Chồng có bồ còn đánh đập tôi
Tôi một nách chăm sóc hai con nhỏ, áp lực công việc. Anh không giúp đỡ, chẳng thông cảm, lại kiếm cớ rượu chè nhiều hơn, đã thế lại có bồ.
40 tuổi và “rổ rá cạp lại lần thứ hai” tầm ấy tuổi chắc ai cũng biết quý trọng gia đình nhưng không, nó là chuỗi ngày của sự chịu đựng, để đến hôm nay sự chịu đựng trong tôi đã đi quá giới hạn mất rồi. Tôi tâm sự với các bạn cho nhẹ lòng để đủ sức sống và nuôi dạy các con nên người. Lấy nhau và ở tập thể nên cả hai cùng phấn đấu, giờ cũng bớt khó khăn và đã có nhà riêng nhưng trong bấy nhiêu năm anh dần dần bộc lộ con người thật của mình. Rượu chè, cờ bạc, trai gái, anh có thể bỏ gia đình để lao vào các thú vui ấy, không cần biết đến ai. Ngày tôi sinh con, vì gia đình anh không đồng ý nên tôi chỉ có mẹ đẻ giúp đỡ, anh lấy lý do công việc nên chỉ vào thăm, mặc kệ mẹ con tôi tự làm các việc khi tôi sinh mổ phải nằm cả tuần trong viện.
Các con lớn lên, ốm đau thế nào anh không cần biết. Một nách chăm sóc hai con nhỏ, áp lực công việc, gia đình nên tôi không còn đủ sức để quan tâm đến anh. Anh không giúp đỡ, chẳng thông cảm, lại còn kiếm cớ rượu chè nhiều hơn để rồi tôi phát hiện ra anh có bồ. Là vợ ai chẳng đau, vậy mà anh xông vào đấm đá tôi như kẻ thù rồi bỏ đi. Tôi biết anh chán khi ăn mãi một món, chỉ có “cơm hàng” mới thấy ngon miệng nhưng liệu có đảm bảo không? Các cô gái trẻ vì tiền và lời ong bướm mà lên giường cùng anh nhưng có thể tôi sẽ phải chịu đựng hậu quả của những cuộc tình ấy. Giờ tôi sống trong mớ bòng bong tự tạo, buồn quá các bạn ạ. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Theo VNE
Video đang HOT
Cô gái không dứt được kẻ trăng hoa lấy cớ đánh đập lên giường với gái lạ
Thậm chí anh ấy đánh em ngay tại đơn vị anh ấy công tác và khi đánh em anh ấy còn gằn giọng nói rằng "mất dạy tao đánh cho mày chừa cái thói dám cãi tao, sau này lấy tao rồi tao vẫn cứ lăng nhăng mày không ở được thì chết đi".
Em năm nay 29 tuổi, hiện tại em đang làm kế toán ở công ty tư nhân. Người yêu em bằng tuổi với em và đang là sĩ quan trong quân đội. Hôm nay em gửi thư đến chuyên mục vì em có nhiều băn khoăn và thắc mắc, không biết nên dừng lại hay nên đi tiếp quãng đường đầy khó khăn này. Em và người yêu yêu nhau được gần 3 năm rồi.
Thời gian đầu bọn em yêu nhau nhưng vì anh là bộ đội nên khi ra trường anh bị chuyển công tác vào Sài Gòn, còn em ở Hà Nội. Chúng em vẫn yêu nhau, anh hằng ngày nhắn tin, gọi điện quan tâm em. Thời gian đó em cảm thấy rất hạnh phúc. Đến khi anh về phép bọn em mới được quấn quýt bên nhau. Nhưng đó cũng là lúc em biết, ở trong Sài Gòn anh còn yêu 1 người con gái khác.
Khi em hỏi thì anh có thừa nhận và anh nói rằng chưa bao giờ đi quá giới hạn với người đó, chỉ là yêu chơi bời cho vui vì xa em chứ không xác định gì với cô gái ấy. Anh năn nỉ em tha thứ và sẽ thay đổi, anh làm vẻ mặt buồn rầu khiến em rất thương và em chấp nhận bỏ qua dễ dàng như thế.
Em cứ nghĩ rằng anh sẽ thay đổi, em ngày càng yêu anh hơn, chăm lo cho anh mọi thứ. Bố mẹ anh ngăn cản phản đối bọn em. Thậm chí bố anh còn gọi điện mắng em nhưng khi anh an ủi động viên em lại bình tĩnh và cố gắng vì anh. Em thường xuyên vào thăm anh hơn chỉ mong rằng tình cảm thêm gắn kết. Nhưng em không hiểu con người mà em yêu mà muốn lấy làm chồng thế nào nữa.
Anh ấy liên tục lăng nhăng hết với người này đến người khác sau lưng em không dưới 10 người, đến khi em biết chuyện anh lại chấm dứt với những người đó (theo lời anh kể). Mỗi lần biết chuyện như vậy em đau khổ lắm, em khóc rất nhiều, thật lòng có nhiều lúc em muốn buông tay lắm nhưng em lại không làm được. Phần vì em nghĩ tuổi của em cũng nhiều, em và anh ấy bạn bè chung ai cũng biết bọn em yêu nhau, gia đình cũng biết và nhất là em và anh ấy lại đi quá giới hạn với nhau rồi.
Giờ đây bố mẹ anh ấy không còn ngăn cản nữa mà ngược lại bố mẹ anh ấy thương em. Mẹ anh nói rằng không muốn ngăn cản nhưng sợ tuổi không hợp, có điều giờ thấy em và anh ấy thật sự yêu nhau, em cũng là người biết suy nghĩ, biết yêu thương nên cuối năm nay sẽ tổ chức cưới. Tháng 5 vừa rồi anh ấy được chuyển công tác ra Bắc, hiện tại làm việc cách em 100km.
Khi nhận được thông báo mọi người cùng đơn vị và bạn bè anh ấy gọi điện chúc mừng em, ai cũng nói Ngưu Lang, Chức Nữ giờ được về gần nhau rồi. Khỏi cần nói thì ai cũng hiểu thời gian đó em vui và hạnh phúc thế nào. Em cứ nghĩ chuyển ra ngoài này gần nhau rồi sẽ có thời gian gần nhau nhiều hơn, quan tâm chăm sóc nhau, anh sẽ bỏ cái tính trăng hoa đó. Nhưng anh mới chuyển ra Bắc được nửa tháng mà anh đã lằng nhằng yêu đương với một em kém 10 tuổi mà lại là gái gọi.
Khi em biết chuyện anh nói là chơi bời thôi chứ ngu gì mà lấy cái đứa con gái làm vợ trăm thằng như thế. Anh nói em cứ yên lặng thì mọi chuyện đâu vẫn có đó, em vẫn là vợ anh ấy sắp tới còn cô bé kia chỉ để anh ấy chơi bời thôi. Khi em không đồng ý thì anh ấy chửi bới em, lăng mạ em, chửi bới gia đình em và xưng hô với em là mày, tao.
Thậm chí anh ấy đánh em ngay tại đơn vị anh ấy công tác và khi đánh em anh ấy còn gằn giọng nói rằng "mất dạy tao đánh cho mày chừa cái thói dám cãi tao, sau này lấy tao rồi tao vẫn cứ lăng nhăng mày không ở được thì chết đi". Nhưng sau đó lại ôm em và xin lỗi và giải thích rằng tại em làm anh bực mình quá.
Càng ngày em và anh ấy càng cãi nhau nhiều hơn, em không thể quên cái chuyện anh ấy lằng nhằng với gái gọi, càng không thế quên những cái tát và những lời chửi bới anh ấy dành cho em, nhưng thật sự em còn yêu anh ấy nhiều lắm. Miễn là anh ấy vui việc gì em cũng làm, em biết bản thân mình đã quá lụy tình nhưng em không làmsao rút chân ra được.
Nếu tiếp tục thì em sẽ phải thế nào và nên sống với anh ấy thế nào, còn nếu chia tay thì em phải làm sao? Mong chương trình tư vấn giúp em, giờ em hoang mang lắm!
Theo ĐSPL
Luôn sống trong ám ảnh vì từng bị bạo lực học đường Gia đình lúc ấy khó khăn, ba mẹ phải lo kiếm tiền nên một cô gái như tôi chỉ biết im lặng để một bầy con trai đánh đập, hù doạ, cô lập, chửi bới hơn 5 năm liền. Tôi 25 tuổi, đã đi làm, xuất thân từ vùng quê khốn khó, quanh năm chỉ bão lũ, mưa nắng thất thường. Hiện tại,...