Chồng chê quê vợ nghèo, nhất định không chịu về
Lấy nhau về, ngày lễ Tết anh luôn lấy lý do để không về nhà vợ, lúc thì việc cơ quan, công tác rồi ốm, mệt thế này, thế khác.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 12 năm, có với nhau hai mặt con, nhưng nhường như số lần anh về thăm gia đình tôi có thể đếm trên đầu ngón tay. Lúc thì anh đưa là lý do này, lý do kia, có khi anh nói thẳng vào mặt vợ: “Về đó làm gì hả em, vừa lạc hậu lại không sạch sẽ, động tới cái gì cũng không có, thế thì sống làm sao được”. Bất đắc dĩ lắm anh mới chịu về thăm gia đình bố mẹ vợ một lần, tôi buồn và thất vọng về chồng mình vô cùng.
Tôi sinh ra ở vùng núi, quê tôi còn rất nghèo, cuộc sống vẫn còn hết sức khó khăn và lạc hậu. Bố mẹ tôi dù nghèo nhưng vẫn luôn cố gắng chăm lo cho con học đến nơi đến chốn. Tôi đỗ đại học, đó vừa là niềm tự hào và cũng là gánh nặng đè lên vai bố mẹ tôi gấp bội, hai đứa em sau cũng chỉ học đến cấp 3 rồi nghỉ học để cho tôi học tiếp, vì chúng không muốn bố mẹ phải oằn lưng ra để nuôi chúng tôi ăn học.
Xuống đây học thì tôi gặp và yêu chồng mình bây giờ, chồng tôi là người thành phố, vốn rất sạch sẽ. Trong thời gian yêu cho đến khi cưới anh chỉ về nhà tôi đúng ba lần, lần đầu ra mắt và sau đó là cưới hỏi. Lúc đầu tôi cũng không trách chồng, vì quê tôi nghèo, nhà lại không có điều kiện nên việc ăn uống và sinh hoạt cũng có nhiều hạn chế, mà anh vốn quen những vật chất có sẵn ở gia đình. Anh không chịu được khổ.
Lấy nhau về, ngày lễ, ngày tết anh luôn lấy lý do để không về nhà vợ, lúc thì việc cơ quan, công tác rồi ốm, mệt thế này, thế khác, chồng không muốn về tôi cũng chẳng ép được. Nhiều lúc tôi có ý trách móc thì anh bảo bận công việc chứ có phải rảnh rang gì đâu. Mấy lần ngày nghỉ lễ tôi tính đưa con về nhà bà ngoài chơi vài ngày, bảo chồng thì anh nhất quyết từ chối: “Về nhà em chán lắm, mở mắt ra là thấy rừng với núi, nhà cửa thì chật chội, có tiền cũng chả có gì mà mua để ăn, anh không về đâu, em muốn về thì về đi”. Mỗi lần về quê mà có cỗ, là chồng lại mặt nhăn mày nhõ, rồi chê bai việc cỗ bàn, ăn uống. Tôi góp ý với anh, ở quê nghèo chỉ làm thế thôi, anh chịu khó ngồi với mọi người, thế nhưng sau mỗi lần đó là anh lại “đâu vào đấy”, lại chê bai…
Ảnh minh họa: River.
Tôi khổ tâm nhất là lần nào về quê một mình là bố mẹ cũng hỏi thăm lý do chồng tôi không đi cùng, nhưng rồi sau hỏi nhiều quá, tôi đánh trống lảng sang chuyện khác, ông bà chắc cũng hiểu nên không hỏi tôi nữa. Tuy không nói, nhưng tôi biết bố mẹ mình cũng chạnh lòng lắm, nhiều lúc tôi thấy rất buồn và xấu hổ với bố mẹ đẻ mà không biết phải nói sao.
Năm ngoái, bố tôi mất vì bị bệnh, lúc đầu anh tính chỉ để mẹ con tôi về, nhưng sau đó vì bố mẹ chồng cũng nói nên bất đắc dĩ anh mới về chịu về. Ba ngày bố tôi xong anh đòi xuống Hà Nội ngay với lý do phải đi làm và bảo tôi ở lại đó thêm một tuần.
Đến ngày giỗ đầu của bố tôi, anh nhất quyết không chịu về, rồi bảo mỗi mình tôi về là đủ, anh ở nhà chăm con. Tôi bước lên xe mà rơi nước mắt, chồng tôi quá đáng đến thế là cùng, tôi đi làm dâu mười mấy năm trời, gia đình chồng chưa bao giờ phàn nàn một lời về tôi, mọi thứ bên gia đình chồng tôi đều quan tâm và làm một cách chu đáo, còn anh, ngay cả ngày giỗ đầu của bố vợ anh cũng không chịu về chỉ vì sợ bẩn, sợ khổ. Càng ngày tôi càng thất vọng và chán nản về chồng mình quê tôi nghèo nhưng ai cũng sống rất tình cảm và thân thiện, mỗi lần vợ chồng tôi về ai cũng quý mến qua chào hỏi, vậy mà tôi không hiểu sao chồng không cảm nhận được những cái đó mà chỉ nhìn vào cái vẻ bên ngoài.
Con gái lấy chồng như bát nước hắt đi, dù không nhiều nhưng chí ít là con rể anh cũng nên làm tròn trách nhiệm của mình với nhà vợ, nhưng đường này… Nhìn thấy ánh mắt thất vọng của mẹ những câu hỏi thăm của họ hàng khi biết anh không về, khiến lòng tôi nặng trìu, tôi thấy có lỗi với bố mẹ nhưng thực lòng tôi không biết phải làm như thế nào để thay đổi anh nhưng trong lòng tôi tình cảm dành cho anh cứ vơi dần đi.
Theo VNE