Chông chênh
Sau gần 4 năm quen nhau cuối cùng em cũng có được một trung thu ở bên cạnh anh. Không có công việc, không có đối tác, không có cả lý do anh bận tiếp khách, anh dắt em lang thang cả ngày, mua cá cảnh, chọn đồ trang trí và ngắm cô bán cafê.
Tối về, khi còn có 2 đứa, Chòang tay qua cổ anh từ phía sau, em lại nói câu nói “quen thuộc”, anh không thương em! Em biết anh thương em chứ, nhưng có lẽ chưa nhiều và không đủ để biến em thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Chưa đủ để cùng em chia sẻ cuộc sống phía trước. Nhưng đây cũng còn là trung thu đầu tiên anh đồng ý lấy em. Em là mẫu con gái mạnh mẽ, đã quyết thì sẽ làm được, trong thâm tâm em, mình là của nhau. Em sẽ lấy anh! Ý nghĩ đó chưa bao giờ mất đi cả. Và vì thế là em chứ không phải anh đã nói mình lấy nhau đi! Ba năm 1 câu nói đó. Ba năm cho sự thật vọng, rồi lại hy vọng, những tưởng em đã quên để tìm hạnh phúc nơi khác, nhưng anh vẫn quay về và em lại muốn níu giữ. Nhưng hạnh phúc tưởng như đã chạm đến lại xa vời quá.
Em cảm thấy chông chênh trong tình cảm của anh. Nếu bài này được đăng, em mong anh hãy dứt khoát hơn nữa, hãy chứng minh cho em thấy “em yêu anh nhiều hơn anh yêu em không có nghĩa là anh không yêu em” À, hôm qua, khi anh ôm em, điều em muốn nói nhưng không diễn tả được chỉ là: khi nào anh thông báo xong với ba mẹ thì anh hãy tỏ tình với em một lần nhé! Một lần mà em không phải khóc trước khi hỏi “Anh không thương em chút nào hết?”
Theo Bưu Điện Việt Nam
Yêu anh cho đến hơi thở cuối cùng
Em nghĩ có lẽ tất cả đã chấm dứt, giờ đây chỉ còn mình em đi trên con đường tình hiu quạnh, em đã nhấm mắt lại hít thở thật sâu nhưng không thể nào ngăn được dòng nước mắt cứ trải dày trên 2 bờ má. Anh có biết không em thương anh và nhớ anh da diết, một nỗi nhớ tưởng chừng như chỉ có anh bên cạnh em mới nguôi đi được.
Thế rồi cái gì đến nó đã đến, em đã không thể giữ anh ở lại bên em được nữa, 5 năm yêu nhau thông cảm, cùng chia sẻ những vui buồn những khó khăn giờ đã tan biến hết rồi, dù cho em đã cố gằng chắt chiu nhưng không thể giờ đây em hoàn toàn bất lực. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là anh sẽ sánh đôi bên một người con gái khác, 5 năm chờ đợi đã trôi qua em chưa thuyết phục được gia đình nhưng ngày nào anh chưa thành hôn với cô gái khác là ngày đó em còn hy vọng nhưng giờ đây có hy vọng cũng chẳng được gì nữa rồi, thiệp cưới đã được trao tay anh và người ta đã bên nhau những ngày tháng đó.
Gia đình em đã chia cắt em và anh, anh hỡi em thương lắm , lúc nào em cũng mong anh chờ đợi em dù cho có như thế nào anh cũng không được rời xa em, nhưng gia đình anh đã không còn kiên nhẫn để chờ đợi nữa. Em biết và em hoàn toàn hiểu cho anh và gia đình. Nếu nơi đó anh hạnh phúc xin hãy giữ lại những kỷ niệm bên nhau của 2 đứa dù cho đó là kỷ niệm đẹp hay xấu, vui hay buồn. Em vẫn mong anh luôn là người chồng tốt người cha tốt. Hãy thương yêu vợ anh như anh đã từng thương em.
Còn riêng em em sẽ chôn chặt mối tình mà em và anh đã 5 năm vun đắp sâu vào trong tận đáy lòng, dù cho sau này em có ra sao như thế nào em cũng mang nó theo vì nó là hành lý và cũng là người bạn của em trong suốt quãng đời còn lại, em chúc anh hạnh phúc bên người vợ yêu kiều, xinh đẹp khi nào anh nhớ đến em hãy nhìn về một hướng một cái nhìn thật sâu và nồng ấm anh nhé! Em mãi yêu anh yêu cho đến hơi thở cuối cùng em vẫn mãi yêu anh. ! Em lạnh lẽo bên đường tình hiu quạnh Trái tim yêu chợt vụn vỡ tơi bời Tan nát hết những tháng ngày xây đắp hạnh phúc ơi ! Sao anh bỏ em rồi....
Theo Bưu Điện Việt Nam
Những con đường anh đi Anh! Em còn nhớ khi yêu anh từng nói với em rằng " những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em" vì chúng ta yêu nhau nhưng do công việc của anh làm ở xa nên không có nhiều thời gian dành cho em. Vì yêu anh, em đã phải cố gắng rất nhiều để anh đi làm xa....