Chồng ‘chưa ra tới chợ đã tiêu hết tiền’
Tôi 36 tuổi, chồng 43 tuổi, kết hôn được hơn một tháng. Dù cảm thấy có gì đó chưa ổn trong quan hệ vợ chồng nhưng tôi không rõ từ ai.
Tôi không có kinh nghiệm trong chuyện tìn h dục, khá ngây ngô, không biết thời gian gần gũi của nam giới như thế nào là bình thường. Khi thấy không có cảm giác như mọi người hay bàn luận, tôi lên mạng tìm hiểu và nhận thấy có thể chồng có vấn đề sinh lý, bởi thời gian mỗi lần gần gũi của anh quá ngắn, chắc khoảng vài chục giây. Tôi vẫn cư xử bình thường với chồng, anh cũng tỏ ra bình thường với tôi, không có vẻ gì ái ngại.
Chồng tôi vốn hiền lành, ít nói. Vì tính chất công việc nên chúng tôi không gặp nhau hàng ngày. Có lần tôi phát hiện hình như chồng tự xử dù đang nằm cạnh vợ (tôi tỉnh giấc nhưng giả vờ ngủ).
Thật sự tôi rất buồn, cảm giác suy sụp, không biết bấu víu vào đâu. Cứ nghĩ đến việc từng phải buồn vì những chuyện tình cảm ngày xưa, đến tuổi này mới lập gia đình thì lại gặp vấn đề như thế này, rồi lo lắng về lâu dài hậu quả sẽ như thế nào. Tôi định sẽ thẳng thắn nói chuyện với chồng nhưng chưa biết cách nói thế nào. Mong các bạn tư vấn giúp.
Cặp bồ với anh bảo vệ
Tôi lấy chồng năm 24 tuổi, cưới rồi cuộc sống như bị bó hẹp trong 4 bức tường, chỉ có đi làm rồi về dọn nhà, nấu cơm, chờ chồng về ăn.
Tôi làm giao dịch viên ở ngân hàng, lúc nào cũng cần sự chỉn chu. Từ lúc lấy chồng, tôi như những chị cùng cơ quan, bắt đầu bàn về chuyện nhà cửa, con cái. Một ngày kia, tôi giật mình giữa đêm và khóc vì cảm thấy tuổi trẻ qua mau quá.
Chồng tôi làm ngành xây dựng, có tối phải trực ở công trình, những lúc đó tôi cảm thấy cô đơn nhất. Anh về chỉ lăn ra ngủ và chơi điện thoại, tuy không nhậu nhưng anh cũng chẳng cười nói gì, nín thinh như cục xi măng dính trên áo vậy. Chúng tôi kết hôn do lúc đó nhà tôi đang có một món nợ, nhà anh hứa sẽ trả giúp nếu tôi kết hôn với anh. Vì bố mẹ, tôi chấp nhận. Chuyện chăn gối tôi đều qua loa; trước kia tôi từng gần gũi bạn trai cũ, cảm giác đó với chồng tôi lại không có được.
Cuộc sống của tôi cứ như vậy cho đến khi gặp người đàn ông khác, anh là bảo vệ của ngân hàng tôi đang làm, không đẹp trai, được cái anh cười rất tươi. Tôi chú ý anh bởi nụ cười ấy. Mỗi lần tan ca, tôi đều cố gắng "vô tình" gặp và chào anh, nhìn nụ cười ấy tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi đối mặt với chồng. Hôm đó, tôi để quên đồ tại cơ quan, đến nơi chỉ có anh trực. Anh rất nhiệt tình và không biết khi đó như thế nào mà tôi lại ôm anh. Mãi sau khi về nhà, dường như chúng tôi đã hiểu nhau hơn, những tin nhắn ngày càng nhiều, nội dung từ công việc đến cả những chuyến đi phượt của anh. Anh làm tôi sống lại cảm xúc của tuổi trẻ, thật sự tôi biết mình đã thích anh rồi. Chúng tôi chia sẻ về nhiều chuyện thầm kín. Cứ thế đến một ngày anh hẹn tôi đi nhà nghỉ, tôi có được điều mình đang tìm kiếm ở anh.
Đỉnh điểm là anh mời tôi đi cắm trại, tôi phải nói dối chồng là đi du lịch với mấy cô bạn đồng nghiệp. Chuyện tình cảm của tôi cứ diễn ra như vậy, tôi đoán chồng biết việc tôi làm nhưng anh không nói gì; có thể anh cũng có người tình.
Cuộc sống vợ chồng tôi thu hẹp lại. Hiện tại, tôi không thể ly dị chồng vì món nợ gia đình nhưng cũng muốn được sống là chính mình. Tôi phải làm sao?
Nặng gánh nhà chồng nên 40 tuổi tôi chưa tích lũy được gì Tôi kết hôn được 14 năm; chồng là người tốt tính, hiếu thảo, luôn chia sẻ mọi việc trong gia đình. Chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng đã ngoài 90, bị bệnh nan y. Bố mẹ chồng có một khoản lương hưu nhỏ, chúng tôi đều rất thương bố mẹ. Ông bà đông con; ngày chồng tôi còn trẻ, vì nhà nghèo...