn và chăm lo thuốc men cho anh. Cuối tháng trước, thấy trong người không khỏe, tôi đã thử và biết mình có thai. Tôi hạnh phúc quá và chạy đến bên chồng để khoe. Lúc đó, anh đang nằm ngủ nên hình như không nghe rõ lời tôi, anh chẳng có phản ứng gì. Tôi cầm que thử thai và tới gần anh nói: “Vợ đã có con”. Chồng tôi vẫn không có biểu hiện gì. Tôi gặng hỏi: “Tại sao anh như vậy?” thì anh mới bảo hôm nay anh nhận được hai tin: Cả tôi và cô bạn gái của anh đều có thai.
Tôi như chết đi được. Tôi phải nói gì đây? Tôi yêu anh, tin anh, vì anh mà làm mọi thứ để anh không thua kém bạn bè, anh em trong nhà, tôi vì anh mà trải qua bao cuộc xét nghiệm đau đớn, đi khắp nơi tìm thầy, tìm thợ cho anh và cho tôi… Tôi vì yêu anh mà luôn gìn giữ gia đình để không ai phải than với anh là vợ anh không biết sống tốt. Vì anh, tôi bỏ cả tương lai để về nước xây dựng gia đình. Tôi đã cố gắng làm mọi thứ vì anh!
Anh cũng từng nói từ khi có tôi, anh có được tất cả. Ngày anh cưới tôi, anh đã thề không bao giờ để tôi đau khổ vì tình yêu của anh. Vậy mà hôm nay anh đem đến cho tôi cái tin làm xé nát tim tôi. Anh đâm tôi một nhát dao mà không thương tiếc. Ngày mà đáng lẽ tôi hạnh phúc nhất sau bao vất vả mới có được thì lại là ngày tôi có thể chết ngay được. Con tôi mới đón nhận đã phải chịu đựng sự đau đớn này.
Người mà tôi đã chung sống ba năm qua, tôi dành bao yêu thương, tin tưởng, bao sự hy sinh mà nay lại có con với người khác. Người đó không được như tôi, không nhan sắc, không địa vị,… Người đó từng một đời chồng và có một đứa con, vậy mà anh lao vào. Tôi thương anh và giận anh, tại sao anh lại làm như vậy với tôi? Tôi không biết tôi sai ở đâu? Chẳng lẽ muộn con là cái tội? Người đàn bà nào mà chẳng muốn lấy chồng rồi sinh được con, tôi cũng vậy. Tôi không thể chấp nhận được điều đó.
Anh xin tôi tha thứ nhưng tôi tha thứ sao khi anh nói: “Anh sẽ chấm dứt mối quan hệ nhưng đứa con đó anh không thể ép cô ấy từ bỏ nếu như cô ấy không muốn”. Tôi biết đứa trẻ vô tội nhưng tôi không thể để cho anh giữ lại bởi làm thế gia đình tôi sẽ không một ngày bình yên.
Tôi đau đớn quá nên đã để cho anh lựa chọn giữa mẹ con tôi, gia đình hạnh phúc mà vất vả lắm chúng tôi mới có được với mẹ con cô ấy. Tôi yêu anh, tôi chấp nhận ra đi để anh tới với họ nếu anh yêu và muốn bảo vệ họ. Bố mẹ chồng xin tôi bỏ qua cho anh, đừng xa anh ấy vì anh ấy cần tôi. Nhưng tôi chỉ có thể làm như vậy, tôi không thể bao dung hơn vì tôi, vì con tôi. Tôi không thể chấp nhận cách anh nói. Tôi làm như vậy có được không hay phải làm sao để thoát được tình cảnh này?
Theo VNE
Tổng giám đốc bị vợ chửi, con mắng vì lầm lỡ
Sau khi biết chuyện ông Khải có con rơi, không ngày nào bà Hoa không chửi ông là người nhà quê, phụ bạc, thiếu văn hóa.
Tổng giám đốc kiêm người giúp việc
Sinh ra và lớn lên ở Hậu Lộc, Thanh Hóa, ông Khải tốt nghiệp hai trường đại học Luật và đại học Tự nhiên. Sau khi ra trường, ông công tác ở một ngân hàng lớn. Đến năm 1998, ông về mở công ty riêng chuyên tư vấn đầu tư và thương mại có trụ sở tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ông Khải kết hôn với vợ là bà Hồng Hoa, một tiểu thư Hà Nội gốc, làm việc cho chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội ở thành phố Hà Nội. Bà Hoa xuất thân trong gia đình giàu có nên khi lấy ông Khải - một chàng trai tỉnh lẻ, cuộc sống của hai người cũng thường xuyên xảy ra xung đột.
Cả hai cô con gái ông coi như vàng ngọc nhưng họ đều hướng về mẹ nhiều hơn với bố. "Hàng ngày bố có nói chuyện, khuyên bảo thì chúng chỉ bảo văn hóa nhà quê. Có lúc, tôi bất lực với chúng nó nhưng cũng đành chịu, bởi chúng được sinh ra ở thành phố và mẹ chúng tạo ra cái văn hóa nhà quê trong mắt chúng", ông Khải chua xót khi nói chuyện về các con. "Các con đều không chấp nhận quá khứ của bố cũng như nghe bố giải thích. Nếu tôi có nói nhẹ nhàng thì chúng nhanh chóng tới tấp theo mẹ 'đừng nghe gái đĩ giải trình'. Nghe câu nói đó từ chính cái miệng xinh xắn của các con, tôi thấy xấu hổ thì ít mà lo cho tương lai của các con thì nhiều", ông nói.
Gần 20 năm sống cùng vợ, ông Khải chưa một ngày thảnh thơi. Ngoài thời gian kiếm tiền lo cho vợ con, về nhà ông lại đóng vai trò người nội trợ. Hình như, tình thương yêu của ông dành cho vợ con không làm cho người vợ hiểu chồng và yêu chồng. Bà Hoa thường gây sự với ông. Bà chửi mắng chồng từ việc lau nhà để lại vết ố, trải ga giường không đúng màu gối, gấp chăn còn nhăn, là quần áo sai li... Thân làm tổng giám đốc, hoành tráng ở công ty là vậy nhưng ông lại không có tiếng nói gì trong cái gia đình 4 người ấy.
Ám ảnh quá khứ chì chiết chồng hàng đêm
Năm 2010, một lần về quê Thanh Hóa chơi dài ngày, vợ con ông biết được bí mật ngày thanh niên ông yêu một cô gái cùng xóm. Hai người có chung một đứa con nhưng gia đình ông Khải không đồng ý cho họ kết hôn vì ông Khải là trí thức, ông đã đi học đại học thì không thể lấy gái quê. Đau lòng bị nhà người yêu từ chối, cô bạn gái lúc đó của ông Khải đã có bầu 7 tháng bỏ vào Tây Nguyên sinh con rồi trở lại quê nuôi đứa trẻ lớn đến bây giờ. Hai bên nội ngoại gần nhà nhau nên cậu bé thường xuyên đến "nhận họ" ở nhà ông Khải. Thằng bé học giỏi và giống ông Khải như hai giọt nước nên gia đình ở quê cũng bí mật nhận cháu.
Từ khi biết được bí mật quá khứ của chồng, bà Hoa liên tục tra tấn tinh thần ông Khải. Bà và các con thi nhau chửi bới ông về cái tội "ăn chơi ra sản phẩm". Đặc biệt, cô con gái lớn của ông mới học cấp III nhưng lên mặt chửi cha như một người phụ nữ từng trải với những câu nhói lòng: "Ông đừng có mơ đón con trai về đây ở". Thậm chí, cô bé còn lớn tiếng mắng cha mình là kẻ thiếu văn hóa, gốc nhà quê, người đàn ông ong bướm.
Chia sẻ về người vợ, ông Khải cho biết, hai năm nay, không ngày nào vợ ông không chửi. Bà vợ chửi ông chán lại quay về chửi người phụ nữ kia và chửi cả gia đình ông ở quê không biết dạy con cháu. Có hôm, 2h sáng vợ cũng không cho ông ngủ. "Cô ấy tiêm vào đầu các con mình về người cha nghèo khó và phụ bạc. Đó chỉ là câu chuyện sai lầm trong quá khứ của tôi chứ từ ngày lấy vợ, tôi chưa một lần phản bội cô ấy", ông thanh minh.
Nhìn gương mặt hao gầy, đôi mắt thâm quầng của ông Khải sau nhiều đêm mất ngủ, ai cũng thương cảm. Vợ chửi, con mắng, ông Khải bất lực, đôi khi muốn từ bỏ tất cả. Nhiều người khuyên ông nên ly hôn nhưng ông không muốn bởi ông mang ơn người cha vợ. Nhờ có cha vợ giúp đỡ nên ông mới có ngày hôm nay.
Việc vợ bạo hành chồng cũng muôn hình, muôn vẻ nhưng trường hợp của ông Khải chẳng khác nào tra tấn người đàn ông, ép họ mang bệnh trầm cảm. Vết thương bên ngoài nhanh liền sẹo còn vết thương tinh thần sẽ ám ảnh ông mãi mãi.
Theo VNE
Gái ế 'bẫy' trai để thỏa mãn nỗi khát con Ở cái tuổi 35, bản năng làm mẹ trỗi dậy, chị Hạnh đã sắp xếp một chuyến công tác riêng với cậu đồng nghiệp kém gần 10 tuổi, cốt chỉ để có con. Bị tình đầu bỏ rơi, chị Thu (32 tuổi, Định Công, Hà Nội) không thể mở lòng được với bất cứ ai. Mặc dù chị đã thử hẹn hò vài...