Chồng chỉ “yêu” khi say
Tuổi thanh xuân của tôi vẫn còn đó mà như không hề có. Thời gian trôi, và giấc mơ về gia đình hạnh phúc cũng bị chôn vùi.
Ngồi đối diện với chính mình qua gương, nhìn đôi mắt thâm quầng và khuôn mặt ẩn chứa một nỗi buồn vô hạn, tôi thương cho phận của mình vô cùng.
Một cô gái xinh xắn, dễ thương biết bao chàng trai ngưỡng mộ, thầm thương trộm nhớ thế mà bây giờ trong gương kia là người phụ nữ khắc khổ, tiều tụy, hậu quả của cuộc hôn nhân chết.
Tôi kết hôn được một năm rưỡi nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy được hạnh phúc là gì.
Trước khi kết hôn tôi và anh yêu nhau chứ không phải mai mối, tôi không hiểu vì sao tôi lại yêu anh. Anh ngỏ lời lấy tôi nhưng từ khi cưới đến nay anh chưa một lời nói yêu tôi, nếu tôi hỏi thì chỉ nhận được im lặng. Đã có lần không chịu nổi, tôi to tiếng với anh thì anh buông ngay một câu xanh rờn anh cưới tôi để ba mẹ không còn lo nữa. Không biết những lời đó là thật hay giả nhưng tôi cố gắng nghĩ là anh chỉ nói đùa với tôi thôi.
Video đang HOT
Tình yêu, hai từ quá xa vời với tôi chăng mà từ khi lấy chồng tôi không hề cảm nhận được. Trong nhà từ chuyện cỏn con đều do chồng tôi quyết, dù cho tôi có góp ý thế nào chồng tôi vẫn bảo thủ theo ý của mình.
Nếu tôi chủ động anh cũng chỉ chiều cho qua chứ không hề có hứng thú… (Ảnh minh họa)
Trước khi cưới tôi anh đã yêu vài cô nhưng đều không thành, còn tôi đến với anh là mối tình đầu tinh khiết. Cả tôi và anh điều còn rất trẻ, anh gần 30, còn tôi mới 23 vậy mà chuyện chăn gối chưa một lần hòa hợp. Những ngày đầu mới cưới, chuyện đó khá thường xuyên, nhưng đó là khi anh say. Có chút men trong người là anh tìm tôi, đòi hỏi xong, anh lăn ra ngủ, để lại tôi một mình trơ như khúc gỗ. Hết tháng đầu, anh cũng tha cho tôi, và chuyện chăn gối cũng thưa dần có khi cả tháng không có. Cũng vì thế mà đến giờ vợ chồng tôi vẫn chưa có con.
Cuộc sống ngột ngạt, lấy nhau mới hơn một năm mà vợ chồng đã xa cách, tôi không hề biết tới nụ hôn của chồng. Nếu tôi chủ động anh cũng chỉ chiều cho qua chứ không hề có hứng thú. Tôi hỏi, anh chỉ nói tại anh không thích hôn.
Nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ chồng tôi là người đàn ông tuyệt vời, sống tình cảm, không bồ bịch, chăm chỉ kiếm tiền cho gia đình, và có học thức. Nhưng không ai biết, tôi âm thầm khóc hàng đêm, với vợ anh hờ hững lạnh nhạt như băng còn với người khác anh cởi mở lắm, và sống rất tình cảm nữa. Đi làm về bao giờ anh cũng ôm các cháu của mình rất tình cảm, còn với vợ, anh bảo tôi là người dưng, cháu anh mới là ruột thịt. Vì câu nói đó mà đêm nào tôi cũng khóc, chồng tôi dù chung giường nhưng anh không hề quan tâm hỏi tôi lấy một câu. Đặt lưng xuống giường là anh ngủ say như chết.
Tôi cảm giác cuộc đời thật mệt mỏi, mỗi ngày bắt đầu hay kết thúc đều giống nhau. Quanh quẩn chỉ nấu cơm, đi làm, mà không hề cảm nhận được niềm vui của cuộc sống. Tôi có nên giải thoát cho mình không? Chia tay hay tiếp tục chịu đựng cho cuộc hôn nhân này. Còn gia đình, người thân rồi xã hội nữa sẽ đánh giá thế nào về người phụ nữ bỏ chồng?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Yêu thương mong manh
Em biết, rồi sẽ có một ngày em lên xe hoa. Em sẽ cười rạng rỡ bên người em lấy làm chồng mà không phải là anh. Em biết, em thật ích kỉ khi chỉ nghĩ cho riêng mình.
Tình yêu là có thật, cũng như sự hiện hữu trong tim em hình ảnh của anh. Nhưng em không làm khác được. Không có lí do nào là chính đáng cả, không có lời giải thích nào là hơp lí cả. Chỉ một điều, em là kẻ ích kỉ nhất trên đời. Tạm biệt anh! Tạm biệt mối tình đầu của em, tạm biệt người đàn ông em yêu. Sau đám cưới của em, anh hãy sống cho mình.
Sau đám cưới này em cũng sẽ quên anh. Dù lúc viết những dòng chữ này cho anh, em nhớ anh vô cùng, em muốn được gục đầu vào bờ vai anh, trên chiếc xe máy và đi khắp nơi. Ở bên cạnh anh bao nhiêu phiền muộn tan đi hết. Chỉ còn lại hạnh phúc, chỉ có giây phút ấy em mới là chính mình. Mười mấy năm nay tình yêu của anh chỉ dành trọn cho em, khi ấy em đi qua biết bao mối tình. Chẳng khi nào trọn vẹn cho anh. Nhưng dù có thế nào, với em anh vẫn là người duy nhất. Hẹn anh ở kiếp sau, em sẽ sống tốt, sẽ yêu anh trọn vẹn. Em đã khóc thật nhiều khi từ bỏ tình yêu của mình, đã khóc thật nhiều khi quyết định quên anh đi. Em biết, chỉ có lấy chồng em mới quên được anh... Cuộc đời rộng lớn nhường kia sao không cho mình được ở bên nhau, sao em hèn nhát thế này?
Có lẽ, nếu không lấy được anh. Ngày cưới sẽ là ngày mà em buồn nhất, anh à! Anh mãi là Mối tình đầu và cũng là mối tình cuối trong tim em...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ra đi Ra đi để trái tim bớt đau thương. Ra đi để tìm quên chính mình. Ra đi để tìm sự bình yên. Cuối cùng em cũng chọn con đường ra đi, đi đến một nơi thật xa, nơi đó không có anh, không có kỷ niệm và nơi đó cũng không có những người em quen biết, và họ cũng không biết em...