Chồng chửi vợ “ngu thế, không biết giữ tiền à?”
Mỗi lần nói đến tiền chồng tôi lại chửi “ Sao cô ngu thế, tiền tôi đưa cô đâu rồi? Chi tiết gì phải ghi ra… Từ nay tôi không đưa xu nào cho cô nữa”"
Thân gửi Phununews !
Tôi đang làm văn phòng với mức lương xấp xỉ 4 triệu, chồng tôi thu nhập cao hơn tôi được 7 đến 8 triệu đồng/ tháng. Chúng tôi thuê nhà ở Hà Nội, cho con đi học mẫu giáo và các khoản sinh hoạt phí khác. Vậy mà cứ mỗi lần nói đến tiền tôi lại bị chồng chửi “Sao cô ngu thế, tiền tôi đưa cô đâu rồi? Chi tiết gì phải ghi ra… Từ nay tôi không đưa xu nào cho cô nữa, vì cô ngu si không biết giữ tiền. Mà li dị đi. Con trai cô nuôi. Tôi không cần! đừng mong tôi chu cấp”. Anh ta cứ ra rả cái điệp khúc ấy. Dù tháng vừa rồi tôi đã ghi cụ thể ra từng khoản chi tiêu một thì vẫn bị chồng chửi như thường. Tôi cảm thấy mình như con ở không có nhân quyền, bế tắc và bị xúc phạm.
Mỗi lần nhắc đến tiền chồng em cứ như nổi điên (AMH)
Đã một tháng nay chúng tôi không nói chuyện. Chồng tôi đi làm rồi về tuột nhà mẹ đẻ chỉ thỉnh thoảng gọi điện thoại hỏi thăm con. Còn bố mẹ chồng tôi mặc dù con trai đã về nhà ở cả tháng trời nhưng ông bà cũng không hỏi han, ý kiến gì cả. Tôi cảm thấy mệt mỏi và nghĩ rất nhiều đến chuyện li dị chồng.
Độc giả Hải Yến
Video đang HOT
Chồng tôi giãy nảy lên quát: 'Này, anh không nghĩ em lại ham hố chuyện ấy đến vậy'
Tôi đáp trả lại mấy câu. Ai ngờ anh thẳng tay ném gối của tôi ra ngoài và tuyên bố sẽ dạy dỗ lại tôi, cho đến bao giờ biết nghe lời chồng răm rắp thì mới được ngủ chung giường.
Tôi năm nay 26 tuổi, chồng hơn 5 tuổi, là kiến trúc sư của một công ty xây dựng. Vợ chồng được ra ở riêng ngay khi kết hôn nên tôi chẳng phải mệt mỏi, đau đầu về mối quan hệ mẹ chồng làm dâu hay ứng xử với nhà chồng. Nhưng cuộc sống lúc nào cũng căng thẳng bởi những giận dỗi vì chồng tôi khó tính lại gia trưởng.
Khi yêu, tôi nghĩ anh là người hiểu biết dù gì cũng sẽ lắng nghe và tôn trọng ý kiến của bạn gái nên tôi khá nhường nhịn mỗi lần tranh cãi. Ấy vậy mà anh lại nghĩ mình đúng nên tôi mới chịu im lặng, nên càng làm quá hơn. Song những chuyện tranh cãi, giận dỗi khi yêu chỉ đơn giản nên cũng chẳng mấy chốc mà chúng tôi làm lành với nhau.
Yêu nhau được 2 năm thì chúng tôi làm đám cưới nhưng cuộc sống hôn nhân mới chưa đầy năm mà lúc nào tôi cũng thấy mệt mỏi, căng thẳng vì sự gia trưởng, khó tính ấy. Tuy nhiên điều làm tôi gần như muốn nổ tung là chuyện anh xem việc gần gũi vợ như một ân huệ. Cứ như thể tôi phải biết ơn anh vì 'chuyện ấy ' vậy.
Yêu nhau được 2 năm thì chúng tôi làm đám cưới. (Ảnh minh họa)
Đã nhiều lần anh nói: 'Đáng ra anh chẳng đụng vào em đâu vì em không chịu nghe lời'. Mới đầu tôi nghĩ đó là lời nói đùa của chồng, nhưng càng sống chung thì càng thấm, đó là chính sách áp dụng đặc biệt mà chồng giành cho mình: "cấm yêu" nếu tôi không làm theo ý anh.
Nhớ hồi mới cưới nhau được 1 tháng, hai vợ chồng tranh cãi chuyện tự giữ tiền hay gửi tiền mẹ chồng giữ hộ. Tôi nhất định không chịu đưa tiền cho mẹ chồng giữ thì chồng giận dỗi đuổi tôi ra sofa ngủ cả tuần. Mãi đến khi tôi gật đầu đồng ý thì anh mới để tôi vào phòng ngủ.
Sau lần đó tôi ấm ức lắm, phải mất cả tháng trời vợ chồng mới vui vẻ trở lại. Vậy mà tôi vừa gợi ý "chuyện ấy" thì chồng liền bảo: 'Ngoan thì anh sẽ chiều còn nếu chồng nói mà cãi lại thì hậu quả sẽ là 1 tuần ra phòng khách ngủ, không được phép gần chồng'.
Mới tuần trước thôi, tôi ấm ức đến chảy nước mắt và cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm với hành động của chồng. Hôm đó, lớp đại học của chồng họp lớp, anh nói tôi đi cùng.
Tôi muốn đi taxi để tiện và tiết kiệm nhưng chồng thì bảo thuê xe riêng lái đi. Tôi chưa dứt lời thì chồng nói tôi là lọai đàn bà keo kiệt, suy nghĩ không vượt quá những điều tủn mủn.
Rồi anh lên án tôi: 'Cô tiếc tiền hay không muốn chồng được sĩ diện? Loại đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành như vậy thì biết bao giờ mới khá lên được?'.
Tôi cuối cùng vẫn phải vui vẻ để chồng thuê xe đi. Những tưởng mọi việc chỉ dừng lại ở đó vì suốt cả buổi chồng đã vui vẻ cười đùa, nhưng tối hôm đó về thì mặt anh sầm lại không nói gì. Đến giờ đi ngủ thì lẳng lặng vứt cái gối của tôi ra khỏi phòng.
Anh tuyên bố sẽ dạy dỗ lại tôi, cho đến bao giờ biết nghe lời chồng răm rắp thì mới được ngủ chung giường. (Ảnh minh họa)
Quá bất ngờ với hành động đó, tôi hỏi lý do thì chồng bảo: 'Sáng nay em cãi lời anh, phạt ngủ riêng'. Tôi giận cũng không thèm nói thêm gì nữa.
Đến sau thì vợ chồng làm lành với nhau. Tôi vừa gợi ý 'chuyện ấy' thì chồng đổi giọng, giãy nảy lên quát: 'Này, anh không nghĩ em lại ham hố đến vậy. Em nên để thời gian đó mà suy nghĩ cách sửa đổi tính ngang bướng của mình đi. Phụ nữ mà đòi hỏi chồng chẳng khác nào cave, gái nhà hàng cả'. Rồi đẩy tôi ra.
Tôi cảm giác bị chồng xúc phạm ghê gớm nên cũng đáp trả lại mấy câu. Ai ngờ anh thẳng tay ném gối của tôi ra ngoài và tuyên bố sẽ dạy dỗ lại tôi, cho đến bao giờ biết nghe lời chồng răm rắp thì mới được ngủ chung giường.
Thực sự, tôi hiểu tính gia trưởng của chồng, nhưng đến mức độ như vậy thì tôi cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm và mệt mỏi vô cùng. Mấy ngày nay, vợ chồng không nói với nhau câu nào, ăn uống xong anh lại chui vào phòng đóng kín cửa như thể sợ mở ra tôi sẽ lẻn vào vậy.
Tôi mệt mỏi quá! Làm thế nào để chồng tôi thay đổi tính nết bây giờ?
Theo T.B.V/Netnews
Nhìn vợ, tôi chán chường đến mức đi làm chẳng muốn về nhà, ngày càng thấy vợ không xứng Tôi biết tôi là thằng đàn ông ích kỷ, nhưng thật sự thời gian này tôi chán vợ quá, chán đến mức bước chân ra cửa là không muốn về nhà. Ảnh minh hoạ Tôi lấy vợ khá muộn, khi ngoài 30 tuổi. Trước đó tôi cũng chẳng yêu đương gì sâu đậm vì còn mải lo học hành, sự nghiệp, hiện tại...