Chồng chưa cưới yêu cầu tôi phải bỏ chức giám đốc để về lo cơm nước cửa nhà
Nhưng bản thân tôi sinh ra không phải để quanh quẩn xó bếp.
Tôi 28 tuổi, chuẩn bị kết hôn nhưng có lẽ đám cưới này sẽ không thể tổ chức được nữa. Bởi vì cả tôi và chồng chưa cưới đều không đồng tình với suy nghĩ về cuộc sống hôn nhân của đối phương.
Chúng tôi yêu nhau đến nay đã 2 năm. Trong thời gian yêu thì chẳng có gì mâu thuẫn hay cãi cọ cả. Đơn giản vì cả hai đều bận chăm lo cho sự nghiệp của mình. Anh nỗ lực bao nhiêu thì tôi cũng quyết tâm bấy nhiêu vì không muốn thua kém bất cứ ai, kể cả chồng mình.
Khi về chơi nhà anh, bố mẹ anh hỏi chuyện về công việc, lương tháng… tôi rất tự tin trả lời. Và tôi cũng nhìn ra sự ngưỡng mộ của bố mẹ anh dành cho tôi. Em gái anh từng kể với tôi rằng, mẹ anh đi đâu cũng khoe rằng con trai bà có cô bạn gái giỏi giang, là giám đốc, tuổi còn trẻ mà được các sếp tin tưởng, bạn bè nể phục…
Từ nhỏ tôi đã ý thức được rằng, chỉ có học thật giỏi, kiếm được việc làm tốt, nếu không giàu có thì phải có địa vị xã hội, như vậy thì dù nhan sắc có tầm tầm cũng khiến người khác phải ngước nhìn mình. Và tôi đã cố gắng theo đuổi sự nghiệp, đến giờ cũng đã có thành tựu nhất định.
Bạn trai tôi cũng làm ở một công ty tư nhân, anh là trưởng phòng kế hoạch. (Ảnh minh họa)
Bạn trai tôi cũng làm ở một công ty tư nhân, anh là trưởng phòng kế hoạch, nhưng do công ty của anh quy mô to hơn công ty tôi rất nhiều nên chức vụ của anh có thể nói là lớn. Bằng chứng là lương của anh cao hơn tôi rất nhiều.
Sau khi thấy mọi việc ổn định, hai chúng tôi nói chuyện kết hôn. Bàn về vấn đề tổ chức hôn lễ, cả hai thống nhất rất nhanh vì chung quan điểm: “Nhanh, gọn, nhẹ”. Chúng tôi dự tính tổ chức tiệc buffet khoảng 300 suất ăn từ 4 giờ chiều cho tới 9 giờ tối, để khách mời nếu bận rộn vẫn có thể đến tham dự.
Nhưng, khi nói về vấn đề sau đám cưới thì chúng tôi lại gặp phải bất đồng lớn. Bạn trai muốn tôi giảm tải công việc để ở nhà nội trợ, có thời gian chăm sóc gia đình và con cái. Anh muốn sau kết hôn, chúng tôi sẽ sinh con sớm, và sinh liền 2 đứa để nuôi dạy luôn. Tôi thì không muốn bị ảnh hưởng tới công việc. Tôi rất yêu thích công việc này, mặc dù rất bận rộn, tiếp khách liên miên, ngày nào cũng đi gặp gỡ đối tác, ký xong hợp đồng thì phải tổ chức tiệc mừng. Rồi còn kế hoạch này, kế sách nọ… Đúng là quỹ thời gian của tôi vô cùng eo hẹp.
Anh nói anh cũng rất bận, nên anh sợ rằng cả hai chúng tôi rồi sẽ sống như kiểu chung phòng trọ chứ không phải là hôn nhân với tổ ấm đáng mơ ước. Anh cần một người vợ ở nhà lo nội trợ để khi anh mệt mỏi, anh có nơi trở về ăn cơm, ngủ nghỉ và có cảm giác ấm cúng trong căn nhà của mình. Anh không muốn khi về, lại biết rằng tôi còn về muộn hơn anh. Anh không muốn ăn những bữa cơm nguội ngắt mang từ nhà hàng về hoặc mua sẵn trên đường.
Bản thân tôi sinh ra không phải để quanh quẩn xó bếp. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi thừa nhận suy nghĩ của anh có phần đúng. Nhưng bản thân tôi sinh ra không phải để quanh quẩn góc bếp. Thời đại bây giờ phụ nữ không ai muốn làm kẻ ăn bám. Nếu tôi từ bỏ công việc, đó không còn là tôi nữa. Và tôi chẳng có gì để tự tin và tự hào với đời nữa. Rồi chắc gì anh sẽ trân trọng tôi mãi mãi khi nhìn thấy tôi chỉ là cô vợ nội trợ loanh quanh nhà nhà cửa cửa?!
Vì thế tôi đã từ chối một cách quyết liệt. Tôi đã nghĩ phải đấu tranh bảo vệ quyền lợi của mình ngay trước khi cưới, chứ nếu cưới rồi là khó giải quyết. Và chúng tôi đã cãi nhau, rồi anh giận dỗi bỏ về, còn tôi thì tuyên bố không có đám cưới nào hết.
Theo các anh, các chị và các em, tôi làm thế đúng hay sai? Chẳng lẽ lấy chồng rồi là phải hy sinh sự nghiệp, từ bỏ đam mê của mình? Nếu anh buộc tôi phải lựa chọn hoặc là chồng hoặc là việc, tôi nên chọn bên nào? Mong mọi người cho tôi đôi lời chia sẻ.
Hường Oanh / Theo Thời đại
Vợ và thư ký trùng sinh nhật nhưng chồng chỉ mua hoa và quà cho cô ta
Đêm chị ho nhiều làm anh mất ngủ nên chị đã dọn sang phòng con gái lớn. Anh làm giám đốc, công việc bận bịu ngập đầu nên anh cần được nghỉ ngơi, đêm mà mất ngủ mai sao anh giải quyết công việc ở công ty được.
Kể từ ngày biết tin mình mang bệnh trọng chị cũng buồn lắm. Cưới chồng 15 năm có với nhau 2 mặt con rồi cứ ngỡ sẽ cùng chồng sống tới đầu bạc răng long, ai ngờ.
Ngày trẻ chị đẹp và xinh, anh phải tán 5 năm chị mới đổ. Vậy mà mới bệnh nửa năm chị đã già hơn tới cả chục tuổi. Đêm chị ho nhiều làm anh mất ngủ nên chị đã dọn sang phòng con gái lớn. Anh làm giám đốc, công việc bận bịu ngập đầu nên anh cần được nghỉ ngơi, đêm mà mất ngủ mai sao anh giải quyết công việc ở công ty được.
Chị biết mình chẳng sống được bao lâu nữa, chị chẳng tiếc gì với mình chỉ thương con thôi. Không biết mẹ đi rồi, 2 đứa sẽ thế nào, chúng vẫn còn đang tuổi ăn học, không biết anh có lấy vợ khác nữa không. Chị đắn đo nhiều lần, rồi cuối cùng cũng hỏi anh:
- Sau này em mất, anh có lấy vợ khác không? Không biết họ có tốt với con mình không anh nhỉ?
- Ối dào, cứ lo vớ vẩn, em cứ hỏi linh tinh chết ngay làm sao được. Anh bận lắm không có thời gian nghĩ tới mấy chuyện đó đâu.
Sau này em mất, anh có lấy vợ khác không? Không biết họ có tốt với con mình không anh nhỉ? (Ảnh minh họa)
Đúng là anh bận thật, anh đi sớm về khuya. Việc chăm sóc vợ ở nhà giao cả cho 2 con, chị đi khám bệnh thì anh bảo lái xe của anh chở đi. Có lần chị ngầm ý trách anh sao lại bắt 2 con nhỏ đang bận học chăm vợ thì anh bảo thuê ô sin. Con gái lớn muốn tự tay tắm rửa mỗi ngày cho mẹ nên con bé bảo:
- Không cần phải thuê ai đâu bố ạ, con lo được cho mẹ mà.
Chị nghe con nói mà trào nước mắt. Chị biết nó muốn được gần mẹ những ngày cuối cùng đây mà. Bác sĩ nói nếu cứ đà thuốc men thế này và tinh thần tốt thì chị còn sống được vài năm nữa. Chị cũng mừng vì chị muốn được ở lâu với 2 con.
Nhưng rồi mấy tháng sau chị bất ngờ phát hiện anh có bồ bên ngoài. Đúng ra là con gái lớn của chị phát hiện ra trước từ facebook, có lẽ con bé dùng nick ảo kết bạn với bố mà anh không phát hiện ra. Nó tải ảnh về và giấu mẹ. Nhưng rồi 1 hôm tình cờ vào máy tính 2 mẹ con đang dùng chung thì chị lặng người khi thấy đống ảnh đó.
Có lẽ con bé không thể nào nghĩ ra chị lại vào máy tính vì từ ngày ốm chị có vào máy tính bao giờ đâu nên nó mới không giấu mấy cái ảnh đó kĩ. Mắt chị hoa lên khi nhìn thấy anh ôm eo tình tứ với cô gái trẻ xinh đẹp kia. Con đi học về chị hỏi con:
- Con làm sao mà có ảnh của bố, con theo dõi bố đấy à?
- Mẹ, mẹ biết rồi sao? Là con thấy trên face.
- Cô ta là ai?
- Là thư ký mới của bố. Con sẽ gọi cho chị ta.
- Đừng con. Đừng làm bố giận bố lại mắng cho, con để mẹ nói chuyện với bố cũng được.
Tối ấy chị mệt mỏi nói với chồng:
- Anh có làm chuyện gì bên ngoài thì cũng đừng phô trương quá. Con nhìn thấy không hay đâu, chúng đang tuổi lớn. Với lại em vẫn chưa chết cơ mà.
- Thì đã làm sao? Tôi làm gì là quyền của tôi mẹ con cô cấm sao được.
Rồi anh xách cặp bỏ đi, 2 ngày sau mới về nhà. Sáng đó anh về lên nhà thay đồ rồi đi luôn cũng chẳng nói với vợ câu nào. Hôm nay là sinh nhật mẹ, 2 đứa con đã chuẩn bị mọi thứ để chúc mừng mẹ vì chúng biết có thể đây là sinh nhật cuối cùng của mẹ mình.
Chúng đoán thế nào tối bố cũng về vì chưa năm nào sinh nhật mẹ mà bố quên cả. Nhưng 8 giờ tối cũng không thấy bố về, cô con gái lớn vào face thấy người yêu của bố đăng ảnh bố đang dự sinh nhật cùng cô ta. Bố tặng hoa và quà cho cô ấy. Nó lặng lẽ gấp máy tính và bảo mẹ:
- Mẹ ơi, mẹ con mình thổi nến cắt bánh đi mẹ.
- Chờ bố đi con, lát bố sẽ về mà.
- Bố đi còn lâu mới về, mình cứ thổi nến trước đi.
- Tí bố về rồi, cố đợi đi con.
- Bố đang dự sinh nhật cùng cô ta. Bố không về đâu mẹ à.
Ảnh minh họa
Câu nói của cô con gái buột phát ra khiến tim chị đau nhói. Chị bảo con đưa mình vào giường nằm nghỉ, rồi từ lúc đó chị cứ mê man. 2 đứa con sợ quá gọi cho bố mà bố không nghe máy, chúng phải gọi bác sĩ của mẹ tới nhà. Anh dự sinh nhật bồ tới 12 giờ đêm mới để ý điện thoại, đúng lúc đó con gái lại gọi:
- Có việc gì thế con.
- Hôm nay là sinh nhật mẹ bố ạ.
- Ừ, lát bố về.
- Mẹ không đợi được bố về cắt bánh sinh nhật nữa rồi, mẹ... mất rồi!.
Anh choáng váng lấy xe phi ngay về nhà nhưng tất cả đã muộn. 2 đứa con ngồi giường ôm mẹ, anh bác sĩ của vợ cũng đang ở đó. Đứa con gái ngước mắt lên nhìn bố, ánh mắt oán giận tột cùng. Có lẽ đời này anh sẽ bị ám ảnh mãi ánh mắt đó của con.
Lâm Phương/ Theo Thể thao xã hội
Vợ sững sờ vì tự nhiên thành giám đốc công ty, còn nợ mấy trăm triệu tiền thuế Chị vừa về đến nhà, mấy bà hàng xóm đã chạy sang hỏi "này cô Chuyên ơi, thằng Bắc về bảo tôi là cô Chuyên mở công ty, làm giám đốc đấy, lại còn nợ cả mấy trăm triệu tiền thuế là thế nào?" Mấy hôm nay các con chị Chuyên, rồi đến cháu chị Chuyên đều bị dính dịch sốt xuất huyết....