Chồng chị tuyệt đối không thể quay về!
Tôi thật lòng muốn làm một người phụ nữ cao thượng và không muốn xen vào cuộc hôn nhân của anh chị, nhưng những việc chị làm đã khiến tôi nổi giận, bực bội.
Xin chị thứ lỗi cho tôi vì sự đường đột không như những gì tôi đã hứa. Tôi thật lòng muốn làm một người phụ nữ cao thượng và không muốn xen vào cuộc hôn nhân của anh chị, nhưng những việc chị làm đã khiến tôi nổi giận, bực bội và thực sự, tôi nghĩ mình không nên hi sinh tình yêu vì một người đàn bà không ra gì.
Tôi nhất định sẽ dùng cách của mình để giữ anh ở lại bên tôi, quan tâm và lo lắng cho tôi. Dù có thể chị sẽ lại tìm cớ cười tôi khi nói với thiên hạ rằng, tôi chỉ là kẻ đi cướp chồng, ăn thừa của người khác chứ chẳng sung sướng gì. Nhưng chẳng sao, tôi chấp nhận…
Tôi biết chị đau lắm khi mất chồng nhưng đi ra ngoài, chị vẫn tự vỗ ngực rằng, người đàn ông ấy chị không thèm nữa rồi, quẳng ra ngoài rồi nên mới có người nhặt hộ. Chị coi anh ấy giống như đồ vật bỏ đi, dùng những lời xúc phạm anh ấy, nói anh ấy là loại người không ra gì, không đáng một xu để chị giữ lại, vậy thì hà cớ gì, chị cứ luôn luôn xúc phạm tôi, luôn chửi rủa tôi và ngấm ngầm tìm cách mong anh quay về?
Có phải sĩ diện của chị quá lớn, có phải chị đã quá tự tin khi nghĩ rằng, anh ấy nhất định sẽ quay về bên chị. Chắc chị luôn sợ người khác cười chê chị vì sao lại để chồng có người đàn bà khác nên mới nói, anh ấy là đồ bỏ đi, chị không thèm dùng nữa. Nói cho chị hay, nếu anh ấy thực sự khiến chị khó chịu, tôi xin chị hãy buông tha cho anh ấy, để tôi nhận &’của thừa’ của chị và nguyện sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt. Nhưng chị chỉ nói vậy chứ chị vẫn tìm cách níu kéo mong anh ấy quay về. Chẳng hiểu có tình yêu không hay là vì tính hiếu thắng của chị.
Tôi thừa nhận tôi đã sai khi xen vào hạnh phúc gia đình của anh chị. Nhưng có thể chị không tin, tôi vẫn phải nói, ngày tôi yêu anh, tôi chưa từng biết anh có vợ. Đến khi anh cũng thật sự yêu tôi thì mới thú nhận tất cả.
Anh nói với tôi rằng, chính anh đã muốn lừa dối tôi nhưng bây giờ vì yêu tôi, vì thương tôi nên anh mới nói với tôi chuyện này vì không muốn tôi sốc, tôi khổ tâm và không muốn đánh mất niềm tin nơi tôi. Anh thừa nhận, anh thật sự yêu tôi, yêu hơn tất cả vì lâu nay, anh nhận ra, tình yêu của mình không còn nữa, nhưng giờ thì nó lại trỗi dậy như ngày nào. Sống với vợ, anh không cảm thấy có một ngày hạnh phúc.
Dù người khác hay chị chửi anh là gã đàn ông đốn mạt không ra gì, dù ai đó nói anh là kẻ vô liêm sỉ, anh vẫn chấp nhận, bởi anh không thể cứ gò ép mình trong cái thế giới mà anh gọi là tình yêu, mái ấm được. Anh không còn yêu và cũng không cảm thấy ấm áp trong căn nhà đó nữa.
Anh không còn yêu và cũng không cảm thấy ấm áp trong căn nhà đó nữa. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Ngày chị gọi cho tôi, chị nói chị là vợ anh, tôi có chút choáng váng. Chị đã biết mọi chuyện đúng không, chị đã nói với tôi rằng, chị van tôi trả lại anh và chị sẽ tha thứ cho cả hai, sẽ yêu thương anh như ngày nào vì đàn ông, ai cũng một thời mắc lỗi lầm.
Tôi cũng tin chị vì nghe giọng chị nhẹ nhàng, có vẻ đáng tin. Tôi hỏi chị nếu như tôi từ bỏ anh, chị sẽ để mọi chuyện qua đi trong im lặng chứ. Vì tôi thực sự không muốn chuyện đến tai những người thân cận của tôi. Tôi thừa nhận mình yêu anh nhưng chuyện anh có vợ chỉ là tôi không biết. Nhưng nếu người thân biết chuyện này, họ sẽ đay nghiến tôi và tôi rất ngại, không dám nhìn mặt họ…
Chị đồng ý nhưng dường như trong lòng chị đã có dã tâm. Chị đã chuẩn bị sẵn một kịch bản để công kích tôi. Chị đã công khai chuyện tôi yêu người chồng của chị với người thân của tôi, bạn bè đồng nghiệp của tôi bằng cách nào đó. Có lẽ, chị thuê người đi chụp những bức ảnh tôi và anh ngồi bên cạnh nhau và làm mọi chuyện càng ngày càng to hơn. Tôi cảm thấy buồn bực, chán nản vì tại sao chị lại làm như vậy, tôi thấy xấu hổ với thiên hạ, bạn bè.
Nhưng chị vẫn bình chân như vại và chị xem đó là chuyện bình thường, là cái giá tôi phải trả cho chuyện này. Tôi đã nói với chị rằng tôi không cướp chồng chị, thế mà chị lại nói rằng, tôi cố tình cướp anh khỏi chị, rồi còn chài mồi tiền bạc của anh. Chuyện đến tai gia đình tôi, tôi thực sự bị sốc, cảm thấy buồn và chán nản vô cùng.
Đừng trách tôi là đứa con gái không ra gì. Tôi thề là sẽ không cho chị cơ hội được ở bên cạnh anh. (ảnh minh họa)
Đã thế, chị không có quyền giật anh lại, tôi sẽ làm cách nào đó để anh mãi ở bên tôi. Tôi biết, anh thật lòng yêu tôi, yêu người phụ nữ này chứ không phải là chị. Chị với anh chỉ còn tình nghĩa, không còn tình yêu. Anh đã hi sinh cho chị quá nhiều nhưng bù lại, chị chỉ là người đàn bà ghê gớm, quản thúc anh, xúc phạm anh. Còn tôi, lúc nào cũng yêu thương anh chân thành, chẳng toan tính gì cả.
Tôi ra đi chỉ là vì lời hứa với chị, vì không muốn cướp chồng người, muốn anh trở về với gia đình của anh. Nhưng tôi xin chị giữ bí mật cho tôi vậy mà chị còn tìm cách xúc phạm tôi, khiến tôi không còn mặt mũi nào nhìn người khác. Giờ thì, tôi sẽ cướp chồng chị, sẽ không cho chị cơ hội được ở bên cạnh anh nữa.
Đừng trách tôi là đứa con gái không ra gì. Tôi thề là sẽ không cho chị cơ hội được ở bên cạnh anh. Và tôi tin chắc, anh sẽ là người đàn ông của tôi, chị cứ đợi đấy! Dù chị có nói gì thì chuyện cũng đã rồi. Tôi đã sai và đã xin lỗi nhưng chị vẫn dắp tâm hại tôi, bây giờ thì chị phải trả giá. Vậy chị nhé, tôi yêu chồng chị mất rồi!
Theo Khampha
Bắt ở rể, tôi quyết tâm chia tay
Nói về chuyện này với bạn bè, họ bảo tôi không nên ở rể. Nhà người ta giàu, tôi sống ở đó sẽ cảm thấy bức bối, khó chịu, cảm giác ăn bám, bám váy vợ, thấy hèn.
Ngày về ra mắt gia đình em, tôi không ngờ em lại là con nhà giàu có như vậy. Trước đây tôi luôn nghĩ, sự giản dị của em đã cho thấy, em chỉ là con cái của một gia đình bình thường. Em ít kể về bố mẹ, công việc của bố mẹ em cũng khá là bình thường. Em cũng không hay khoe khoang gì cả, phương tiện xe cộ cũng rất chi là giản dị, chẳng thấy sang trọng giống những người giàu có. Nên ngày về, tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ cơ ngơi đồ sộ, nhìn đến là mê, giống như biệt thự vườn. Bố mẹ em còn trẻ, nhìn sang trọng, ăn nói dễ chịu, nhẹ nhàng, vồn vã mời tôi vào nhà.
Bữa cơm hôm đó, tôi hơi căng thẳng. Tôi nghĩ đến việc mình giống như chàng nghèo, đang yêu một cô tiểu thư con nhà giàu. Nhìn cách bố mẹ em đối đãi với con cái, tôi thật sự ngạc nhiên. Bố mẹ em làm gì, tôi cũng không dám hỏi tỉ mỉ nhưng nghe nói, các anh chị của em thành đạt lắm, họ ra ngoài, đi làm, người ở nước ngoài, người làm giám đốc nên gia đình em khá là giàu có.
Em, một cô gái trong sáng, hiền dịu, nhìn rất thông minh. Ngày đầu gặp em, tôi đã ấn tượng vô cùng. Em không quá xinh cũng không phải là người con gái sành điệu nhưng cái gu của tôi là vậy, tôi thích những cô gái trong sáng như em, thích những cô gái bình dị như thế. Nên chính tôi là người chủ động xin số điện thoại, tiếp xúc với em, nói chuyện với em.
Em vốn là người sống rất nội tâm nên chỉ một việc nhỏ cũng làm cho em khóc. Tôi càng thương em nhiều hơn. (ảnh minh họa)
Thời gian đầu được gặp và nói chuyện, tôi cảm thấy vui vô cùng. Tôi tin là tôi rất hợp với em, ngay từ cách nói năng và cách pha trò. Em khiến tôi có cảm giác an tâm vô cùng. Chúng tôi trở thành đôi bạn tri kỉ, ngày ngày đi chơi với nhau, quan tâm nhau, lo lắng cho nhau. Tình bạn ấy lâu dần thành tình yêu lúc nào không hay.
Em vốn là người sống rất nội tâm nên chỉ một việc nhỏ cũng làm cho em khóc. Tôi càng thương em nhiều hơn. Tôi tỏ tình với em trong một buổi tối rất lãng mạn, đầy nến và hoa. Tôi muốn em được hạnh phúc vì có được tình yêu của tôi, tôi muốn em tự hào về tôi.
Chúng tôi trở thành một cặp đôi như vậy. Tình yêu trong sáng của chúng tôi cứ trôi đi như thế, chỉ là những ngày tháng quan tâm, lo lắng cho nhau. Tôi và em ít tìm hiểu về gia đình, thi thoảng có hỏi han chút ít chứ không tìm hiểu sâu, sợ lại dò la tin tức, hoàn cảnh của nhau nên tôi không thích.
Yêu nhau gần 2 năm, tôi và em chưa về ra mắt gia đình dù tình cảm của chúng tôi đã rất thắm thiết. Chúng tôi hiểu nhau, chia sẻ với nhau mọi ngọt bùi, còn gì để không thể gắn bó nữa. Những ngày đó, khi công việc của hai đứa đã ổn, tôi và em quyết định chuyện trọng đại, tiến tới hôn nhân. Tình yêu của hai đứa đã chín muồi, đã đủ để kết hôn. Cả tôi và em đều háo hức cho ngày đầu ra mắt.
Tôi buồn vì quyết định đó, em cũng mong muốn như vậy nhưng trước giờ em chưa từng nói với tôi. (ảnh minh họa)
Bố mẹ tôi luôn nhắc, yêu con cái nhà người ta thì phải tìm hiểu rõ ràng gia cảnh này kia. Bố mẹ nhắc tôi phải biết rõ hoàn cảnh nhà em, bố mẹ em làm gì, công việc có ổn không, rồi gia đình em ra sao, những người trong gia đình tình cảm thế nào. Nghe mẹ nói, tôi cũng có chút băn khoăn vì đúng là trước giờ, tôi chẳng mấy khi hỏi về gia đình em.
Hôm đó, tôi đã choáng váng trước dinh cơ nhà em, thật đẹp và sang trọng. Một chàng trai vốn rất tự tin như tôi đã cảm thấy lép vế trước gia đình em, thấy mình bé nhỏ, thấp kém so với em. Em giàu có, em có một gia đình bề thế, bố mẹ thì quý phái, vậy mà tôi cứ ngỡ, nhà tôi hơn em nhiều. Có lúc tôi còn ích kỉ, em yêu được tôi là quá may mắn vì gia đình tôi có điều kiện, biết đâu bố mẹ tôi sẽ góp tiền cho chúng tôi mua được nhà ở thành phố.
Bây giờ thì mọi thứ đã khác. Mẹ em bảo tôi nếu cưới con gái mẹ, hãy về đó ở rể, gia đình giờ không có ai, chỉ có bố mẹ em thôi. Tôi muốn làm công việc gì, về tỉnh, bố mẹ em đều lo cho được nhưng bố mẹ không muốn con gái tha hương, không muốn con gái có nhà rộng lại không ở, đi ở nơi chật chội. Bố mẹ em nhất định muốn tôi ở rể là vậy...
Tôi buồn vì quyết định đó, em cũng mong muốn như vậy nhưng trước giờ em chưa từng nói với tôi. Bây giờ thì em khuyên tôi, động viên và năn nỉ tôi, xin tôi ở rể nhà em. Em bảo, em không muốn xa bố mẹ, muốn ở gần bố mẹ, phụng dưỡng các cụ khi tuổi già. Em bảo, nhà tôi có mấy anh em trai nên em nghĩ tôi không cần quá lo lắng. Trách nhiệm với gia đình tôi, em vẫn sẽ chu toàn.
Tôi không đồng ý, em cũng không đồng ý lên thành phố sống. Tình yêu mấy năm bỗng thay đổi, tan như mây khói. Tôi bảo, nếu không thì sẽ chia tay tôi nhất định không ở rể. (ảnh minh họa)
Nói về chuyện này với bạn bè, họ bảo tôi không nên ở rể. Nhà người ta giàu, tôi sống ở đó sẽ cảm thấy bức bối, khó chịu, cảm giác ăn bám, bám váy vợ, thấy hèn. Tôi nghĩ cũng đúng. Nam tử hán, chưa ra ngoài làm sao biết mình không thể làm được việc lớn. Tôi vốn muốn tụ tập ở thành phố, bây giờ lại về quê sống, xin việc ở quê vợ thì khác gì tù...
Tôi không đồng ý, em cũng không đồng ý lên thành phố sống. Tình yêu mấy năm bỗng thay đổi, tan như mây khói. Tôi bảo, nếu không thì sẽ chia tay, tôi nhất định không ở rể.
Bây giờ, tôi còn tự ti vì nhà em quá giàu, tôi ở đó càng bị hàng xóm dị nghị là bám vào nhà vợ, sĩ diện đàn ông không cho phép tôi làm điều đó. Tôi thật sự quá đau khổ vì suy nghĩ sẽ chia tay em. Tôi phải làm sao đây? Sao lại cứ bắt tôi ở rể, tôi là đàn ông cơ mà!
Theo Ngoisao
Tâm sự của người vợ vô sinh,khi thấy tình nhân đẻ con trai cho chồng Cuộc sống của tôi trở nên nặng nề, bức bối khi cả nhà chồng biết tôi không thể sinh con. Mẹ chồng tôi ra lườm vào nguýt, thỉnh thoảng bà bóng gió cay nghiệt "cây độc không trái, gái độc không con", khiến tôi đau như dao cắt từng khúc ruột. Mới nhập trường đại học, tôi đã bị tiếng sét ái tình...