Chồng chê vợ vô dụng không làm tốt giỗ, vợ ‘tàng hình’ trong phút chót khiến chồng ’sáng mắt’
Tôi quyết định phải cho chồng hiểu ra vấn đề. Nếu không không sau này tôi sẽ còn phải chịu đựng những ấm ức và tủi thân thế này mãi.
Tôi và chồng kết hôn đến nay được 3 năm. Bố chồng là con cả, chồng tôi là cháu đích tôn trong họ, vì thế gia đình chồng tôi phải đảm nhiệm khá nhiều công việc giỗ chạp.
Tôi là dâu trưởng, mẹ chồng sức khỏe yếu, trong nhà chỉ có chồng tôi là con trai, tôi chẳng có chị em dâu đỡ đần. Tuy rằng bây giờ giỗ chạp đã rút gọn rất nhiều, chỉ làm khoảng 3 đến 5 mâm cỗ mời anh em thân thiết trong gia đình. Nhưng nhưng như thế cũng đủ tôi mệt bở hơi tai. Bởi có phải tôi chỉ ở nhà nội trợ, chăm con đâu, tôi còn việc công ty nữa chứ.
Ấy thế nhưng mấy năm nay năm nào chồng tôi cũng chê bai vợ lên bờ xuống ruộng. Nào thì chê thức ăn không ngon, các món ăn không hài hòa, rồi chê tôi làm chậm chạp không biết sắp xếp công việc hợp lý. Tôi muốn đặt thức ăn từ nhà hàng thì anh lại không cho, bảo rằng phải tự nấu mới ngon và có thành ý.
Mọi người biết đấy, các cụ già thì rất hay chê bai và săm soi. Mỗi lần đám giỗ là một lần những món ăn tôi làm bị anh em nhà chồng chê tơi tả. Không được hãnh diện vì vợ nên sau khi tàn tiệc, chồng tôi luôn lôi tôi ra làm một “bài ca không quên”, trách tôi bất tài vô dụng, không khéo léo đảm đang cho nhà chồng được nở mày nở mặt.
Có phải tôi chỉ ở nhà nội trợ, chăm con đâu, tôi còn việc công ty nữa chứ. (Ảnh minh họa)
1 năm nhà chồng tôi có đến ba, bốn cái giỗ như vậy. Mới tuần trước lại là đám giỗ cụ, mẹ chồng tôi bảo làm 3 mâm cỗ thôi cho gọn nhẹ. Mời mấy cô bác là bậc bề trên, còn đám con cháu trẻ tuổi thì thôi không mời đến.
Cách đám giỗ mấy hôm chồng tôi đã nói gần nói xa bảo tôi phải làm ăn cho cẩn thận, đừng để anh mất mặt với mọi người. Tôi bực vô cùng, đợt này công ty còn đang có dự án bận tối mắt tối mũi. Chồng đã không biết thông cảm còn luôn chê trách vợ, không bao giờ biết ghi nhận công sức của tôi cả.
Tôi quyết định phải cho chồng hiểu ra vấn đề. Nếu không không sau này tôi sẽ còn phải chịu đựng những ấm ức và tủi thân thế này mãi. Sáng hôm ấy, tôi ra khỏi nhà từ sớm, nói với chồng là đi chợ sớm cho tươi ngon. Nhưng tôi về thẳng nhà bố mẹ mình không quay lại nữa.
Video đang HOT
Sau đó tôi gọi cho chồng bảo anh ấy năm nay hãy tự lo liệu đám giỗ. Tôi dặn anh ấy những đồ gì tôi đã sắm, những thứ gì còn thiếu và anh cần đi mua thêm về. “Có ba mâm cỗ thôi mà, đơn giản đúng không anh nhỉ. Em tin chắc anh sẽ làm được”, tôi cười chào chồng rồi cúp máy.
Sau đó tôi tắt điện thoại không quan tâm đến chuyện đám giỗ ở nhà chồng nữa. Đến tận tối mịt tôi mới trở về nhà. Y như rằng đón chờ tôi là cơn phẫn nộ tột cùng của chồng, bố mẹ chồng cũng nhìn tôi với ánh mắt vô cùng bất mãn. Lúc ấy tôi mới biết hết hôm nay nhà chồng gấp gáp gọi món ăn từ nhà hàng mang đến. Bởi chẳng ai đủ thời gian và khả năng để đi nấu 3 mâm cỗ cả.
Đêm ấy, chồng ngượng ngùng nói lời xin lỗi tôi. (Ảnh minh họa)
Sau khi nghe xong một tràng những lời chê trách, lên án của nhà chồng, tôi mới đủng đỉnh nói với anh:
- Anh ạ, em cũng ra ngoài đi làm kiếm tiền như anh thậm chí lương của em còn nhỉnh hơn anh. Sự đóng góp của em về kinh tế đối với gia đình này là rất lớn. Chính vì thế quan niệm phụ nữ phải làm hết việc nhà, con cái đã không phù hợp nữa. Thời buổi bây giờ đàn ông, đàn bà bình đẳng với nhau, đều phải có trách nhiệm ngang nhau trong các công việc của gia đình. Thứ gì em làm được thì anh cũng làm được.
Hôm nay một mình xoay sở với ba mâm cỗ anh cảm thấy thế nào? Vất vả lắm đúng không. Nhưng mấy năm nay năm nào em cũng phải vài lần làm như vậy, còn chẳng được ai ghi nhận. Em chỉ muốn anh một lần đứng vào vị trí của em để hiểu và thông cảm hơn cho vợ. Vợ chồng sống với nhau phải biết thông cảm và san sẻ với nhau anh ạ. Nếu không sẽ khó được hạnh phúc lâu bền lắm. Anh cứ suy nghĩ cho kỹ đi, nếu cảm thấy không thể thương em, chia sẻ với em mọi thứ trong cuộc sống thì có lẽ chúng ta nên sớm dừng cuộc hôn nhân này để bớt đau khổ về sau.
Tất nhiên tôi nói như vậy chỉ để dọa chồng mà thôi chứ anh ấy vẫn có nhiều điểm tốt, tôi không muốn vì chuyện này mà ly hôn. Quả nhiên, chồng tôi đã bị vợ dọa sợ và có lẽ hôm nay anh ấy cũng biết được sự vất vả của người phụ nữ rồi.
Đêm ấy, chồng ngượng ngùng nói lời xin lỗi tôi. Từ hôm sau, chồng còn chịu khó về nhà sớm đỡ đần tôi việc nhà và trông con. Đấy chị em thấy không, nếu chúng ta không vùng lên và và cương quyết đưa ra biện pháp đúng thì đàn ông nào có thể “ sáng mắt” ra.
Thiên hạ không có người vô dụng, chỉ có người lười biếng: Đọc sách là khởi đầu của thay đổi
Phương thức thay đổi đơn giản nhất, nhẹ nhàng nhất, đó chính là bắt đầu từ việc đọc sách, hãy bắt đầu từ tư duy của mình, để bản thân có những suy nghĩ dám nghĩ dám làm, rồi từng bước đi thực hiện.
Có người nói: "Nguyên nhân khiến con người ta cảm thấy hoang mang, mất phương hướng chỉ có một, đó là ở độ tuổi nên bôn ba, nên phấn đấu, lại nghĩ quá nhiều và làm quá ít!"
Cô đơn là thường thái, nhất định phải đi tìm kiếm cho mình một sở thích nào đó, nó sẽ giúp bạn vượt qua những đêm dài đằng đẵng, và đọc sách, chính là sở thích có chi phí thấp nhất.
Rất nhiều người, trông thì có vẻ thích mọi thứ, cái gì cũng biết, nhưng nó chỉ là nhìn bề ngoài, thực ra họ mới là người cô độc nhất, bởi lẽ họ không biết mình thực sự muốn gì, mình thực sự thích gì.
Thiên hạ không có người vô dụng, chỉ có người lười: đọc sách chính là khởi đầu của sự thay đổi.
01
Có được hay không, cứ nhìn vào nỗ lực của những ngày sau
Tự cho mình là đúng, nó giống như bệnh vảy nến vậy, rất khó trị dứt điểm, phần lớn mọi người tới tuổi trung niên rồi mới hiểu ra, 20 tuổi, ảo tưởng rằng chuyện gì tôi cũng có thể làm được, may mà không làm! 40 tuổi, cảm thấy vốn dĩ tôi có thể, tôi lại chẳng làm gì! 60 tuổi mới thấy mình thực sự không làm nổi cái gì nữa! Đây là quỹ đạo cuộc đời của phần lớn mọi người.
Một người có làm được cái gì hay không, một nửa là do ông trời, chẳng hạn như gia đình hay bối cảnh giáo dục, một vài người sinh ra trong môi trường tốt, làm việc gì cũng thuận lợi hơn, bởi lẽ xuất phát điểm không giống nhau, nhưng những người vì sinh ra trong môi trường không tốt mà từ bỏ nỗ lực, đây không phải là cái cớ để bạn lười biếng.
Một người có làm được gì hay không, một nửa con lại chính là trông chờ vào sự nỗ lực, trạng thái cuộc sống hiện tại không tốt, nếu không thay đổi, vậy thì sẽ phải sống cả đời tầm thường. Nhận thức ra được rằng mình đang ở trạng thái cuộc sống ra sao, có thể tạo ra những thay đổi nào mới có thể hiện thực hóa được cuộc sống mà mình hằng mong ước, đây mới là chuyện mà bạn cần suy nghĩ nhất vào lúc này.
02
Độ cao của tư duy, quyết định độ cao cuộc đời
Tư duy đóng một vai trò vô cùng quan trọng, nó không quá liên quan tới tuổi tác. Trò chuyện với những người chăm chỉ đèn sách, đọc qua nhiều sách, bạn sẽ nhận ra rằng họ hiểu biết và có tư duy mở hơn rất nhiều người, họ bóc tách vấn đề vô cùng rõ ràng, khiến người nghe cảm nhận và hiểu ra vấn đề cũng rõ ràng y như vậy.
Những người đọc nhiều sách, đồng thời biết cách đọc và ứng dụng, khả năng tư duy của họ đạt đến một cảnh giới khác biệt, họ xử lý công việc hiệu quả hơn những người khác. Bạn có thể thấy họ có nhiều kinh nghiệm hơn trong một lĩnh vực nào đó, mặc dù khi mới tiếp xúc với vấn đề, họ cũng cảm thấy xa lạ và mới mẻ, nhưng chỉ trong nháy mắt, họ đã có thể nắm bắt được cốt lõi vấn đề, đồng thời phác họa ra nhiều phương pháp giải quyết, rồi từ đó lựa chọn ra cách giải quyết phù hợp nhất.
Đây chính là sự khác biệt trong tầm cao của tư duy, khi bạn vẫn còn đang dậm chân tại chỗ, họ đã hấp thu hết những kinh nghiệm của bạn và tiến lên một tầm cao mới.
03
"Độ linh hoạt" của ngày sau, là bước ngoặt cuộc đời của mỗi người
Cá nhân tôi luôn cho rằng, "mức độ linh hoạt" của những ngày tháng sau này là rất lớn, chỉ cần có quyết tâm và tự tin thì không gì là không thể. Khi một người ý thức được rằng tương lai của mình là có thể trông chờ, nhận thức ra được rằng mình tiềm năng, mình có không gian phát triển lớn, họ sẽ bắt đầu có ý thức rèn luyện, đầu tư vào não của mình, biến mình trở nên thông minh, trí tuệ và trưởng thành hơn.
Có thể trước khi đó, bạn trong mắt mọi người là một người tầm thường nào đó, nhưng chỉ cần bạn dám thay đổi, dám nỗ lực, và dám kiên trì, bạn sẽ trở thành một phiên bản khác tốt hơn.
Vì sao tôi lại nói vậy, bởi lẽ trước đây, trong mắt mọi người, tôi thuộc kiểu "cả đời này cũng chỉ đến thế mà thôi", bước ngoặt xảy tới sau khi tôi bắt đầu đọc sách, nó khiến tôi triệt để hiểu ra rằng, tôi muốn sống khác, tôi muốn nhìn nhận rõ hơn thực lực tiềm ẩn của mình.
Hiện tại tôi thường xuyên đọc những cuốn sách kinh điển, bởi lẽ tôi nhận ra rằng những cuốn sách này là kinh nghiệm quý báu được các vĩ nhân đúc kết từ thực tế cuộc sống của chính họ, chúng có thể giúp tôi giải quyết nhiều vấn đề, có giá trị tham khảo rất lớn.
Đường đời dài đằng đẵng, chớp mắt đã trôi qua, có người thấy được vì sao, có người lại chỉ nhìn ra được hạt bụi. Trong vũ trụ bao la này, nếu đã có duyên tới với nhân gian một chuyến rồi, chi bằng hoàn thiện bản thân hơn, nắm bắt nhiều tri thức hơn, thay đổi nhiều hơn, để cuộc sống ngập tràn màu sắc hơn.
Có thể khi mới tới với thế giới này, bạn không có gì trong tay, nhưng thiên hạ không có người vô dụng, chỉ cần bạn muốn thay đổi, ngắm chuẩn cho mình một hướng đi, tìm ra thứ mà mình yêu thích, bạn nhất định có thể thay đổi được cuộc sống hiện tại, kiên trì và rồi một ngày, bạn sẽ trông thấy được khóe miệng ngọt ngào của cuộc sống đang mỉm cười với mình.
Phương thức thay đổi đơn giản nhất, nhẹ nhàng nhất, đó chính là bắt đầu từ việc đọc sách, hãy bắt đầu từ tư duy của mình, để bản thân có những suy nghĩ dám nghĩ dám làm, rồi từng bước đi thực hiện.
Phát hiện "điều kiêng kỵ" ở chồng qua bó cúc dại 200 nghìn, vợ ném thẳng bó hồng gần chục triệu xuống đất rồi hỏi một câu khiến anh "xám hơn tro" Nhưng đêm ấy về nhà, Liên vô tình tìm thấy hóa đơn mua hoa trong túi áo vest của chồng. Cô không khỏi sững sờ thấy bên cạnh bó hồng gần 10 triệu tặng cho vợ thì Đức còn mua một bó cúc dại chỉ vỏn vẹn 200 nghìn. Đàn ông một đời vợ không đáng ngại nhưng nếu anh ta vẫn còn...