Chồng chưa bao giờ đưa vợ đi du lịch cùng cơ quan và sự thật đằng sau khiến tôi choáng váng
Chồng tôi làm ở một công ty tư nhân, còn tôi mở một tiệm cắt tóc nhỏ. Thu nhập của tôi tuy không nhiều nhưng cũng đủ trang trải, còn lương của chồng thì để dành tiết kiệm. Sau sáu năm kết hôn, tôi luôn tự hào với bản thân mình mỗi khi nhìn vào tổ ấm bé nhỏ. Cuộc sống cứ đều đều như thế, không có gì phải phàn nàn cả.
Công ty chồng tôi mỗi năm đều được đi du lịch vào dịp hè và theo như anh nói thì có thể đưa người thân đi cùng. Thế nhưng 6 năm làm vợ anh, tôi chưa từng được đi nghỉ mát cùng anh lần nào cả. Năm đầu tiên thì tôi mới có bầu, nghén lên nghén xuống nên chồng tôi bảo ở nhà nghỉ ngơi. Năm thứ hai thì con còn nhỏ, chồng bảo đợi con lớn thêm tý nữa chứ mang nó đi chỉ trông nó thôi cũng chẳng chơi được. Năm thứ ba thì mẹ chồng ốm. Năm thứ tư thì tôi có bầu đứa thứ hai, chồng nói sợ đi đường xa nguy hiểm. Rồi năm thứ năm lại nuôi con mọn…
Năm nào cũng có lý do để chồng tôi ái ngại. Anh cũng tỏ vẻ buồn phiền, nói anh lo cho tôi thôi chứ đi nghỉ, người ta có gia đình vui vẻ, anh thui thủi một mình cũng chán. Tôi cũng chỉ có thể tự an ủi mình rằng số tôi “nhọ” nên không được hưởng thụ, chỉ quanh năm tất bất với cửa nhà, con cái.
Năm nay, ngay từ đầu hè chồng tôi đã thông báo năm nay công ty sẽ đi du lịch Đà Nẵng, tôi háo hức lắm, vì biết rằng năm nay chắc chắn mình có thể tham gia. Cả hai đứa con tôi đã cứng cáp, có thể theo bố mẹ đi xa. Tôi bảo với chồng, chồng tôi cũng bảo để anh đắng kí cho ba mẹ con đi cùng.
Theo như tôi được biết thì đợt du lịch cơ quan anh vào giữa tháng 7 này. Tôi hỏi thì chồng vẫn nói chưa biết ngày giờ cụ thể, có thể là muộn hơn. Nhưng tôi với tâm lý lần đầu được đi chơi, đã chuẩn bị đầu tư khá nhiều tiền cho việc mua váy vóc, trang phục của mẹ và con. Tính tôi xưa nay không ăn diện, công việc cũng chỉ xoay quanh tiệm cắt tóc ít khi đi đâu nên không hay sắm đồ. Tôi nghĩ đi với cơ quan chồng, ăn mặc chỉn chu một chút cho chồng khỏi xấu hổ.
Video đang HOT
Thế nhưng…
Chồng tôi ngồi xem bóng đá, điện thoại liên tục báo tin nhắn mà không hề hay biết. Tôi cầm điện thoại của anh lên, hoa mắt vì những gì mình đọc được:
- Anh đã tìm được lý do cho mụ vợ anh ở nhà chưa? Anh mà đưa vợ con đi cùng là mất vui đấy
- Em thích như mấy đợt du lịch trước, anh cứ ở chung với mọi người, em sẽ đăng ký một phòng đơn nhé
- Anh đâu rồi, phải nghĩ ra lý do đấy. Hay bảo vợ anh là công ty nhiều việc nên hủy chuyến du lịch rồi. Anh làm sao thì làm, em chờ tin vui của anh.
Chồng tôi vẫn đang vô tư hò hét với trái bóng lăn bên tận trời Tây ngoài kia, còn tôi thì choáng váng, máu nóng bốc lên tận đỉnh đầu. Tôi vào phòng, lôi mớ quần áo mới ra, muốn xé chúng thành trăm mảnh. Tim vẫn chỉ một câu hỏi, tại sao chồng tôi lại đối xử với tôi như thế?
Sáu năm làm vợ anh, năm nào anh cũng có lý do để tôi ở nhà không cùng anh đi du lịch. Tôi thì nghĩ anh lo cho mình, lo cho con, dù buồn cũng không dám nói. Sáu năm làm vợ anh, tôi ki cóp từng đồng mong có thể xây một cái nhà mới to hơn căn nhà nhỏ mình đang ở, nhưng anh thì lại bòn tiền nhà đi bao gái ăn chơi bên ngoài. Năm mẹ anh ốm, tôi bầu bì vượt mặt vẫn lê la ở bệnh viện chăm bà cho đến khi mất, tôi còn động viên anh cứ đi du lịch, việc chăm bà đã có tôi lo. Hóa ra anh lý do này nọ để tôi ở nhà là để thoải mái hú hí tự do với cô gái nào đó ở cơ quan mà tôi không hề biết.Mà du lịch là lý do hợp pháp để họ hú hí với nhau, còn năm dài tháng rộng ở công ty họ qua lại với nhau nữa chứ. Khốn nạn thì chắc cũng như cỡ chồng tôi là hết.
Có lẽ vì nỗi đau quá lớn quá bất ngờ này đã đóng băng trái tim tôi lại. Sau khi khóc chán tôi trờ về trạng thái như vô cảm. Tôi tỏ ra bình thản nhưng đầu óc luôn quay cuồng với suy nghĩ tìm cách trả thù anh ta như thế nào cho xứng với nỗi đau anh ấy đã gây ra cho tôi lúc này?
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Một mặt tôi muốn ném hết những tin nhắn tôi đọc được ra trước mặt anh ta xem bộ mặt đẹp trai của anh ta sẽ như thế nào. Sau rồi lại nghĩ lần này sẽ chẳng có lý do gì để anh ấy khuyên tôi ở nhà cả, tôi sẽ đi cùng, sẽ tỏ ra thật vui vẻ hạnh phúc để xem con “hồ ly tinh” nào đó sẽ cay cú ra sao rồi về mới xử lý mọi chuyện. Hay là tôi cứ kiếm cớ ở nhà, sau đó gửi con đi theo để bắt tại trận cho đôi gian phu dâm phụ kia bẽ mặt một phen giữa ba quân rồi về ly hôn? Tôi nên chọn cách nào để một kẻ lừa dối, phản bội như chồng tôi phải bẽ bàng nhất?
Theo Dân Trí
Nghi chồng ngoại tình vì một dấu hiệu lạ
Mới đây chồng em trở nên rất bí mật với chiếc điện thoại của anh ấy. Anh ấy không còn vứt điện thoại lung tung trong nhà như trước nữa, và khi động vào, em nhận thấy chồng mình đã thay đổi mật khẩu.
Ảnh minh họa
Anh ấy cũng bắt đầu mua thêm nhiều quần áo theo xu hướng (mặc lên có những cái trông rất buồn cười). Anh ấy lại còn thỉnh thoảng hát nghêu ngao, mười năm chung sống, chưa bao giờ em thấy anh ấy như vậy. Hôm qua anh ấy về nhà, mới cắt một "quả đầu" hoàn toàn khác, như kiểu bọn trẻ trâu bây giờ, lại còn khắc hình tia chớp một bên như diễn viên điện ảnh.
Ngoài những biểu hiện lạ đó ra, thái độ chồng em đối với vợ con vẫn bình thường. Hai vợ chồng em vẫn trò chuyện về việc nọ việc kia ở cơ quan, ngoài xã hội, cập nhật thông tin về gia đình, bạn bè, nói chuyện về các con... Chuyện vợ chồng cũng không có nhiều thay đổi, trước sao giờ vậy, tuần gần gũi nhau một lần, còn lại cứ đặt lưng xuống giường là cả vợ lẫn chồng đều ngáy.
Tính em vô tư nhưng những thay đổi ở chồng rõ rệt và có tính chất thường xuyên gần đây đến nỗi em không thể không để ý.
Em có đem tâm sự chuyện này với bạn, nhưng nó bảo hình như em hơi cả nghĩ. Trước giờ những dấu hiệu ngoại tình phải kiểu như vết son trên áo, mùi hương lạ vương trên người, tìm thấy bao cao su trong túi hay các hóa đơn chi trả những món đồ lạ chưa từng xuất hiện bao giờ, đi sớm về muộn, thường xuyên viện cớ công việc thoái thác việc gia đình...
Linh cảm của em có sai không? Bạn em bảo không nên suy nghĩ, nếu ám ảnh quá thì âm thầm thu thập thêm bằng chứng xem sao, chứ cũng chưa có gì để nói chuyện với chồng, khéo lại bứt dây động cỏ.
Em rất hoang mang, em cũng lo lắng nếu tìm thêm và phát hiện ra điều gì, em sẽ không sống nổi vì vợ chồng trước giờ khá hạnh phúc. Em có nên cứ để vậy mà coi như chẳng có chuyện gì, sống tiếp đến đâu thì đến? Xin cho em lời khuyên.
Theo Dân Trí
Chồng mặc định tôi lo đủ cho nhà 3 người với 3 triệu đồng Chưa bao giơ chồng hoi xem con đong hoc băng gi, tiên đâu đi viên, ai bo phong bi đi ăn cươi hay tiên chơ ơ đâu ra... Tôi 33 tuổi, chồng 40 tuổi, có một bé gái 4 tuổi, chúng tôi đều làm nhà nước ở quê với thu nhập thấp. Hôn nhân của tôi bắt đầu không ổn từ lâu nhưng...