Chồng chị, chị dùng chán rồi, em cứ việc đến “nhặt” đem về
Tôi cầm máy lên bình thản nhắn lại: “Chồng chị! Chị dùng chán rồi em cứ việc đến nhặt về, nhưng phải kiếm cái cũi nhốt anh ta lại, nếu không anh ta lại đi mất đấy”
Là phụ nữ ai cũng muốn có một mái ấm hạnh phúc, có người chồng yêu thương và những đứa con ngoan ngoãn. Nhưng để có được những hạnh phúc ấy thì phần lớn là do bạn có lấy được người chồng tốt hay không? Tôi- một phụ nữ 35 tuổi, có công việc ổn định, hình thức ưa nhìn nhưng lại có cuộc hôn nhân đầy bất hạnh. Tôi lấy chồng năm 27 tuổi, chồng tôi là đối tác tôi gặp trong một lần đi ký hợp đồng. Chẳng hiểu sao tôi bị anh cuốn hút, anh cũng có cảm tình với tôi, hai người qua lại nhiều lần cuối cùng chúng tôi yêu nhau.
Sau một năm tìm hiểu chúng tôi đã kết hôn, tôi cứ nghĩ mình là cô dâu hạnh phúc nhất khi lấy được người chồng điển trai, công việc ổn định và hơn nữa anh lại yêu tôi. Ban đầu lấy nhau về chúng tôi cũng khá hạnh phúc, chúng tôi cũng như bao cặp vợ chồng khác, ngọt ngào và quan tâm nhau. Tôi thấy viên mãn về hôn nhân của mình, nhưng rồi khi sự nghiệp phát triển hơn chồng tôi đi suốt ngày đêm để tiếp khách, dần dần tôi thấy chồng ít quan tâm gia đình hơn.
“Chồng chị, chị dùng chán rồi”.
Video đang HOT
Anh không còn quan tâm tới cảm xúc của tôi nhiều như trước, tôi tự an ủi mình là do anh bận và có lẽ cuộc hôn nhân nào cũng sẽ trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm như vậy. Nhưng rồi tôi đau đớn khi phát hiện anh ngoại tình, anh xin tôi tha thứ và hứa sẽ không bao giờ tới phạm. Nhưng được một thời gian thì anh lại vô tâm, xem nhà như nhà trọ về nhà như chuồn chuồn thấp nước. Nhiều đêm tôi khóc không ngủ được vì gia đình mình đang trên bờ vực tan nát. Chồng vô tâm hờ hững thiếu trách nhiệm mãi tôi cũng thành quen, tôi cũng bơ đi sự có mặt của người chồng đó trong cuộc hôn nhân này.
Nhưng sâu thẳm trái tim tôi đau lắm, một ngày tôi nói chuyện và đòi ly hôn nhưng anh ấy không đồng ý. Chồng không muốn con tôi sống cảnh ly tán cha mẹ. Tôi nhìn con và ngậm ngùi sống trong cuộc hôn nhân không tình yêu này. Người chồng đã từng yêu tôi tha thiết bỗng nhiên thay đổi khủng khiếp làm tôi không kịp nhận ra. Anh nói tại anh bận quá chứ chẳng phải vì anh ghét bỏ tôi đâu, anh vẫn rất thương vợ con.
Nhưng tôi là phụ nữ, tôi nhạy cảm, tôi biết chồng mình nói dối và thực tế nó chứng minh điều đó. Rồi một ngày đẹp trời, có cô tình nhân của chồng nhắn tin cho tôi. Cô ta là cô gái tôi đã gặp cách đó mấy tháng ở công ty chồng. Một cô gái có đôi mắt dâm đãng, nhìn là biết không đứng đắn. Buồn cười thay, chồng tôi lại cặp với cô ta, tiêu chuẩn của chồng cũng chỉ vậy thôi sao? Tôi nhếch mép cười. Cô ta cả gan nhắn tin trêu tức tôi, thấy tôi im lặng cô ta lại được lướt nhắn 1 loạt và gửi các hình ảnh tình tứ của họ cho tôi. Sau cùng tôi thấy tội nghiệp cô ta độc thoại nên cầm điện thoại lên tôi bình thản nhắn lại: “Này em bồ nhí, chồng chị! Chị dùng chán rồi em cứ việc đến nhặt về, nhưng phải kiếm cái cũi nhốt anh ta lại, nếu không anh ta lại đi mất đấy”. Cô kia không dám to còi nữa, im bặt. Tôi đưa tin nhắn của cô ta cho chồng kèm theo 1 tờ giấy ly hôn. Tôi bảo: “Anh đọc đi, đọc xong rồi thì đưa điện thoại cho em, giấy ly hôn em ký rồi, anh ký vào đi nhé”. Nói xong tôi cầm điện thoại và sang phòng bế con đi, mặc kệ chồng ngồi thẫn thờ, sau đó chạy theo xin lỗi… nhưng tôi và con đã lên ô tô và đi thẳng. Tôi muốn đưa con đi khỏi căn nhà này, tránh xa người bố tệ bạc của nó. Tôi không thể chịu đựng nổi cuộc hôn nhân này thêm một giậy phút nào nữa.
Theo Phunutoday
Đau khổ nhìn bạn gái quay về cùng với bồ cũ
Thời gian em và cô ấy yêu nhau rất đẹp, cho đến Tết vừa rồi, bạn trai cũ của cô ấy về Việt Nam chơi. Họ gặp nhau, tình cảm thuở xưa sống lại, cuối cùng cô ấy đã chọn người con trai kia và bỏ rơi em - (Tâm).
Ảnh minh họa
Năm nay em 25 tuổi, đã đi làm được 2 năm. Hiện nay em chưa có nhiều tiền để lập gia đình, nhưng công việc thu nhập khá và có nhiều triển vọng phát triển. Cô ấy bằng tuổi em, hai đứa có một quãng thời gian quen nhau rất đẹp, tình cảm dành cho nhau là chân thành.
Trước khi quen em, cô ấy từng có tình cảm với một người bạn thời cấp 3. Sau đó người bạn này qua Mỹ định cư và tình cảm giữa hai người không thể giữ được. Cô ấy từng kể về người bạn đó với em.
Em và cô ấy có nhiều điểm chung, cả về cá tính và công việc (hai người làm cùng ngành). Cuối cùng cô ấy đã chọn người con trai kia dù nghĩ rằng tình cảm với người đó cũng sẽ khó có kết quả, nhưng nàng cảm thấy thương nhớ và không quên được anh ta.
Còn em qua thời gian không thể quên người con gái ấy. Em cảm thấy mọi thứ thuộc về nàng thật sự gần với người trong mộng của mình. Sau khi chia tay, em đã gặp lại cô ấy, giữa hai người vẫn còn tình cảm, đặc biệt là em, nhưng cô ấy nói đã nhận lời yêu người kia rồi và không muốn có lỗi với anh ta. Còn mỗi lần gặp em, cô ấy cảm thấy sợ và có lỗi.
Bây giờ, cô ấy đề nghị hai đứa làm bạn với nhau hoặc không là gì cả. Cô ấy nói không thể bắt cá hai tay, cũng như không thể quay trở lại mà vẫn thương nhớ người kia. Em rất phân vân không biết nên làm gì. Mỗi khi gặp cô ấy và giúp đỡ cô ấy trong công việc hay cuộc sống, em cảm thấy rất vui... Đó thực sự là động lực để em phấn đấu. Em cũng cảm thấy rất đau khổ vì nếu đồng ý là bạn, em cảm thấy một điều gì đó hạ thấp giá trị bản thân mình, cũng như mỗi lần nghĩ đến việc cô ấy đang dành tình cảm cho người khác em thấy mình khổ sở vô cùng.
Em nên làm gì đây, chấp nhận làm bạn (đánh đổi lấy niềm vui và đau khổ) hay dứt hẳn để mở ra cho cả hai những con đường mới? Liệu còn cách nào khác không? - (Minh Tâm).
Theo VNE
Tôi là 'tai họa' của vợ Tôi không giữ được nhà vì thua lỗ, mất gần hết vốn, chỉ còn đủ để mở một quán ăn bình dân. Vợ cũng đi làm ngân hàng, công việc cực nhọc hơn bao người khác mà còn phải lo tiếp cho tôi, xót xa lắm. Ảnh minh họa Tôi và vợ tôi quen nhau từ năm thứ 2 đại học. Sau khi...