Chồng chỉ biết “hùng hục” để cho xong
Chẳng cần khúc dạo đầu, anh ta hùng hục lao vào vợ, xong xuôi lại lăn ra ngủ khì
Tôi là một phụ nữ không gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Cuộc đời tôi là những chuỗi ngày đầy sự nuối tiếc, khổ tâm, để giờ đây tôi phải sống trong nỗi day dứt, hối hận…
Tôi là cô giáo dạy văn, năm nay đã 40 tuổi và có 2 cậu con trai xinh xắn. Tôi được đánh giá là một người phụ nữ tháo vát, năng động, là một giáo viên giỏi, hát hay, dẫn chương trình tốt… vì thế nên tôi luôn được mọi người yêu quý và học sinh mến mộ.
Trong cuộc sống, tôi được rất nhiều người quý trọng nhưng trong gia đình, tôi lại gặp rất nhiều nỗi khổ tâm mà không thể dãi bày cùng ai. Sự khổ tâm ấy chính là bi kịch cuộc hôn nhân của cuộc đời mình.
Trước đây, tôi lấy anh ta – chồng tôi bây giờ không phải vì tình yêu. Tôi cưới anh là để trả thù người tình cũ. Anh ấy cũng là giáo viên, yêu nhau suốt ba năm trời nhưng gia đình anh vẫn không cho hai đứa làm đám cưới (lý do duy nhất mọi người phản đối là do hai đứa không hợp tuổi nhau, tôi tuổi Tý, anh ta tuổi Dậu).
Trong thời gian tôi đau khổ vì mối tình dang dở ấy thì chồng tôi nhảy vào cưa cẩm. Anh ta cũng tuổi Dậu và điều quan trọng nhất là anh ta cũng có họ hàng với người cũ của tôi. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, tôi sẽ lấy anh chàng tuổi Dậu này, chỉ cần anh ta yêu tôi là đủ, tôi sẽ sống thật tốt để anh ấy phải hối hận vì đã nói lời chia tay tôi.
Vậy là tôi lấy chồng khi trong lòng không có tình yêu và anh ta cũng chẳng có nghề nghiệp. Lúc đó, tôi luôn cảm thấy đắc thắng vì đã thực hiện được mưu đồ “trả thù” và khiến người cũ đau khổ, dày vò khi lỡ để mất tôi.
Thế nhưng, chỉ sau ngày cưới một ngày, tôi mới nhận ra rằng, đấy là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình. Anh ta yêu tôi, còn tôi chưa bao giờ cảm thấy rung động bởi tình cảm của anh ta dành cho mình. Cuộc sống không có tình yêu thật sự buồn chán và nhạt nhẽo… nhưng điều đáng buồn hơn là càng ngày, tôi càng nhận ra sự chênh lệch rất lớn giữa hai vợ chồng. Đã nhiều lần tôi nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng vì sĩ diện, vì thương con nên tôi không dám làm chuyện đó.
Cuộc đời tôi trải dài trong những chuỗi bi kịch, đau khổ (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Càng ngày, tôi càng nhận ra chồng mình không chỉ là một người vô dụng, yếu đuối mà còn rất ba hoa khoác lác. Từ khi lấy chồng, bao nhiêu công lớn việc nhỏ đều một tay tôi lo toan, gánh vác. Anh ta chẳng làm được bất cứ việc gì trong gia đình nhưng có bệnh “sĩ”, bệnh “nổ” nên đi đâu cũng oai phong “chém gió”, chẳng biết ngượng ngùng là gì.
Chồng tôi không có nghề nghiệp nên số tiền tôi tích cóp được bao năm đi dạy, dạy thêm mới mua được miếng đất mặt đường để chồng buôn bán. Nhưng khổ nỗi, anh ta buôn đâu lỗ đấy, tiền vốn bỏ ra cứ thâm hụt dần. Rồi anh ta đi làm xây dựng, dù không biết gì về xây dựng, kỹ thuật nhưng vì “nổ” giỏi nên anh ta cũng đứng ra làm chủ thầu. Kết quả là anh ta phải bù lỗ gần 50 chục triệu cho công trình đó.
Không có việc làm, anh ta ở nhà chỉ lo giặt giũ, cơm nước, còn tôi trở thành kẻ đứng mũi chịu sào, trở thành cái máy kiếm tiền để nuôi sống cả nhà. Bao năm nay, đồng lương giáo viên của tôi phải gánh tất cả mọi việc: nuôi chồng, nuôi con, chi phí sinh hoạt gia đình, lại thêm tiền nợ làm nhà, tiền nợ buôn bán… nên tất cả mọi công việc đều đổ lên vai tôi. Lúc nào tôi cũng phải chạy vạy đi vay chỗ này, đập vào chỗ kia, rồi lại còm lưng ra làm để kiếm tiền trả nợ.
Là một người phụ nữ tưởng chừng như yếu đuối nhưng tôi phải đảm nhận vai trò làm mẹ, làm vợ, làm cha và cả làm chồng trong gia đình. Tôi dường như thấy mình đã kiệt sức khi phải gánh vác trên vai nhiều việc như vậy…
Còn tệ hơn khi nói về chuyện tình cảm vợ chồng. Anh ta là một kẻ khô khan, không biết chiều chuộng, yêu thương vợ nên lấy nhau đã hơn chục năm mà tôi chưa bao giờ được tận hưởng hương vị ngọt ngào của tình yêu, tình vợ chồng. Ngay đến cả chuyện chăn gối với vợ, anh ta cũng làm như một nghĩa vụ bắt buộc. Khi lên giường, anh ta chẳng cần ve vuốt, chẳng cần khúc dạo đầu, chẳng bao giờ có những câu nói yêu thương… mà hùng hục lao vào vợ làm một mạch rồi lăn ra ngủ. Những lúc đó, tôi lại ngậm ngùi khóc lóc và tiếc cho thân thể mình khi phải thuộc về một gã đàn ông phàm phu tục tử.
Cuộc sống của tôi không có tình yêu, không vật chất mà chỉ có trách nhiệm với con cái mà thôi. Vì thế nên lúc nào tôi cũng luôn khao khát một vòng tay yêu thương, một bờ vai để dựa dẫm…
Đã có những lúc tôi nghĩ đến việc mình đi ngoại tình… nhưng vì sợ hậu quả, tôi lại cố gắng gìn giữ để làm trọn đạo làm vợ, làm mẹ trong gia đình. Càng kìm nén bản thân mình, tôi càng thấy cô đơn và trống trải. Có những lúc tôi rất cần một sự sẻ chia, một người đàn ông vỗ về, an ủi tôi nhưng tôi không thể nào làm được điều đó… bởi tôi là một đảng viên, một giáo viên có uy tín, được mọi người ngưỡng mộ và yêu quý.
Đến giờ phút này, tôi chỉ nghĩ đến chuyện chia tay… nhưng tôi sợ quyết định đó sẽ làm khổ những đứa con bé bỏng của tôi, sợ bố mẹ tôi mang tiếng “không dạy được con”, sợ học trò, đồng nghiệp sẽ nhìn tôi bằng một con mắt khác.
Bạn trẻ cuộc sống ạ! Tôi phải làm sao để có được cảm giác thanh thản bây giờ?
Theo VNE
Tạm biệt những nỗi đau trong em
Em hận sự tham lam ác độc của anh đã đẩy em vào con đường tuyệt vọng này.
Ngồi nghĩ lại thấy bản thân mình thật nhu nhược, không hiểu vì sao em có thể dành tất cả tình cảm của mình cho anh. Anh có đáng để nhận được sự tin tưởng đó hay không?
Duyên số đã muốn trêu ngươi khi em có thể chơi cái trò yêu thử với một người con trai mà 3 năm cấp 3 được xem là ghét nhất với mình.
Ngày tết năm 2012, cái ngày định mệnh khi lần đầu tiên học năm 2 đại học về, em cùng đám bạn đến nhà anh, lần đầu biết nhà một người bạn đã mà vẫn chưa hết ghét không có lí do, lần đầu cùng ăn cơm với gia đình anh, lần đầu ngồi sau xe anh khi không còn lựa chọn nào khác và cũng là lần đầu em tự bắt chuyện với anh trên đường để dập tắt đi cái im lặng đáng sợ đó. Và rồi không biết từ đâu anh có số điện thoại của em, gọi điện nói chuyện với em mà không biết rằng em ghét anh rất lâu rồi. Chính em cũng phải suy nghĩ là sao ghét anh mà có thể buôn chuyện với anh lâu như thế. Nghe tâm sự của anh về việc chia tay với người yêu - người bạn cùng lớp với em, người bạn thân cùng bàn hồi lớp 12, người lớp trưởng gương mẫu. Khi đó cả lớp ai cũng hi vọng mối quan hệ của hai người có thể có kết quả.
Phải chăng "ghét của nào trời trao của đó" đã rơi xuống đầu em? Từ đâu mà em càng ngày càng không ghét anh mà lại có một thứ tình cảm nào đó khó tả trong con tim.
Cái ngày định mệnh sau ngày nối dối, anh bảo anh thích em; em còn cười và bảo hết ngày nói dối rồi đó nhưng anh khăng khăng không phải nói dối. Em tự nhiên thấy trong lòng khó tả, chính cảm xúc ngày ấy đã khiến cho em lâm vào sự gục ngã của ngày hôm nay.
Một trò chơi được đưa ra trong vòng 1 tháng để xem tất cả là như thế nào. Nhưng người thua cuộc đã là em - con tim yếu mềm đã đổ gục khi đi bên con người đã từng ghét. Và cứ thế em chìm vào một mối quan hệ không tên. Nhiều khi lý trí bảo không bao giờ được gặp lại anh để kết thúc đi nhưng em không làm được, nào ai có thể ép được con tim mình. Khi đó anh nói đã chia tay rồi nên em nghĩ chắc là không sao.
Rồi em yêu anh hết mực, quan tâm anh mọi thứ. Khoảng cách không gần nhưng vì luôn muốn bên anh nên em đã đi một quãng đường xa để được gặp và đi dạo cùng anh, làm mọi thứ tốt nhất cho anh. Khi anh đi thi, em được nghỉ hè nhưng lại ở lại nấu cơm chăm sóc cho anh thi tốt nhất. Em bỏ ra hơn 1 tháng thức đêm để ngồi tự tay thêu được bức thêu hình của anh. Em không phải kể công bởi khi yêu nhau, em luôn làm mọi thứ tốt nhất cho anh, nhưng anh có xứng đáng để nhận được những điều đó không?
Đúng là có những lúc anh là điểm tựa tinh thần khi em mệt mỏi hay áp lực học tập và công việc, em rất biết ơn và thầm cảm ơn vì điều đó. Nhưng nghĩ lại, mọi thứ anh làm có thật lòng hay tất cả chỉ là giả dối?
Tạm biệt một con người không đáng để em quan tâm! (Ảnh minh họa)
Đến hôm nay em thật sự "sốc" sau bao lần anh quay lại với cô ấy, em đã rút lui để không làm người phá hoại đi tình cảm của bạn mình. Rồi anh lại bảo chia tay để níu kéo em, níu kéo con tim bị thương nhưng cố tỏ vẻ cứng rắn của em. Sao anh không biết bản thân nên dừng lại ở đâu mà còn quay lại với cô ấy hết lần này đến lần khác để lại sự đau đớn trong em?
Đúng vậy, không thể nói chia tay là hết yêu nhưng anh không nghĩ đã lôi 3 con người vào cuộc, làm mất đi tình bạn giữa 3 người. Cô ấy không có lỗi trong mối quan hệ này, em thấy thương cô ấy khi mà cô ấy hết mực dành sự tin tưởng tuyệt đối nơi anh. Em lại càng thấy trách bản thân mình nhiều hơn khi mà không thể khống chế con tim yếu đuối của mình. Càng hận hơn sự tham lam ác độc của anh đã đẩy em vào con đường tuyệt vọng.
Giá như không có cái ngày định mệnh đó, cái ngày em tham gia vào trò chơi ấy thì bây giờ em đâu phải chịu đớn đau một mình thế này.
Nói chia tay với anh nghĩ lại cũng thấy buồn cười khi mà đã bao giờ là bắt đầu, là chính thức đâu. Khi mà mối quan hệ của chúng ta đâu có ai biết đến và nếu biết đến, bạn bè và mọi người sẽ nghĩ em là người chen ngang vào cuộc tình của anh và cô ấy. Em đã nghĩ và chấp nhận điều đó khi đến với anh nhưng rồi anh đã phản bội lại tất cả; anh đã lừa dối hai người con gái yêu thương, quan tâm và tin anh hết mực - hai người con gái anh bảo là anh dành tình cảm cho cả hai bằng nhau, không ai hơn ai.
Sự tham lam vô hạn đó đã giằng xé em, đã đánh gục em hoàn toàn. Nhưng anh nên nhớ, với con người tự bước chân xuống bùn được sẽ tự rút chân và đứng lên được.
Cảm ơn anh trong thời gian qua đã dành chút tình cảm và thời gian quý báu cho một người được xem là con nít như em - theo lời anh nói; tuy không biết là thật lòng hay là vỏ bọc nhưng cũng giúp em học ra rất nhiều điều về cái thế giới này, cái xã hội tồn tại những con người độc ác như anh tạo nên một xã hội đen tối.
Sẽ không nhanh nhưng rồi sẽ qua hết, tạm biệt người con trai em dành hơn 100% yêu thương, tạm biệt một mối quan hệ không tên, tạm biệt cái quá khứ đau thương, tạm biệt những giọt nước mắt, tạm biệt con tim bị thương. Tạm biệt một con người không đáng để em quan tâm!
Theo VNE
Trai Hà Nội, nhà to, xấu, ế như thường Trước đây, cứ nói tới cái mác trai Hà Nội thì các cô lăn xả vào, chẳng cần bận tâm tới hình thức anh chàng này ra sao, thế nào. Vì cái ngày đó, nghe chuyện một anh con trai có nhà Hà Nội thì đúng là chuyện đáng ngưỡng mộ của các em. Còn cô nào mà có nhà Hà Nội thì...