Chồng chưa cưới phũ miệng: ‘Con điên, chưa cưới đã dám mắng chồng, hỗn như gấu’
Mà hết thảy nguyên nhân cũng chỉ vì chiếc nhẫn cưới đơn giản, rẻ rúng của anh ta.
Cả đời có một lần nên tôi muốn chọn cặp nhẫn cưới đẹp, có khắc tên hai vợ chồng cho tình cảm. (Ảnh minh họa)
Tôi quen biết chồng cũng gần 2 năm mới cưới. Gọi là chồng vì chúng tôi tuy chưa cưới nhưng đã làmlễ đính hôn, trao nhẫn ngày hôm qua.
Trong khoảng thời gian yêu, tôi có đến nhà anh mấy lần. Nói chung, chồng và nhà chồng tôi đều không có điểm nào đáng chê trách cả. Họ nhiệt tình, vui vẻ, sôi nổi. Tôi biết chắc nếu mình về làm dâu sẽ có cuộc sống rất thoải mái.
Chồng tôi cũng là người tốt. Anh ham làm, chu đáo, lại không rượu chè, bài bạc. Duy chỉ có một điểm, anh là người rất khô khan, cộc tính. Tôi khóc nhiều cũng vì tính khí ấy của anh.
2 năm quen biết, yêu nhau nhưng chưa một lần chồng tặng tôi được một cành hoa hay món quà nào. Đi chơi anh cũng chẳng dám thể hiện tình cảm ở chốn đông người. Ai hỏi về tôi, anh cũng chỉ gật gật nói vài điều chung chung. Điều này làm tôi buồn hết sức.
Đó là chưa kể đến việc có chuyện gì giận, anh đều to tiếng nạt nộ tôi. Hình như anh chưa từng có khái niệm nhường nhịn người yêu. Bất kể chỗ nào, dù đông người, anh cũng mắng tôi được để hả cơn giận.
Tôi nhớ hoài cái lần về nhà anh chơi nhân ngày đám giỗ ông nội anh. Tôi đến sớm, mua ít bánh trái rồi phụ nấu nướng cúng bái. Đến lúc dọn ăn, chồng tôi còn sai tôi chạy bàn thay cho em gái anh.
Tôi vừa mệt, vừa không hài lòng trước cách ứng xử của anh nên có phần nhăn nhó. Thấy tôi như vậy, lẽ ra anh phải dịu giọng, bởi dù sao tôi cũng chỉ là khách. Vì bực bội nên tôi để bát canh hơi mạnh tay, làm nước canh bắn lên áo anh. Ngay tức thì, anh giơ tay đòi tát tôi rồi to tiếng mắng tôi tiểu thư, đỏng đảnh ngay trước mặt nhiều người. Quá tức, tôi bật khóc rồi lấy áo khoác đi về luôn.
Vì chuyện đó mà chúng tôi giận nhau cả tháng tưởng chia tay rồi. Cuối cùng, người xuống nước lại không phải tôi và anh, mà là mẹ anh. Bà đến tận nhà tôi, xin lỗi thay cho con trai. Vì nể tình, tôi lại tiếp tục qua lại với anh. Thôi thì nhìn đi nhìn lại thấy anh cũng hơn nhiều người đàn ông khác nên tôi chấp nhận cưới.
Vậy mà giờ tôi chịu hết nổi rồi, lấy phải người đàn ông không biết nhường vợ như anh đúng là khổ cả đời.
Trước ngày đính hôn, chúng tôi cũng đã hục hặc nhau. Cả đời có một lần nên tôi muốn chọn cặpnhẫn cưới đẹp, có khắc tên hai vợ chồng cho tình cảm. Vì biết tính anh tiết kiệm nên tôi đã nhường anh, chỉ mua nhẫn cưới chứ không mua thêm nhẫn đính hôn. Vậy mà chồng tôi vẫn không chịu. Anh nói tôi hoa lá cành, rồi tốn nhiều tiền không cần thiết.
Video đang HOT
Ức chế bao lâu nay, tôi tháo luôn chiếc nhẫn cưới rồi vứt thẳng vào mặt anh. (Ảnh minh họa)
Tôi không cãi được anh vì không muốn mất vui, nhưng cũng ấm ức trong lòng lắm. Cặp nhẫn cướianh chọn vừa xấu, vừa mỏng nên rẻ bèo. Tôi biết, cưới xin tốn tiền nhưng có cần phải tiết kiệm đến mức quá đáng như vậy không? Chúng tôi cầm nhẫn về trước để chuẩn bị cho buổi đính hôn, còn hẹn khắc tên sau.
Chiều nay, tôi nhận được cuộc gọi của cửa hàng vàng bạc. Họ hỏi tôi có khắc tên không thì đem xuống cho họ làm. Tối, tôi gọi điện bảo chồng đi cùng mình. Anh lên nhà tôi với thái độ cau có.
Mới đầu, tôi năn nỉ anh để có thể đi khắc chữ theo ý thích. Nhưng anh cứ nhăn mặt lại, rồi còn to tiếng bảo tôi phung phí. Nói một lúc, chúng tôi lại cãi nhau.
Trong lúc tức giận, tôi mắng anh là keo kiệt, ích kỉ. Nào ngờ, anh tát tôi một cái trời giáng rồi chửi tôi là “Con điên, chưa cưới đã dám mắng chồng, hỗn như gấu”.
Ức chế bao lâu nay, tôi tháo luôn chiếc nhẫn cưới rồi vứt thẳng vào mặt anh. Sau đó, tôi đuổi anh ra khỏi nhà rồi khóa cổng lại. Tôi chịu đựng như vậy là đủ rồi. Ngày mai, tôi sẽ đem tất cả lễ hỏi qua trả nhà anh ta. Đời tôi còn dài, tôi không thể sống với một người đàn ông vừa keo kiệt, vừa vũ phu như vậy được.
Theo Afamily
Mang chồng đi tặng bạn
Hôm nay, Vân và Tuấn cưới nhau. Vân là bạn thân, rất thân của Diệp. Còn Tuấn, là người mà cô đã từng yêu!
Ngày Vân cưới, một mình Diệp đơn lẻ tới dự. Cô đã hình dung về ngày cưới của người bạn thân. Cô nghĩ mình sẽ lăng xăng ở đó cả tuần trước để giúp bạn. Nhưng không, Diệp đến dự, như bao người bạn khác. Nhìn Vân rạng ngời trong chiếc váy cô dâu, Diệp trào nước mắt. Cô vội vã giấu đi những giọt lệ mừng hạnh phúc vì không muốn bạn mình thêm nghĩ ngợi.
Hôm nay, Vân và Tuấn cưới nhau. Vân là bạn thân, rất thân của Diệp. Còn Tuấn, là người mà cô đã từng yêu!
Để nói về tình bạn thân thiết, nhiều người vẫn bảo "thân như chị em", nhưng sự gắn bó của Vân và Diệp còn "hơn cả chị em". Cả hai lớn lên bên nhau, tất cả những chặng đường gian khổ đều cùng nhau vượt qua. Không ít lần, Vân và Diệp ôm nhau khóc nức nở. Đôi khi chuyện dù có tồi tệ thế nào, chỉ cần về và ôm bạn kể là mọi việc lại nhẹ nhàng trôi qua...
Năm 18 tuổi, Diệp yêu thực sự. Cô xinh xắn, vóc dáng yêu kiều nên được rất nhiều chàng trai theo đuổi và tán tỉnh. Diệp lao vào yêu sớm, chểnh mảng học hành. Còn Vân, so với cô bạn gái thân thiết của mình, Vân chỉ như con vịt xấu xí bên cạnh thiên nga xinh đẹp. Nhưng chưa bao giờ Vân tị nạnh hay hờn ghen vì điều đó.
Bạn bè xung quanh đặt điều, nói xấu Diệp. Thói thường, con gái đẹp thường bị nói xấu... Mỗi lần như vậy, không ai khác, chính Vân là người đứng ra bảo vệ bạn mình trước những lời mắng mỏ.
Có thể với Vân, Diệp là một cô bạn thân, nhưng với Diệp, Vân giống như người chị, một người luôn che chở và bao bọc cho cô mặc dù cô có phạm lỗi gì và bị bao nhiêu người ghét bỏ đi chăng nữa.
Diệp xinh đẹp nên cô chẳng có cơ hội mà tập trung vào học hành. Xung quanh Diệp luôn có hàng tá những chàng trai tìm mọi cách để lấy lòng người đẹp. (Ảnh minh họa)
Diệp xinh đẹp nên cô chẳng có cơ hội mà tập trung vào học hành. Xung quanh Diệp luôn có hàng tá những chàng trai tìm mọi cách để lấy lòng người đẹp. Vân đã từng khuyên nhủ bạn rất nhiều nhưng không được.
Và rồi, năm cả hai 23 tuổi, chính Vân chứ không phải ai khác là người đưa bạn mình vào viện để phá bỏ cái thai sau cuộc tình với gã đàn ông bội bạc. Lúc đó Diệp giấu gia đình, một mình với bụng mang dạ chửa. Vân đã ở bên Diệp, lo cho cô giữa lúc khốn khó nhất của cuộc đời. Sau lần đó, Diệp hứa sống một cuộc đời khác.
Gần 30 tuổi, cả hai vẫn chưa lập gia đình. Diệp đã từng yêu nhiều nên lòng chai sạn hơn với cảm xúc. Cô tìm được một người đàn ông yêu thương mình, muốn gắn bó với mình, đó là Tuấn. Với cô, đấy là niềm hạnh phúc rất lớn khi có một người đàn ông yêu thương cô thật lòng đến vậy. Cô muốn cưới, muốn có một gia đình hạnh phúc, bình yên như bao người đàn bà khác.
Còn Vân... Cô không quá xấu, nhưng chẳng hiểu sao tới giờ Vân vẫn không thể tìm được một người mà cô đem lòng yêu thương. Có đôi khi Diệp vẫn phàn nàn nhắc Vân phải yêu đi, yêu để tận hưởng niềm hạnh phúc mà cô đang có được. Mỗi lần như vậy, Vân chỉ cười gượng gạo.
Không biết bao lần Diệp ngồi kể với Vân về cảm xúc hạnh phúc của mình khi bên Tuấn. Anh thực sự là một người đàn ông mẫu mực, đáng mơ ước. Không muốn bạn cô đơn, lần đi chơi nào Diệp cũng kéo Vân đi cùng cặp đôi của mình. Miễn cưỡng chiều theo ý Diệp, Vân cũng đành đi cho bạn vui lòng.
Đêm hôm ấy, nằm bên nhau trò chuyện, Vân thỏ thẻ:
- "Cậu yêu anh Tuấn thật lòng chứ?"
Diệp vỗ mạnh vào người Vân mắng:
- "Không yêu mà lựa chọn anh ấy làm chồng, mà dự định sống đời ở kiếp với anh ấy à?"
- "Thế nhất định cậu phải hạnh phúc nhé".
Trong câu nói của Vân có điều gì đó hơi khác lạ. Nó không đơn thuần là một câu nhắc nhở bình thường. Diệp thấy hơi khó hiểu. Đêm hôm đó, Vân thiếp vào giấc ngủ, còn Diệp thì không sao ngủ được. Cô lặng lẽ mở máy tính của Vân để lên mạng. Và rồi, cô phát hiện ra, người mà Vân thầm yêu bao năm qua, không ai khác, chính là... Tuấn.
Thì ra, đấy là lí do Vân không nhận lời yêu ai khác dù cũng có những người tìm đến cô. Diệp đặt mình vào vị trí của Vân và cảm thấy đau đớn khi phải chứng kiến người mình yêu ngày ngày hạnh phúc bên bạn thân của mình. Diệp tự trách bản thân mình đã vô tâm khi không hiểu được tình cảm trong lòng người bạn thân nhất.
3 tháng sau, Diệp quyết định chia tay Tuấn và chạy theo một gã trai trẻ hơn vài tuổi. Không thể nói Tuấn đã đau, đã sốc như thế nào. Lần đó, Diệp cũng ngừng liên lạc với Vân luôn. Cô chuyển tới một thành phố khác để sống, điều bất ngờ hơn cả là Diệp cắt liên lạc với Vân.
Hơn 2 năm sau, nghe tin Vân và Tuấn cưới, Diệp trở về. Nhìn thấy Diệp, Vân bật khóc và tát Diệp một cái đầy cay đắng:
- "Sao cậu lại bỏ đi, sao cậu lại bỏ anh Tuấn và ngừng liên lạc với mình"
- "Bạn trai mình không cho phép mình dính líu tới 2 người"
"Bạn trai? Chẳng phải cậu rất yêu anh Tuấn sao?"
Vân cười nhạt!
- "Không, mình yêu quen được chiều chuộng rồi, anh ấy quá khô khan và nghèo nữa. Vì thế... Nhưng dù sao giờ cũng tốt, cậu cũng có thể thay mình chăm sóc cho anh Tuấn. Anh ấy là người tốt nhưng chỉ hợp với cậu thôi, còn mình thì không".
Vân nhìn Diệp đầy giận dữ. Diệp thì vẫn cứ tưng tửng như không.
Hôm đó, rời đám cưới của Vân về, Diệp thu xếp valy, hành lí chuyển hẳn tới một nơi khác. Cô đốt tờ khám bệnh năm xưa như đốt bỏ quá khứ đầy buồn bã. Tờ khám bệnh đó ghi rằng, cô không có khả năng sinh con. Tất cả chỉ vì sai lầm bồng bột của tuổi trẻ đó. Diệp đã phải trả giá, đó là lí do cô buông tay. Thật may, cuối cùng thì Vân và Tuấn được hạnh phúc. Với Diệp, đó cũng là niềm an ủi!
Theo Guu
Chưa cưới tôi đã không thích nhà vợ Mỗi lần lĩnh lương em đều buồn thiu, đôi khi khóc. Nhiều lúc gia đình em điện lên than thở cái này cái kia tôi chỉ muốn giựt điện thoại nói chuyện với họ. Tôi và người yêu năm nay 25 tuổi, quen được 5 năm, từ thời còn học đại học. Giờ chúng tôi cũng quyết định dọn về ở trọ chung...