Chồng chê nhà vợ nghèo không muốn về
Tôi còn nhớ như in ngày yêu nhau, anh hay nói với tôi rằng, anh chẳng quan trọng giàu nghèo, chỉ cần hai đứa yêu nhau là đủ.
Điều đó của anh làm tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc vô cùng, tôi cảm thấy mình được anh yêu chân thành. Có người con gái nào lại không hạnh phúc khi được đón nhận tình yêu thương thật lòng của người đàn ông mình yêu đâu…
Tôi cũng đã từng rất thích anh, nhưng tôi không tự tin, không dám yêu anh vì tôi sợ mình nghèo, anh sẽ chê bai tôi. Bố mẹ tôi sinh tôi và nuôi tôi khôn lớn trưởng thành, ngoài tôi ra, còn có một anh trai nữa. Nói chung, nhà tôi rất nghèo, bố mẹ làm nông, chân lấm tay bùn, cũng cố gắng nuôi tôi học hành vì anh trai tôi phải nghỉ học đi làm từ sớm. May mắn là tôi được học đại học, được hơn bạn hơn bè. Vì thương bố mẹ nên mấy năm tôi vừa đi học vừa đi làm, làm sao cho bố mẹ đỡ vất vả vì con. Gia đình được liệt vào hộ nghèo nên khi đi học, tôi cũng được miễn giảm một phần học phí. Còn tiền đóng thêm và tiền ở, tôi xin bố mẹ một ít, chắt chiu tự kiếm để nuôi thân…
Ra trường, tôi chỉ mong muốn như bao người, kiếm được một công việc như ý, có mức lương tương đối ổn định để đền đáp bố mẹ. Bố mẹ thì lúc nào cũng dặn tôi không được yêu ai, phải chuyên tâm học hành, khi nào có công việc thì cố gắng kiếm một anh chàng tử tế mà yêu, sau này còn dựa dẫm được. Tôi cũng muốn lắm chứ nhưng chỉ sợ người ta chê mình nghèo.
Tất cả là sự thật, anh ngỏ lời yêu tôi. Tôi hạnh phúc trong tình yêu ngọt ngào, còn gì vui sướng hơn khi được mối tình đơn phương 2 năm ngỏ lời. (ảnh minh họa)
Tôi tự hào về gia đình mình nhưng tôi lại luôn tự ti về hoàn cảnh nghèo khó, sợ rằng khi yêu ai đó, biết nhà tôi nghèo, họ sẽ không chấp nhận và có thể sẽ không đi đến cùng với tôi. Nên, khi gặp và thích anh, tôi nào dám nói. Thấy anh ân cần với mình, tôi mừng lắm. Tôi cứ đi bên cạnh anh, cứ nhìn theo anh, chơi với anh nhưng không dám biểu hiện bất cứ thứ tình cảm nào, coi nhau như anh em mà thôi. Tôi sợ cái cảnh chồng chê nhà vợ nghèo.
Mỗi lần anh nhìn tôi, nói với tôi những câu ngọt ngào dễ nghe là trái tim tôi lại chết lặng. Tôi chỉ ước giá như anh là người yêu của tôi thì tốt biết mấy. Yêu đơn phương anh gần 2 năm như vậy, cho đến một ngày, tôi vui không kể xiết, anh đã ngỏ lời yêu tôi. Trái tim tôi rung động nghẹn ngào, tôi chưa từng dám nghĩ đến chuyện này. Tôi nghĩ, người như anh phải có rất nhiều cô gái theo đuổi, nhiều người xinh đẹp giàu có và anh sẽ không chọn tôi. Thế mà anh lại nói yêu tôi. Tôi còn phải cấu mạnh vào tay mình để xem đó có phải là giấc mơ hay không.
Tất cả là sự thật, anh ngỏ lời yêu tôi. Tôi hạnh phúc trong tình yêu ngọt ngào, còn gì vui sướng hơn khi được mối tình đơn phương 2 năm ngỏ lời. Tôi cảm nhận được trái tim của mình đang run rẩy, cảm nhận được sự ân cần của anh, tôi yêu anh hơn bất cứ thứ gì…
Video đang HOT
Tình yêu của chúng tôi thật ngọt ngào, đẹp đẽ. Suốt 2 năm đó, chúng tôi dành cho nhau bao nhiêu điều lãng mạn, anh luôn quan tâm tôi, cho tôi thấy anh yêu tôi chân thành đến mức nào. Ngày về ra mắt gia đình tôi, có vẻ anh hơi ngạc nhiên vì nhà tôi quá nghèo. Nghe tôi kể nhiều lần về gia đình mình, nói rằng bố mẹ tôi làm nông nghiệp, nhà không có gì, anh trai đi làm từ sớm nuôi tôi ăn học, nhưng anh vẫn không nghĩ, nhà tôi lại nghèo như vậy. Tôi nhìn thấy thái độ lạ lùng trong mắt anh…
Tôi còn tưởng anh sẽ không hiểu và thông cảm cho mình. Điều trước giờ tôi luôn lo lắng là người yêu chê nhà mình nghèo đã thành hiện thực. (ảnh minh họa)
Tôi còn tưởng anh sẽ không hiểu và thông cảm cho mình. Điều trước giờ tôi luôn lo lắng là người yêu chê nhà mình nghèo đã thành hiện thực. Nhưng thật may, anh nói anh yêu tôi, và anh cũng không bận tâm tới chuyện đó. Gia đình anh không giàu nhưng khá giả, bố mẹ anh cũng có công việc ổn định nên anh được cho là ở một gia đình khá gia giáo. Tôi hơi mất tự tin khi xuất hiện trước bố mẹ anh, vì gia đình tôi không môn đăng hộ đối với anh. Ngày ra mắt là ngày nhiều áp lực nhất trong cuộc đời tôi…
Rồi, chúng tôi cưới nhau, đó là ngày hạnh phúc nhất của tôi và anh. Chúng tôi chính thức thành vợ chồng, từ nay anh sẽ thuộc về tôi không có gì thay đổi được. Tôi yên tâm vì giữa chúng tôi không còn rào cản nào nữa. Chúng tôi dành cho nhau trọn tình yêu thương. Tôi mang bầu, sinh cho anh một đứa con gái rất xinh xắn…
Chỉ là, từ sau khi cưới tôi, tôi buồn về thái độ của anh. Nhiều lần tôi nói muốn về quê chơi với bố mẹ, thăm bố mẹ nhưng anh bảo tôi thích thì về một mình, anh không muốn về lắm. Anh lấy lý do công việc bận rộn, anh tìm cớ trốn tránh. Anh còn bảo vì anh ngại đi xe cộ nhiều, lại không tiện đường nên tôi cứ đưa con về chơi với ông bà.
Đã hơn 1 năm, anh không về quê ngoại, tôi toàn về một mình và mỗi lần như thế, hàng xóm láng giềng lại hỏi thăm là vì sao chồng không về cùng. Có người còn nghi ngờ tôi bỏ chồng. Tôi nói với anh tâm tự của tôi nhưng anh vẫn nói rằng, anh không muốn về. Thật tâm tôi nghĩ, anh chê bố mẹ tôi nghèo…
Tôi thất vọng về chồng mình. Anh từng nói rằng, anh không muốn nghĩ đến chuyện giàu nghèo cũng không quan niệm giàu nghèo vậy mà cuối cùng, anh lại vì tôi nghèo mà không muốn thăm bố mẹ vợ. (ảnh minh họa)
Nhà tôi ở quê, có nhiều cây cối ăn quả, có lần bạn bè anh ngỏ ý muốn về thăm quê tôi vào mùa vải, anh bảo anh không muốn mặc dù tôi đã nhận lời rồi. Tính tôi không muốn thất hứa, tôi bảo với họ rằng, tôi muốn được mời mọi người về thăm quê tôi và lấy hoa quả ăn, cây nhà lá vườn sẽ vui hơn, thế mà anh phán cho một câu &’nhà em nghèo thế chui vào đâu mà mời từng ấy người về’. Nghe anh nói, tôi bực bội lắm, tôi cảm thấy buồn về tất cả những gì anh đã nói với tôi… Hóa ra là bấy lâu nay chồng chê nhà vợ nghèo, anh không muốn về là vậy…
Anh còn bảo, về nhà tôi không có chỗ ngủ, ngủ ở giường đó đau người, anh không nằm nổi. Bạn bè anh toàn người sành điệu, sang trọng nên anh không muốn họ về nhà tôi chơi. Bản thân gia đình anh giàu có, khá giả, anh luôn nói với họ là anh lấy một cô vợ giàu có, gia đình cũng tương đối nên bây giờ sợ về lại vỡ ra là nhà tôi quá nghèo, bố mẹ tôi quá nhà quê khiến anh ái ngại.
Tôi thất vọng về chồng mình. Anh từng nói rằng, anh không muốn nghĩ đến chuyện giàu nghèo cũng không quan niệm giàu nghèo vậy mà cuối cùng, anh lại vì tôi nghèo mà không muốn thăm bố mẹ vợ.
Tình yêu và sự tôn trọng của tôi dành cho anh bỗng tiêu tan. Tôi không ngờ anh lại có hành động như vậy. Anh coi tôi như trò cười của anh, anh yêu tôi, lấy tôi vì điều gì? Nếu biết trước có ngày hôm nay, sao ngày trước anh lại chọn lấy một cô gái nghèo như tôi? Nghèo là cái tội nhỉ, nên tôi bây giờ mới mang tội với đời, tội với cha mẹ, tội với con tôi vì có một người con rể, người chồng, người cha coi khinh gia đình mình… Có chút hối hận vì đã quá yêu và chọn người chồng như anh…
Theo VNE
Cay đắng phận con dâu nhà giàu
Ngày Nhung lấy chồng, ai cũng bảo số cô sướng khi được gả vào gia đình nhà giàu, chồng lại đẹp trai phong độ biết kiếm tiền.
Bản thân Nhung cũng thấy mình thật may mắn, cuối cùng thì cô cũng được đổi đời.
Ngày đầu tiên về nhà chồng, Nhung choáng ngợp với cách sống xa hoa của gia đình chồng. Bố mẹ chồng tỏ ra khá niềm nở với cô con dâu nghèo. Vì nhà có người giúp việc nên Nhung chỉ việc ngồi tiếp chuyện với anh em họ hàng đến chơi rồi lên phòng. Ngã người xuống giường, Nhung mường tượng ra cuộc sống hạnh phúc sau này của mình. Cô thầm nghĩ nếu mình không cao tay thì chắc chắn cô dâu ngày hôm nay đâu phải là mình. Nhưng cô đâu ngờ chính sự cao tay của cô dẫn đến bi kịch cuộc đời cô.
Nhung vốn là cô sinh viên nghèo ở tỉnh lẻ, nhờ quen biết cô xin được đi thực tập ở công ty Dũng (chồng cô). Ngay lần đầu gặp mặt, cô bị hút hồn bởi vẻ điển trai hào nhoáng của Dũng. Không những thế, Dũng còn là con trai của chủ tịch hội đồng quản trị, tương lai cái cơ nghiệp đồ sộ này cũng là của anh. Nhung tìm đủ mọi cách để tiếp cận Dũng. Cô ngấm ngầm tìm hiểu những thói quen sở thích của anh, biết được những nơi anh hay đến, Nhung tạo thành những cuộc chạm mặt vô tình. Mới đầu anh rất thờ ơ với cô nhưng sau vài lần va chạm Dũng tỏ ra quan tâm tới Nhung. Rồi sau vài lần hẹn hò, anh đưa cô về ra mắt gia đình. Ngay từ đầu, bố mẹ Dũng tỏ ra rất quý mến cô bạn gái xinh xắn khéo léo của con trai, điều này ngoài sự mong đợi của Nhung. Đám cưới diễn ra mau chóng, Dũng đối với Nhung vẫn vừa thờ ơ vừa quan tâm, cô cũng chẳng để tâm vì cuối cùng anh cũng là chồng cô rồi.
Sáng hôm sau Dũng coi như không có chuyện gì, anh nói lời xin lỗi cô bằng giọng nhàn nhạt. Rồi anh nói bận công việc nên không đi trăng mật được, sẽ đền bù cho cô sau này. (Ảnh minh họa)
Đêm tân hôn, Dũng đi uống rượu gần sáng mới về. Trước giờ Nhung chưa từng thấy Dũng say khướt như vậy. Anh luôn biết chừng mực, chưa từng thất thố trước mặt cô. Điều này làm cô sốc, cô không biết chồng mình còn có những điều gì mà mình chưa biết. Anh say lè nhè làm ầm ĩ cả nhà. Bố mẹ chồng cô dường như quá quen với chuyện này, ông bà không lo lắng gì chỉ bảo cô dìu anh về phòng. Đêm tân hôn cô chuẩn bị thật chu đáo cuối cùng lại bị phá vỡ như thế đó. Nhìn chồng nằm say bí tỉ mà cô thấy tủi thân quá. Thời gian yêu nhau khá ngắn, anh lại tỏ ra giữ gìn cho cô nên cô rất mong chờ đêm tân hôn này. Vậy mà, có chuyện gì mà trong ngày cưới anh lại say không biết trời đất là gì thế này?
Sáng hôm sau Dũng coi như không có chuyện gì, anh nói lời xin lỗi cô bằng giọng nhàn nhạt. Rồi anh nói bận công việc nên không đi trăng mật được, sẽ đền bù cho cô sau này. Cả tuần đó, đêm nào anh cũng đi uống rượu say khướt mới về. Bố mẹ chồng và người giúp việc cứ nhìn cô bằng con mắt là lạ, hình như họ có chuyện gì đó giấu giếm cô. Nhung cứ thế sống ấm ức mà không biết mở miệng than thở cùng ai. Trong lúc cô đang đau đầu nghĩ cách để Dũng phải trở thành người chồng biết cung phụng chiều chuộng vợ thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ chồng và chồng. Qua lời nói của mẹ chồng, cô hiểu rằng chồng cô không yêu cô, anh cưới cô chỉ để chiều lòng bố mẹ anh thôi.
Dẫu biết rằng cuộc hôn nhân của cô quá bất ngờ, dường như có gì bất thường nhưng cô không thể ngờ được mình lại là thế thân cho kẻ khác. Điều này Nhung vừa đau khổ vừa không cam lòng. Tối đó Nhung hẹn chồng về nhà sớm, cô muốn nói chuyện với anh lúc tỉnh táo. Tối đó cô cũng biết được một sự thật &'huy hoàng' của chồng. Hóa ra anh đã có con với người phụ nữ khác. Anh chẳng ngần ngại kể cho Nhung nghe về người phụ nữ đó. Cô ta là ca sĩ phòng trà, hơn anh 6 tuổi. Anh và cô ta yêu nhau được gần chục năm rồi, họ đã có với nhau một đứa con trai 7 tuổi. Bố mẹ chồng Nhung biết chuyện liền ngăn cấm vì cô ta là dân "xướng ca vô loài", hơn nữa cô ta lại hơn tuổi anh.
Thấy Nhung săn đón, thích vẻ ngoài hào hoa và cái gia tài nhà anh nên anh cũng chẳng ngại đưa Nhung về làm con dâu cho bố mẹ. (ảnh minh họa)
Mới đầu ông bà cũng không tỏ ra ngăn cấm lắm, nhưng đôi lần nghe tai tiếng cô ta cũng từng cặp nhiều người trong giới nên từ đó ông bà bắt Dũng chọn lựa gia đình hay cô ta. Nếu chọn cô ta, Dũng sẽ không có bất kì một thứ gì, cũng không có bố mẹ nữa. Còn cô ta thì cũng chẳng cần cái mác dâu nhà giàu, cô ta chỉ cần Dũng là đủ. Vậy là họ cứ qua lại với nhau gần chục năm nay. Rồi mới đây, bố mẹ chồng cô yêu cầu anh lấy vợ. Nếu anh lấy vợ thì anh sẽ được thừa kế tất cả. Cũng lúc đó anh gặp Nhung.
Thấy Nhung săn đón, thích vẻ ngoài hào hoa và cái gia tài nhà anh nên anh cũng chẳng ngại đưa Nhung về làm con dâu cho bố mẹ. Đến lúc này thì Nhung mới chua chát nhận ra cái hạnh phúc như mơ của mình. Cô cứ nghĩ mình là nàng lọ lem, nhưng nào ngờ sự thật quá phũ phàng. Nếu cô tiếp tục làm vợ Dũng thì sau này cô sẽ được chia tài sản, còn nếu cô ly hôn với anh lúc này thì cô chẳng được gì cả, vì tài sản lúc này đứng tên bố mẹ anh chứ không phải của anh. Từ lúc nghe câu chuyện của chồng, Nhung như người mất hồn. Cô không ngờ mình thê thảm thế này.
Anh cũng nói tình yêu anh sẽ chẳng bao giờ dành cho cô. Cô cũng đừng mong ngóng có con với anh làm gì, vì anh chỉ có con với người phụ nữ kia thôi. Cô hãy là cô con dâu ngoan hiền an phận ở cái nhà này cho đến khi bố mẹ anh qua đời. Lúc đó ly hôn cô cũng có một khoản kếch xù, còn anh sẽ lấy người phụ nữ anh yêu. Từng lời nói của chồng như từng nhát dao đâm thấu tim gan cô. Cô tham giàu thật nhưng ai chẳng muốn mình có cuộc sống giàu có, và quan trọng hơn là cô cũng yêu anh thực lòng. Giờ anh trắng trợn đưa ra thỏa thuận với cô như thế, cô biết làm sao đây? Buông tay anh lúc này, cô mất tất cả cô không cam lòng. Còn tiếp tục làm vợ anh, cô sẽ sống cô đơn đến khi nào? Rồi không có con cái, bố mẹ chồng cô có để cô yên thân trong cái nhà này không? Giá như được lựa chọn lại, nhất định cô sẽ không tham lam để vào làm dâu nhà giàu.
Theo VNE
Em nghèo nên anh không thể yêu em Em à, khi anh nói ra những lời này, anh biết, có thể em sẽ chửi rủa anh là thằng đàn ông nhu nhược, vô liêm sỉ. Đúng, anh không cho phép mình được tự nhận là một gã đàn ông tốt, anh đúng là một thằng không ra gì vì đã bỏ rơi em, ra đi tìm con đường mới. Vì anh...