Chồng chửi thề dọa đánh tôi chỉ vì những chuyện nhỏ
Chồng tôi ích kỷ, chỉ biết đến cảm xúc của bản thân, luôn muốn theo ý mình, gia trưởng.
Hình ảnh minh họa
Vợ chồng tôi đều 27 tuổi, kết hôn khoảng một năm rưỡi, chưa có con. Sáng nay, chúng tôi phải dậy sớm để đi công việc. Tôi dậy trước nhưng quên tắt đèn ngủ (thi thoảng tôi hay quên vì cảm thấy chuyện tắt đèn không quan trọng). Vậy mà chồng tôi khó chịu, chửi tôi là lỳ như trâu bò, bảo tôi giống người điếc. Bình thường, mỗi lần không vừa ý chuyện gì, dù tôi nói lại hay im lặng, anh đều nói những lời tương tự, chửi thề, bảo tôi có đầu óc mà không chịu suy nghĩ, có vài lần dọa đánh tôi như bóp cổ, đè cằm hoặc dồn tôi vào góc tường.
Chồng tôi ích kỷ, chỉ biết đến cảm xúc của bản thân, luôn muốn theo ý mình, gia trưởng. Sau mỗi lần hai vợ chồng giận nhau hay tranh luận, anh đều im lặng theo kiểu chiến tranh lạnh. Anh hay khó chịu với mọi vấn đề xung quanh. Vì chuyện hôm nay mà tôi suy nghĩ về những lần trước nên muốn ly hôn nhưng lại không đủ can đảm vì:
Thứ nhất, bố mẹ tôi cũng ly hôn vì bố đánh và đối xử tệ với mẹ. Khi nghĩ tới ly hôn, tôi lại thấy thương mẹ, không muốn mẹ bị dị nghị, nói mẹ nào con nấy.
Thứ hai, mọi người trong gia đình tôi đều nói chồng tôi tốt. Mẹ bảo thấy yên tâm khi tôi lấy anh (tôi ở cùng gia đình chồng tại miền Nam, mẹ tôi ở miền Trung) vì anh không nhậu nhẹt, cờ bạc ham chơi, tập trung công việc. Ở quê tôi, những đặc điểm này là rất tốt, còn những vấn đề khác đều cho là bình thường.
Thứ ba, vợ chồng tôi hợp nhau trong công việc. Cả hai là mẫu người tham vọng nên rất cố gắng. Đó là điểm bấu víu duy nhất tôi muốn duy trì cuộc hôn nhân. Ngoài công việc, tôi và chồng ít nói chuyện vui với nhau về những vấn đề khác. Chồng tôi nói vì khác vùng miền nên sở thích và quan điểm sống khác nhau.
Hiện tại không biết tôi có làm quá hay nhạy cảm quá không? Tôi không cảm nhận được sự tôn trọng, tình cảm, hy sinh chồng dành cho mình. Tôi muốn người chồng cố gắng trong công việc, nhẹ nhàng, có thể tôn trọng và làm tôi vui. Phải chăng tôi quá đòi hỏi? Xin chuyên gia và mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Video đang HOT
Huyền
Chuyên gia tham vấn tâm lý Phong Nguyên gợi ý:
Huyền thân mến,
Việc bạn phân chia những điểm 1-2-3 cho thấy bạn đã cân nhắc và suy nghĩ rất kỹ về mặt lợi hoặc hại trong vấn đề ly hôn. Có vẻ bạn có xu hướng muốn duy trì hôn nhân hơn là đi đến quyết định dứt khoát.
Đầu tiên, tôi phải khẳng định ngay rằng bạn không quá nhạy cảm hay đang làm quá vấn đề lên. Phản ứng như bạn là hoàn toàn bình thường, có thể thấy ở bất kỳ ai trong hoàn cảnh tương tự. Rất khó cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc trong một gia đình mà người chồng – người mình từng rất yêu thương, tin tưởng, chia sẻ mọi thứ trên đời lại xúc phạm mình. Sự xúc phạm ban đầu có thể nhỏ nhặt, vụn vặt, nhưng theo thời gian, cảm xúc khó chịu, sự mệt mỏi, căng thẳng tích lũy dần, đến một ngày sẽ bùng nổ, mà như trường hợp của bạn, là thông qua những trận cãi vã hoặc va chạm tay chân.
Ở lý do đầu tiên, bạn nên lưu ý rằng, không một ai bên ngoài biết rõ cuộc hôn nhân của bạn bằng bạn. Họ có thể đưa ý kiến, nhận xét, nhưng việc quyết định những lời nhận xét đó có đáng bận tâm hay tổn thương không lại phụ thuộc vào bạn. Một cuộc hôn nhân viên mãn, hạnh phúc khiến mọi người trầm trồ là điều mà ai cũng muốn. Nhưng nếu nó gây đau khổ, việc dũng cảm tạm dừng lại để cân nhắc nên được ưu tiên hơn là chú tâm đến suy nghĩ của người khác. Nếu mẹ bạn biết bạn đang phải chịu đựng trong cuộc hôn nhân này, hẳn bà sẽ cảm thấy nặng nề gấp nhiều lần so với việc bị người ngoài bàn tán.
Ở lý do thứ hai, không chơi bời, nhậu nhẹt quả thực là những đức tính quý báu của một tấm chồng. Dù vậy, không nên nhập nhằng giữa chuyện chồng có những tính tốt và mình tiếp tục chịu đựng sự bất hòa giữa hai người. Nên nhìn nhận con người là một giá trị tổng thể. Bạn không sống với toàn đặc tính tốt của chồng mà đang sống với một con người có đầy đủ cả hai mặt tích cực và hạn chế. Không thể xóa bỏ việc chồng bạn nặng lời, tỏ thái độ thiếu tôn trọng, có biểu hiện hành hung bằng việc không nhậu nhẹt hay tập trung cho công việc. Tôi e rằng với tình trạng mâu thuẫn thường xuyên xảy ra như gia đình bạn thì mục tiêu hướng tới gia đình hạnh phúc sẽ khó lòng đạt được.
Ở lý do thứ ba, có thể bạn phần nào nhầm lẫn con người công việc và con người gia đình là một. Chồng bạn có thể là một cộng sự tốt, nhưng nếu ở vai trò của một người chồng, người con rể hay người cha tương lai, sẽ có rất nhiều điều cần quan tâm để xác định có nên đi tiếp cùng nhau không.
Tuy nhiên, bạn chớ hiểu nhầm tôi đang khuyến khích hai người ly hôn. Những phân tích ở trên nhằm giúp bạn có được cái nhìn cân bằng trước khi đưa ra quyết định. Ở góc độ của một chuyên gia, tôi xin được đưa ra khuyến nghị cho vấn đề hôn nhân của bạn như sau:
Bạn nên nói chuyện lại một lần với chồng; thẳng thắn, nhẹ nhàng và bình tĩnh; nói về cảm xúc, cảm nhận của bạn trong mối quan hệ này. Hãy thật bình tĩnh vì ban đầu chồng bạn có thể phản kháng, không phải anh ấy cố gắng làm thế, mà đó có thể chỉ là một phản xạ tự vệ bản năng. Qua giai đoạn phản kháng, bạn hãy nói lại một lần nữa những cảm xúc của mình, những khó khăn mà bạn đang gặp phải trong hôn nhân và mong anh ấy giúp đỡ. Không đổ lỗi, không trách móc hay nặng lời. Mong bạn hãy hiểu và nhẫn nại hết mức có thể nếu đã xác định mục tiêu là cải thiện chất lượng mối quan hệ.
Chúc bạn sớm cân bằng cuộc sống.
Theo vnexpress.net
Chứng minh vợ... sai
Tôi tự hỏi, thay vì dành thời gian kể lể với mọi người, cố gắng chứng tỏ bản thân... sao anh không dùng để vun đắp tình cảm gia đình?
Anh là anh rể cũ của chồng tôi. Anh chị ly hôn không lâu sau đám cưới của chúng tôi, nguyên nhân chủ yếu vì tính gia trưởng và độc tài của anh. Không chỉ thế, anh còn có nhu cầu "chia sẻ" quá cao - việc lớn nhỏ gì anh cũng mang ra kể với khắp bàn dân thiên hạ.
Ảnh minh họa
Cơ bản, tôi vẫn công nhận anh là người đàn ông tốt, ít nhất là về mặt cư xử hòa hiếu với gia đình vợ cũ cũng như chu toàn nghĩa vụ chu cấp cho con. Thế nhưng, qua vài lần nói chuyện với anh, tôi hiểu vì sao chị phải ly hôn, xem đó như giải pháp tự cứu. Khi anh hỏi tôi có thích làm việc cho công ty tư nhân không và tôi bảo không, anh đã dành ra cả tiếng đồng hồ để nói chuyện nhằm "giúp" tôi nhận ra mình dại dột thế nào. Suốt buổi nói chuyện, anh luôn cố chứng minh rằng anh đúng tôi sai và chỉ những người chọn làm việc cho tư nhân mới là thức thời, khôn ngoan, sáng suốt. Tôi càng im lặng, ráng giữ không khí nhẹ nhàng, anh càng tin tôi đã hiểu ra vấn đề nên chốt lại một câu xanh rờn: "Có vẻ em đã sáng ra rồi đấy", khiến tôi ngơ ngác.
Một lần khác, bất chấp việc có mặt tôi ở đó, anh giáo huấn hai mẹ con chị đủ thứ việc, rồi quay sang nói với tôi: "Cái nhà này mà không có anh là hỏng hết. Anh phải lèo lái, định hướng tất cả mọi việc lớn nhỏ. Không có anh là chết hết". Một cảm giác chờn chợn trong lòng khi tôi nhìn thấy ánh mắt của chị. Ngay lúc đó, tôi đã nghĩ rằng, cuộc hôn nhân của anh chị sẽ không thể tồn tại lâu dài được.
Chị kể, để nắm rõ tình hình thu chi trong gia đình, anh đã làm một cuộc khảo sát và thăm dò trên diện rộng - từ bạn bè, người thân của cả anh lẫn chị. Anh hỏi họ có thấy chị vung tay quá trán không, có mua sắm xa xỉ không, hỏi họ xem chị tiêu xài 6 triệu đồng một tháng cho nhu cầu của gia đình liệu có hợp lý không. Khi ai cũng bảo rằng, một gia đình có con đang tuổi ăn học và bao khoản cần chi, lại ở một thành phố có mức sống cao thì chi phí như vậy đã là thắt lưng buộc bụng rồi, lúc ấy anh mới chịu tin chị.
Anh phải làm cuộc khảo sát về chi tiêu của chị. Ảnh minh họa
Không lâu sau đó, một hôm tôi đang làm việc thì anh gọi, bảo có chuyện muốn chia sẻ. Anh kể chị có tình cảm với người khác, kể về những hành vi của chị mà anh cho là xấu, về "sự chịu đựng" của anh trong suốt những năm sống chung. Anh kết luận, chị mà bỏ anh thì chỉ có nước cạp đất mà ăn. Tôi cố gắng nhẹ nhàng khuyên anh nên bình tâm và tìm hướng giải quyết, đừng vội kết luận hay làm gì để phải ân hận về sau. Anh ừ hử, rồi cúp máy.
Tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, nhưng khi tôi về thăm hai họ nội ngoại bên chồng, ai cũng hỏi vì sao chị tệ bạc với anh như thế trong khi anh quá tốt với vợ con và hết lòng vì gia đình. Từ các chú bác, các thím, anh chị em bên nội cho đến các dì, cậu mợ và bà con bên ngoại đều biết chuyện chị "ngoại tình", tin rằng chị đã phụ tấm lòng của anh. Hóa ra, anh gọi điện cho từng người để kể lể sự tình, nói về công trạng của mình và bêu riếu tội lỗi của chị. Còn với gia đình anh thì gần như tất cả mọi người, từ già đến trẻ, ai cũng tường tận mọi chuyện, tất nhiên là theo cách nhìn nhận vấn đề của anh. Kể cả bạn bè của anh và chị, anh cũng kể không chừa một ai. Anh nói hết, kể hết... cả những chuyện thâm cung bí sử hay chuyện xưa lắc xưa lơ nhằm chứng minh anh đúng, chị sai.
Bà con hai bên, ai gặp tôi cũng đưa ra cùng một câu hỏi và có chung một nhận xét: "Con H. sướng không biết đường hưởng, có chồng tốt vậy mà còn sinh hư". Tôi không biết phải nói sao cho họ hiểu và cũng chẳng có thời gian để giải thích với từng người. Tôi thấy "phục" anh vô cùng, vì có đủ thời gian và công sức làm điều mà không mấy người đàn ông lựa chọn. Tôi tự hỏi, thay vì dành thời gian kể lể với mọi người, cố gắng chứng tỏ bản thân... sao anh không dùng để vun đắp tình cảm gia đình?
Hôm rồi gặp lại anh, thấy rõ sự hối tiếc sau cuộc ly hôn với chị. Nhưng ngay sau đó, lại nghe anh kể công, tự hào mình là người cao thượng khi chia tay rồi mà vẫn quan tâm, chia sẻ và chu cấp đầy đủ cho chị và con. Chợt nghĩ, chuyện họ tái hợp chắc chẳng bao giờ xảy ra, nếu anh cứ mãi cho mình là đúng. Đường trở về, tự anh đã bít lối mất rồi.
Theo phunuonline.vn
Không thể sinh con, tôi đành chấp nhận giải pháp cuối cùng Không thể sinh con cho chồng, chúng tôi quyết định sẽ ly hôn. Nhưng từ đây phát sinh một số rắc rối liên quan đến tài sản. Tôi xin được sự trợ giúp từ Luật sư của Ô cửa pháp lý. Hỏi: Tôi và chồng kết hôn năm 2014. Thời gian đầu tình yêu rất thắm thiết. Chúng tôi hằng ngày mong đợi...