Chồng chửi vì mất trinh
Vợ chồng tôi lấy nhau đã được 11 năm, bề ngoài ai cũng nghĩ gia đình yên ấm hạnh phúc. Nhưng thực ra không phải vậy, chồng ngày nào cũng chửi tôi vì không còn trinh khi lấy anh
Tôi đau khổ vô cùng khi sống bên một người chồng ghen tuông đến bệnh hoạn và bao năm qua vẫn dày vò tôi cho rằng tôi là người đàn bà không còn trong trắng khi đến với anh ta.
Cho tới giờ, chồng tôi là mối tình đầu và là người đàn ông đầu tiên trong đời tôi. Nhưng anh ta không chịu tin điều đó. Chúng tôi yêu nhau từ năm thứ 2 đại học. Trước đó khi chúng tôi còn học cấp 3, anh đã theo đuổi tôi nhưng lúc ấy tôi không dám nhận lời vì nghĩ mình còn quá trẻ. Trong lòng tôi có dành tình cảm cho anh nhưng chỉ vì lo sợ bố mẹ trách mắng khi yêu quá sớm nên tôi nói anh hãy đợi tôi một thời gian.
Anh lên thành phố học xong tôi 2 năm vì quá trình học hành của anh không được thuận buồm xuôi gió như tôi. Khi ấy, tôi chính thức nhận lời làm người yêu của anh. Chuyện tình của chúng tôi thật đẹp, hai bên gia đình ai cũng ủng hộ vì hai đứa biết nhau từ trước nên bố mẹ ưng thuận lắm. Chúng tôi yêu nhau cũng không bao giờ cãi cự nhau điều gì cả. Tình yêu ấy êm đềm qua đi cho tới khi tôi tốt nghiệp ra trường.
Sau khi tôi ra trường được gần 1 năm, có công việc là chúng tôi cưới. Trước đó, khi về xin phép bố mẹ cho hai đứa được cưới nhau, bố mẹ hai bên đồng ý nhưng nói phải đợi tới cuối năm vì lúc đó mới được ngày, được tháng. Lúc này, vì cảm thấy hạnh phúc đã trong tầm tay, công việc đã có, hai đứa yêu thương nhau, bố mẹ lại cho cưới nên khi anh đòi hỏi tôi đã cho anh đời con gái của mình. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi.
Nhưng đớn đau thay lần đầu tiên của tôi không hề có máu. Tôi nghĩ chuyện ấy là hết sức bình thường nhưng anh không tin điều đó. Anh bắt đầu nghi ngờ rằng trong 2 năm tôi ở trên thành phố, tôi đã “ăn nằm” với thằng khác, bị nó bỏ nên mới quay về yêu anh. Anh nghĩ ra đủ thứ, nào là: “Nếu yêu sao khi còn học cấp 3, tôi tỏ tình cô lại không nhận lời. Ai biết được 2 năm không có tôi ở cùng, cô một mình trên thành phố làm những trò gì?”. Từng lời anh nói khiến tôi đau khổ vô cùng. Lúc đó tôi đã quyết định chia tay.
Video đang HOT
Sau khi tôi nói lời chia tay được khoảng 2 tuần, anh lại khóc lóc nói rằng anh giận quá mất khôn, vì yêu tôi quá nên anh hàm hồ. Tình cảm dành cho anh vẫn còn, cũng không muốn làm hai bên gia đình thất vọng nên tôi quyết định quay lại với anh và chuẩn bị làm đám cưới.
Nhưng đớn đau thay, kể từ khi cưới cho tới bây giờ đã 11 năm trôi qua, khi chúng tôi đã có với nhau 2 đứa con kháu khỉnh, ngoan ngoãn anh vẫn mang chuyện quá khứ để dày vò tôi. Thi thoảng anh vẫn bóng gió rằng, chắc gì anh là người đàn ông duy nhất trong đời tôi, rồi thằng nào ăn ốc mình đi đổ vỏ… Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần, anh nhận lỗi xong rồi lại đâu đóng đấy vì cái chính là niềm tin trong anh không hề có.
Tôi là người phụ nữ của gia đình, tôi không bao giờ muốn ly hôn vì tôi thương các con, thương bố mẹ mình nhưng quả thực mọi thứ đang quá sức chịu đựng của tôi. Tình yêu không còn nữa, tôi cảm thấy mệt mỏi vì bị xúc phạm bởi vì chồng không tin mình khi mà tôi trao cho anh đời con gái thực sự. Tôi nghĩ nhiều người lấy vợ không còn trong trắng họ cũng không hề hành hạ tinh thần vợ như vậy huống hồ tôi thực sự dành trọn cho anh tất cả…
Tôi mệt mỏi quá rồi, tôi đã chịu đựng đến bây giờ nhưng tôi có nên ly hôn không? Mong mọi người cho tôi một lời khuyên!
Theo VNE
Gái ế mà đòi ... còn trinh
Khi yêu anh cố hỏi chị nhiều lần, đã quan hệ tình dục với ai chưa. Chuyện ấy không ngờ trở thành cái tội, để rồi anh quy kết "Gái ế làm gì ... còn trinh"
Lấy nhau hơn 2 tháng, chị Tuyền vẫn nghĩ mình có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Chị không hề nghĩ rằng trong đầu chồng lại luôn nghi ngờ chuyện chị không còn trong trắng. Chỉ có điều anh không nói ra điều đó, cho tới lần đầu tiên sau 2 tháng cưới nhau, vợ chồng giận nhau, anh mới nổi cơn tam bành mà quát tháo: "Cô tưởng tôi ngố chắc. Chẳng qua tôi không thèm nói, cô lại cứ tưởng là hay à. Cái kiểu thỏ non ấy chắc là cô sành sỏi tình trường lắm rồi ấy chứ". Nghe chồng nói, chị Tuyền mới ngã ngửa người ra vì suy nghĩ bấu lây nay của chồng.
Trước khi yêu anh Phú, chị Tuyền yêu người khác hơn 2 năm. Cả ba người đều là bạn của nhau nên chuyện đó anh Phú cũng biết. Anh yêu thầm chị Tuyền nhưng vì lúc đó chị đang yêu người kia nên không nhận lời. Sau này, tình yêu không đi tới đích, hai người chia tay, chị mới yêu anh.
Khi yêu, anh cũng từng hỏi vặn chị chuyện quá khứ, nói rằng chị đã từng quan hệ với người cũ chưa, chị khẳng định là chưa. Không thấy anh hỏi thêm gì nữa, chị nghĩ rằng anh tin tưởng nên không nhắc lại. Đêm tân hôn, cũng là lần đầu của chị quan hệ, chị nhút nhát và lo sợ rất nhiều. Thậm chí chị còn sợ tới mức phát khóc. Nhưng khổ nỗi, đêm tân hôn đó chị không hề bị chảy máu. Rồi mọi chuyện cũng qua đi, chị thấy chồng không nói gì nên nghĩ chồng đủ kiến thức để hiểu dấu hiệu nhận biết con gái còn trinh hay không.
Ấy vậy mà ngày hôm nay, khi cãi nhau, nghe anh nói ra những lời đó chị mới biết. Thì ra anh vẫn nghĩ chị mất trinh rồi, vì theo suy đoán của anh: "Thời đại này làm gì có người đàn ông nào yêu 2 năm không "làm ăn" gì. Vả lại con gái 27 tuổi mới kết hôn không thể có chuyện lại lo lắng, sợ hãi tới mức như vậy được". Thêm vào đó là chuyện chị không chảy máu trong lần đầu, vậy là anh đinh ninh vợ mình đã mất cái ngàn vàng từ lâu rồi. Vì cưới rồi nên anh im lặng chứ anh hoàn toàn không tin vào chuyện trinh tiết của vợ.
30 tuổi chưa biết "mùi tình" là vờ vịt
Cũng tương tự chuyện của chị Tuyền, nhưng chị Lý còn khổ hơn gấp bội khi ngay trong đêm tân hôn chị bị chồng tra khảo chỉ vì cái tội không chảy máu và quá ngây thơ.
Chị Lý lấy chồng năm 30 tuổi. Khi gặp anh Minh, thấy anh yêu thương, cảm thông nên chị đã chấp nhận lấy anh dù anh là người khá ích kỉ, gia trưởng. Trước khi cưới anh đã "cảnh cáo": "Xấu, đẹp gì anh không quan trọng nhưng phụ nữ nhất quyết phải giữ được cái trinh tiết. Phụ nữ mà mất trinh là anh khinh, không bao giờ tha thứ". Biết anh quá bảo thủ trong chuyện đó nhưng nghĩ mình là cô gái còn trinh nguyên, chưa từng với ai bao giờ nên chị cũng không đắn đo. Chị nghĩ ai cũng có tính xấu, miễn là họ sống tốt với mình, tử tế, chung thủy là được.
Có ai ngờ đâu, đêm tân hôn, chỉ vì chị không chảy máu, lại quá ngô nghê, không biết phải làm những gì nên anh lại càng thêm nghi ngờ. Giữa đêm, vừa tàn cuộc "yêu", anh ngồi phắt dậy tra khảo: "Em nói thật đi, em ngủ với ai rồi, sao trước giờ em giấu giếm anh. Nay lại còn giả bộ cao ngạo ngây thơ". Mặc cho chị giải thích hết lời anh vẫn khăng khăng: "Đã còn trinh sao lại không chảy máu. 30 tuổi mà chưa biết mùi tình đúng là chỉ có vờ vịt. Em khai thật đi".
Thấy chồng quá vô lí, chị đưa ra hàng loạt dẫn chứng về việc phụ nữ có thể không chảy máu nhưng anh vẫn một mực không tin. Quá đau khổ vì bị chồng dày vò, 3 tuần sau chị quyết định viết đơn ly hôn dù cưới nhau chưa lâu.
Trường hợp của chị Nhung còn khốn khổ hơn thế nữa. Đêm tân hôn, mặc dù chị chảy máu như bao người con gái khác nhưng chồng chị vẫn cười khẩy quy kết chị... trinh tiết giả tạo chỉ vì chị mắc tội... gái ế.
Sống ở vùng thôn quê, ở cái tuổi 34 chị Nhung mới lấy chồng nên rõ ràng bị xếp vào hàng gái ế. Chị không được xinh xắn cho lắm, thân hình hơi thô kệch nên có thể vì thế mà kém duyên. Khi gặp anh Dương, dù biết anh có một đời vợ rồi nhưng chị nghĩ mình duyên phận muộn màng, lấy người như vậy cũng là hợp lí nên chị nhận lời. Hơn nữa chị nghĩ một người từng trải qua hôn nhân sẽ hiểu chuyện hơn.
Đêm tân hôn, chị thở phào nhẹ nhõm khi nhìn tấm ga trải giường có vết máu. Chị biết, có nhiều cô gái còn trinh nguyên nhưng không rõ vì sao mà lại không chảy máu trong lần đầu quan hệ nên bị chồng nghi ngờ. Thấy mọi việc diễn ra với mình suôn sẻ, chị mừng thầm vì tránh được cái họa không đâu.
Vậy mà vài tuần sau khi cưới, trong một câu chuyện, chồng chị lại thủng thẳng nói: "Có thế nào thì sống như thế, em đừng cố ngụy tạo làm gì. Giống như cái chuyện trinh tiết của em ấy, làm sao phải kì công đi vá víu làm gì. Ai tin gái ế như em còn trinh chứ. Em làm vậy chắc là muốn mình cao giá hơn với chồng à?". Chị chết cay, chết đắng khi nghe chồng hỏi câu như vậy. Thì ra anh không tin chị, không tin sự trinh tiết của chị là thật. Chị giải thích nhưng xem chừng anh vẫn có vẻ không tin. Cuối cùng chị đành chấp nhận vì hạnh phúc đến với chị muộn màng nên chị đành nhẫn nhục để gia đình được ấm yên.
Mặc dù xã hội đã tiến bộ, nam giới đã thay đổi dần tư tưởng về chuyện trinh tiết nhưng có một thực tế là rất nhiều người phụ nữ vẫn phải chịu sự dày vò từ người chồng chỉ vì chuyện này. Vấn đề không mới nhưng vẫn là nỗi đau của nhiều người. Và có lẽ nó sẽ chỉ thay đổi khi nhận thức của người đàn ông cũng đổi thay.
Theo VNE
Thà rằng em không còn trinh mà yêu anh say đắm Lúc này anh chỉ mong ước một điều đơn giản, chẳng thà em không còn trinh trước khi lấy anh nhưng em yêu anh say đắm. Có lẽ đó sẽ là điều tuyệt vời. Có lẽ trong đôi mắt anh, em là người con gái hiền lành và nhu mì. Em đoán, anh sẽ nghĩ em là cô gái tôn thờ sự trong...