Chồng chửi tôi ngu si đần độn
Chỉ vì cái chuyện, có gì ngon tôi cũng mang sang nhà hàng xóm cho mà không biết giữ lại.
Tuy nhiên, đó chỉ là một chuyện thiết yếu khiến vợ chồng tôi mâu thuẫn. Nhưng phải nói, gia đình tôi ra nông nỗi này cũng là vì, chúng tôi đã có những cãi vã, xích mích, khó chịu với nhau từ lâu.
Nhà chồng tôi vốn là gia đình gia giáo, nên khi lấy anh, tôi chưa bao giờ dám nghĩ, người đàn ông được lớn lên trong môi trường đầy giáo dục và tính nhân văn như vậy lại có thái độ kém cỏi như thế. Anh buông những lời xúc phạm tôi, nói tôi là hạng đàn bà kém cỏi, ngu xuẩn. Tôi thật lòng không còn muốn nghe những lời nói đó từ chồng tôi nữa. Tôi thân làm con dâu cũng không muốn vợ chồng to tiếng, vì sợ bố mẹ nghe thấy lại không hài lòng. Vì trong nhà chồng, trừ chồng tôi ra thì ai cũng đối xử tử tế với tôi, nhẹ nhàng. Đặc biệt là bố chồng, lúc nào ông cũng nhẹ nhàng, cư xử rất đúng mực, không chỉ với tôi mà với cả nhà. Ông là người học cao nên rất nghiêm khắc trong khoản dạy con. Chỉ là chồng tôi che đậy quá tốt, nên dù nếu có chửi tôi rồi thì trước mặt bố mẹ anh, anh vẫn niềm nở, vui vẻ với tôi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng sau đó khi lên phòng, anh có thể tát tôi không thương tiếc.
Cũng chẳng có chuyện gì. Chỉ là, tôi hay sang nhà mấy chị hàng xóm chơi. Chỉ bởi khi lấy chồng, về nhà chồng lạ lẫm nên muốn có người này người kia trò chuyện. Thế mà chồng tôi biết chuyện bảo: “Mấy bà ấy đàn bà lắm mồm, cô sang đó làm gì rồi đưa chuyện nhà tôi ra ngoài à. Nhà này không có cái kiểu ngồi lê đôi mách. Cô đừng có mà chỉ nghĩ chuyện đi chơi, bà tám. Tôi chúa ghét mấy bà đàn bà như thế”.
Chồng như anh thì chồng làm gì, đàn ông như anh thì đàn ông làm gì. Thà rằng tôi cứ làm đàn bà suốt đời còn hơn… (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nghe chồng nói, tôi lúc đầu hơi bất ngờ. Vì tôi nào có nói chuyện gì với mấy chị ta. Nhưng chắc, có ai đó cố tình bêu xấu tôi, đồn chuyện này ra ngoài nên làm cho chồng tôi khó chịu. Rồi tôi cũng hạn chế sang hàng xóm. Nhưng hôm nào, nhà có cỗ bàn, có đồ ăn thừa cũng ngon ngon hay hoa quả cúng bái, tôi lại mang sang cho nhà 1-2 chị tôi thân. Tôi nghĩ, tình làng nghĩa xóm làm như vậy có mất gì, tốt nhất là nên như thế thì người ta cũng quý mình. Nhưng chẳng biết vì sao, thấy tôi làm vậy, chồng nổi khùng lên, gọi tôi lên phòng rồi quát: “Này, đã ngu tôi nói cho còn không biết đường. Cô đừng có giả vờ làm người tốt bụng. Nhà tôi không thừa của đổ sang nhà người khác. Cái nhà này không phải hũ gạo từ thiện nhé!”.
Những câu nói của chồng, câu chửi rủa vợ ngu của anh thấm vào da thịt tôi. Tôi thật sự không hiểu nổi những người đàn ông giống như anh. Hay là tại anh quá chán vợ, quá chán nản người vợ này nên anh kiếm cớ để gây sự. Dù tôi không làm gì quá đáng, anh cũng coi tôi không ra gì, cũng tìm cớ mắng chửi tôi. Thật tình, tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Đau đầu hơn, anh luôn tỏ ra là người ngoan ngoãn trước mặt bố mẹ, điều này làm tôi bị tổn thương vô cùng. Gia đình anh thì quá tử tế với tôi nên tôi không muốn phản kháng, không muốn làm gì có lỗi với gia đình anh cả. Vả lại, tôi còn đang mang bầu, tôi có làm quá thì cũng chẳng được lợi lộc gì. Sao trên đời lại có con người có tính cách lạ lùng như thế. Tức gì vợ, giận gì vợ hay không còn yêu vợ lại cứ tìm cớ chửi bới, đánh đập.
Bây giờ, anh luôn miệng chửi tôi ngu, hơi tí là anh nói tôi ngu si đần độn. Cái gì không hay anh cũng gõ đầu tôi, nói tôi là &’đàn bà… không qua ngọn cỏ’.
Chồng như anh thì chồng làm gì, đàn ông như anh thì đàn ông làm gì. Thà rằng tôi cứ làm đàn bà suốt đời còn hơn…
Theo VNE
Anh trai chồng đuổi tôi ra khỏi nhà vì bênh em
Tai tôi ù đi sau trận đánh tối tăm mặt mũi của chồng nhưng vẫn kịp nghe câu nói của anh chồng mắng chồng tôi 'đàn ông mà để đàn bà đánh à?'.
Chồng tôi về nhà trong tình trạng hơi mem nồng nặc, chân nam đá chân xiêu, nằm vật ra giường, ngáy khò khò. Sau khi ngủ dậy, chồng vào bếp xới cơm ăn, ăn xong vào phòng ném vào mặt tôi tờ đơn li hôn bảo "mai cô nộp đơn ngay đi" trong lúc tôi đang ru con ngủ (bé gần được 1 tuổi - đang ốm mấy tháng nay). Tôi nhìn anh ta và nói "cứ từ từ". vậy là anh ta lại ghế ngồi xem ti vi.
Ngay lúc đó, con tôi ho liên tục và nôn thốc nôn tháo hết vào mặt, tóc tôi và bé khóc ré lên, cháo phun ra cả mũi bé. Anh ta - là cha đứa bé vẫn xem ti vi không một chút động đậy, ngoái nhìn. Tôi gọi anh ta, "anh bế con tí", anh ta vẫn không có động tình gì. Bé khóc càng lúc càng to, cháo trên người tôi và bé ướt nhẹp. Tôi lần nữa gọi anh ta cầu cứu - vẫn không được, tôi không thể đợi hơn được nữa. Tôi bế bé bỏ vào lòng anh ta để đi thay đồ cho tôi và cho bé.
Ngay lập tức anh ta vứt đứa bé xuống nhà, lao tới đánh tôi tới tấp, vừa đánh vừa chửi "tao không chỉ đánh mày mà tao còn giết mày nữa". Tôi ôm đầu, cố gắng chống cự, anh ta đấm liên tiếp vào đầu, vào mặt tôi, kéo lê tôi ra đến gần cửa, tiếng con bé khóc thảm thiết. Tôi cố gắng kêu cứu, ngay lập tức anh ta bóp cổ tôi. Tôi không thở được, nước mắt trào ra, cố gắng bấu víu vào vật gì đó, tay tôi nắm được vòng cổ của anh ta, tôi cố gắng ghìm hết sức, giật tung cái vòng cổ đó, lúc bấy giờ anh ta mới nới lỏng tay và tiếp tục đấm vào đầu tôi.
Cuộc sống sau này ra sao tôi không biết nhưng hiện tại tôi thấy nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi người chồng nghiện ngập, cờ bạc, vũ phu và gái gú. (ảnh minh họa)
Tôi nghe thấy bên nhà có tiếng ho húng hắng của anh chồng. Lúc bấy giờ chồng tôi mới buông tôi ra, mở cửa và chạy tới ôm con bé. Anh chồng khẽ liếc nhìn tôi qua khe cửa và đi về lại nhà. Trong đầu tôi dấy lên lòng căm phẫn tuột độ, thái độ dửng dưng, thờ ơ của anh chồng cùng vẻ mặt đắc thắng của chồng. Tôi vùng dậy, với tay lấy cái chốt cửa chạy tới chồng tôi. Chồng tôi xô tôi bung cả tấm ván tường và hét lên "A.P qua mà xem nè". Như chỉ chờ có vậy, anh chồng đạp tung cửa chạy vào và nói chồng tôi: gọi taxi đi vào bệnh xá ngay, đồng thời chửi chồng tôi "đàn ông mà để đàn bà đánh". Anh chồng ngoái nhìn tôi và chửi "đồ mất dạy, ngày mai mày cút khỏi nhà tao".
Ngày hôm sau, con tôi tròn một tuổi, cũng là ngày tôi chính thức ra khỏi nhà chồng sau hơn 2 năm lấy chồng. Ngày tôi đi, có mặt chồng và anh chồng, họ không cho tôi đem theo những thứ đã cho vợ chồng khi cưới như chăn, đệm, giường, máy giặt. Còn cái tủ lạnh tôi đưa đi để đựng đồ ăn cho bé thì hôm sau anh ta tới lấy lại.
Gạt nước mắt, tôi ôm con vào lòng, nhìn về khoảng không trước mắt, con đường tôi đi còn rất dài,. Cuộc sống sau này ra sao tôi không biết nhưng hiện tại tôi thấy nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi người chồng nghiện ngập, cờ bạc, vũ phu và gái gú.
Tại sao số tôi lại khổ như vậy, cuộc đời cay đắng như phim. Tôi không ngờ, ông trời lại bạc đãi với người tốt như tôi. Tôi phải làm sao để thoát khỏi cảnh này, đúng là, yêu nhau thì thế mà lấy nhau về thì là cả một mảng tối hôn nhân. Thật may là tôi đã kịp thoát ra, không thì chết nhục cả đời!
Theo VNE
Tôi đang sống chung với Chí Phèo Cuộc hôn nhân mới được 3 năm mà đã như một đống đổ nát. Chồng tôi, người chồng mà tôi yêu thương suốt 4 năm mới kết hôn mà cuối cùng lại trở thành một gã nát rượu, đánh đập vợ con, chửi bới liên hồi. Tôi nghĩ, sống với người chồng thế này thì thà sống một mình còn hơn. Nhưng chuyện...