Chồng chị nói: ‘Anh ấy sẽ cưới em làm vợ’
“Em có biết anh ấy có gia đình không”. Tôi muốn hét lên, khóc òa cho mọi thứ vỡ nát nhưng nước mắt chỉ tuôn rơi, còn người như mất hồn. Tôi trả lời chị: “Dạ không ạ, em không biết. Em xin lỗi chị”.
Tôi là người thứ ba, 25 tuổi, ở tỉnh lẻ vào Sài Gòn học đại học. Nhìn tôi không chân quê như những người con gái nông thôn khác mà có nét gì đó rất hiện đại, một phần vì gia đình tôi cũng có ăn, hơn nữa tôi biết cập nhật theo thời thế. Ngày còn đi học gia đình tôi vẫn chu cấp tiền cho ăn học đều đặn theo tháng nhưng tôi vẫn muốn đi làm thêm để tự kiếm tiền cho biết với người đời, cho quen với xã hội bên ngoài.
Mọi việc diễn ra bình thường cho đến năm thứ tư tôi làm pha chế cho quán cà phê. Ở đây tôi gặp anh, hơn mình chục tuổi, khuôn mặt rất hiền, có vẻ thật thà, thư sinh, cách anh ăn mặc không ai nghĩ anh là kỹ sư xây dựng. Sau 5 tháng anh nói yêu tôi. Trong thời gian đó tôi chưa thấy bất kỳ biểu hiện nào rằng anh là người đàn ông có vợ.
Một năm trôi qua, cứ tưởng mọi chuyện xảy ra như cổ tích thì tai họa ập đến, tối đó anh vẫn nhắn tin cho tôi, đến hai giờ sáng thì một số điện thoại lạ gọi vào máy tôi, tôi nghe nhưng bên kia không nói gì. Nghi ngờ có chuyện gì đó tôi nhắn tin lại thì nhận được trả lời: “Em có biết số điện thoại này không”? Tôi lặng người vì đó là số anh nhưng vẫn lễ phép: “Dạ, số đó em biết ạ, là số của anh bạn em. Không biết anh chị có chuyện gì mà giữa đêm hỏi em vậy ạ”. Tin nhắn gửi lại rất nhanh: “Không có gì đâu em, chị là vợ anh ấy, vợ chồng chị đang nói chuyện với nhau. Chị không trách em, đây là chuyện nhà chị”.
“Anh sẽ cưới em làm vợ”. Câu nói đó đáng lẽ một kẻ thứ ba như tôi phải vui lắm nhưng sao tôi thấy chùng chình
Tim tôi muốn vỡ ra, nghẹt thở, tin nhắn lại đến: “Em có biết anh ấy có gia đình không”. Tôi muốn hét lên, khóc òa cho mọi thứ vỡ nát nhưng nước mắt chỉ tuôn rơi, còn người như mất hồn. Tôi trả lời chị: “Dạ không ạ, em không biết. Em xin lỗi chị”. Thay vì hăm dọa, chị chỉ nhắn cho tôi: “Em ngủ đi, chị biết chồng chị không đưa đẩy thì em cũng không bị lôi vào”. Một người phụ nữ thông minh, khôn ngoan như vậy sao anh lại bỏ bê? Tôi cứ ngồi thẩn thơ suy nghĩ nhiều thứ rồi tự khóc, tự lau nước mắt.
Sáng sớm hôm sau anh vẫn qua phòng tôi như chưa có gì xảy ra, gọi điện hỏi ăn gì không anh mua. 15 phút sau anh có mặt, tôi khóc nấc lên, không còn nhấc nổi mình nữa. Anh ôm lấy tôi, chúng tôi cùng khóc. Một lúc bình tĩnh lại tôi bảo anh cả hai nên dừng lại. Anh càng khóc và nói không thể dừng lại. Tôi đang làm gì thế này, xen vào gia đình người khác sao?
Thế rồi chúng tôi cũng chẳng thay đổi gì được, anh vẫn tới lui, tôi biết mình sai nhưng càng cố thoát ra tôi lại thấy mình bị lôi vào thêm nữa. Chuyện đi quá giới hạn cũng xảy ra khi chúng tôi đi ăn đêm về có uống mấy chai bia, lòng chiếm hữu của tôi trỗi dậy, anh cũng lao vào tôi. Anh chịu khó tới phòng tôi nhiều hơn, có hôm ở lại. Tôi hỏi anh về vợ, anh kể với một giọng không quá trầm nhưng đủ nghe.
Tôi cảm nhận được chị là một người thông minh nhưng hơi cứng nhắc và sắc sảo. Tôi nói với anh: “Chúng ta không thể như thế này mãi được, anh không thể cho em một gia đình, em lại không làm người tình của anh mãi được, em sẽ cho người con trai khác cơ hội đến với mình”. Anh lại siết chặt tôi, giọng hung dữ hơn: “Anh không chấp nhận như vậy, anh chỉ muốn em là của riêng anh, mãi là của riêng anh”.
Một hôm đang nằm xem tivi cùng nhau, anh bất giác nói câu làm tôi không biết phải làm thế nào: “Anh sẽ cưới em làm vợ”. Câu nói đó đáng lẽ một kẻ thứ ba như tôi phải vui lắm nhưng sao tôi thấy chùng chình, không muốn cướp đi người cha của con anh, cướp chồng của người khác dù hạnh phúc với người vợ đó như anh nói từ trước lúc tôi xuất hiện đã không còn nữa rồi.
Tôi như một kẻ mắc kẹt giữa chuyện tình yêu đã lệch chỗ, nghẹt thở giữa cố gắng nghe theo lý trí hay trái tim. Tôi muốn dứt bỏ với anh, trả anh lại cuộc sống của gia đình anh nhưng thật sự không biết nên làm như thế nào. Tôi là một người thứ ba đầy sai trái và cũng thấy đáng thương cho chính bản thân.
Theo Afamily