Chồng chẳng thèm ăn một bữa cơm tôi nấu
Anh thường xuyên không ăn cơm nhà, không nói năng gì cứ bỏ đi cả ngày rồi lại say sưa nôn ọe, đánh mẹ con tôi.
Chào các bạn, tôi có tâm sự rất buồn, muốn lên đây chia sẻ mong các bạn cho tôi một lời khuyên thích đáng.
Chúng tôi kết hôn đã 12 năm 4 tháng, vậy mà tôi không nhớ hết đã bao lần hai vợ chồng cãi vã, đã bao lần bị chồng đánh, chửi và đã bao cuộc chiến tranh thầm lặng kéo dài. Mà nó chỉ chấm dứt khi tôi là người chủ động mở lời để giải quyết.
Mới đây nhất là ngày 23/6, một ngày chủ nhật như bao chủ nhật đã qua đi trong đời tôi. Giữa buổi sáng anh lại dắt xe đi ra khỏi nhà mà chẳng nói gì cho ba mẹ con biết trong khi ba mẹ con tôi đều đang ở phòng đối diện. Trưa nấu cơm xong tôi gọi điện bảo anh về ăn nhưng anh nói đã đang ăn cùng với anh em (tôi nào biết ai là anh em của chồng mình). Hơn một giờ anh về, cả nhà cùng xem chương trình đường lên đỉnh Olympia quý IV. Cũng gọi là vui vẻ, đầm ấm. Gần 3 giờ tôi lại lên phòng đọc để làm việc và một lát sau con gái nói với tôi là bố nó đi lên ủy ban làm việc rồi. Tôi thoáng buồn nhưng cố gắng tự động viên mình phải biết chấp nhận.
Gần tối hai mẹ con đi chợ mua thức ăn chiều, về gần đến nhà thì thấy anh chạy về lấy hai chai nước để mang sang sân cầu uống. Hai vợ chồng chào nhau một câu bình thường rồi lại việc ai nấy làm: anh đi sang sân cầu còn tôi cùng con gái nấu ăn.
Nấu xong tôi và con ra cửa chơi có ý chờ bố cháu về. 7h tối, tôi lại gọi điện thoại bảo anh về ăn cơm. Và anh nói anh không cơm nhà. Lúc đó bực mình nên tôi nói: “Không ăn cơm mà sao không nói gì”, rồi cúp máy. Thú thật là tôi rất bực mình.
Quả nhiên 2h30 sáng anh mới về, vừa đi vừa nôn ọe và văng tục chửi bậy. Tôi vẫn nằm im xem ti vi, không nói gì. (ảnh minh họa)
Tôi ăn cơm mất cả ngon. Ăn gần xong thì anh về. Anh cũng chẳng thèm vào phòng ăn mà đi thẳng lên nhà tắm rửa. Một lát sau tôi lên phòng, chẳng ai nói câu gì. Gần 8h anh cầm chìa khóa xe và chìa khóa cửa đi ra mà cũng chẳng nói gì. Tôi không thoải mái nhưng cố nhịn và tôi biết hôm nay anh sẽ lại đi nhậu đến hai ba giờ sáng mới về. Tôi có một tật xấu là mỗi khi tức là không nói gì và cũng không ngủ được.
Video đang HOT
Quả nhiên 2h30 sáng anh mới về, vừa đi vừa nôn ọe và văng tục chửi bậy. Tôi vẫn nằm im xem ti vi, không nói gì. Sau khi nôn ọe xong anh ra giường, ngồi xuống và như thường lệ vừa chửi bậy vừa sờ soạng vào người tôi. Tôi gạt tay anh ra và nói: “Anh và em có quan hệ gì đâu mà anh động vào người em”. Thế rồi lời qua tiếng lại anh chửi tôi, bảo tôi thích gì…. Tôi nói anh thích làm gì thì làm cứ coi như tôi chết rồi, anh là người tự do không vợ con, không gia đình.
Thế là anh xé quần của tôi, tôi đẩy ra, ngồi dậy. Vậy là anh tát tôi liên tiếp hai cái rất đau, tôi chạy ra khỏi phòng anh đi theo, tôi xuống dưới tầng 1 anh cũng đi theo, vừa đi vừa chửi. Lúc đó mẹ đẻ anh đi vệ sinh vào nên tôi chạy ra nói: “Bà xem con trai bà đánh con đây này”.
Ông, bà ra can ngăn nhưng cũng chẳng cải thiện được tình hình gì mà lại còn cãi nhau tiếp. Tôi đau lòng, chán nản nên đi lên nhưng anh không cho. Tôi vừa khóc vừa chạy lên thì bị anh lôi lại. Nhưng tôi thấy con trai tôi đang ngồi khóc ở ghế nên tôi chạy lên. Cháu cứ ngồi khóc và tôi ra bế cháu đưa cháu lên phòng con gái gọi cửa. Ba mẹ con chốt cửa trong, nằm khóc trong phòng.
Khoảng 5 phút sau anh lên gọi cửa nhưng tôi không mở. Anh cứ đứng ngoài chửi tôi hết lời, tôi nằm im, đến khi các con ngủ say thì tôi cũng nghe thấy tiếng ngáy của anh. Tôi đã khóc rất nhiều, khóc cho số phận mình, hối hận vì mình tự đánh mất chính mình… Rồi tôi thiếp đi lúc nào không biết. Tỉnh dậy thì đã 5h30. Tôi mở cửa ra, anh vẫn đang ngủ ngon lành. Tôi đi xuống phòng mình sửa soạn chuẩn bị đi làm. Hai mắt tôi đỏ ngầu, sưng húp nhưng tôi không thể nghỉ được.
Hàng ngày tôi vẫn phải đi làm, tôi biết là mọi người đang xì xào sau lưng tôi về lí do mắt tôi sưng húp, tôi tránh nhìn vào mắt mọi người, tôi xấu hổ, tôi tủi thân, tôi buồn.
Đã ba ngày nay anh không ăn cơm nhà, đi từ sáng đến 10h đêm mới về, không nói gì. Tôi đưa con trai lên ngủ ở phòng của con gái. Tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm, cũng băn khoăn, lo sợ và tự đặt ra cho mình những giả thiết xấu nhất. Tôi đã cam chịu hơn 10 năm rồi, …. Tôi cũng chưa biết mình nên làm gì để thay đổi tình hình bây giờ. Rất mong nhận được lời khuyên của mọi người. Tôi thật lòng đang buồn lắm các bạn à. Mong các bạn, các chị em hãy sớm cho tôi lời khuyên. Có phải hôn nhân thường như vậy, khi lấy nhau rồi, sống với nhau một thời gian thì chán hay không? Thật tình, tôi đau khổ vô cùng.
Theo Eva
Chồng quan hệ với em gái trong những ngày tôi đi công tác
Cầm nhầm điện thoại của chồng đi làm, tôi đau đớn phát hiện một sự thật động trời: anh và em gái tôi đã làm chuyện đó sau một lần say rượu.
Hỏi:Em và anh chơi với nhau từ hồi học tiểu học, hai gia đình lại ở cạnh nhau. Lớn lên em và anh lấy nhau phần nhiều do sự tác thành của hai gia đình. Em là mối tình đầu của anh, anh yêu đơn phương em từ hồi chúng em học cấp 2. Anh yêu em và gia đình anh quý em như con trong nhà, các bác luôn mong em có thể trở thành con dâu nhà họ. Sau bao nhiêu năm theo đuổi anh đã có được em khi em đã đồng ý kết hôn với anh.
Em những tưởng sẽ sống trong hạnh phúc khi có một người hết lòng yêu thương mình. Khi sinh con em đã nghỉ làm một thời gian dài để chăm con, còn anh vẫn là một người chồng có trách nhiệm, yêu thương vợ con hết lòng. Đến khi bé Tôm được một tuổi em nhờ em gái em làm dưới Hải Dương lên chăm cháu giúp em. Từ ngày em em ở cùng hai vợ chồng em, em bớt vất vả, hơn nữa em cũng yên tâm trở lại làm việc và đi công tác.
Lúc đầu em cũng không nhận ra sự thay đổi của chồng khi đi công tác về, anh ấy có vẻ quan tâm tới em nhiều hơn. Em nghĩ có thể 2 tuần vắng em nên anh ấy lo lắng cho em. Một lần tình cờ em mang nhầm điện thoại của chồng (hai vợ chồng em mua hai điện thoại giống nhau). Em mở điện thoại ra để nhắn cho chồng là em mang nhầm máy, nhưng em điếng người khi nhìn những tin nhắn còn sót lại mà có thể anh quên không xóa: "Anh xin lỗi vì đêm đó quá chén...", "Anh đang có một gia đình hạnh phúc, anh yêu chị của em và yêu gia đình mình anh không muốn gia đình anh bị tan vỡ, xin em đừng để chị gái của em biết"... và tin nhắn của em em "em ở nhà nấu cơm chờ anh về, anh có về không?.......".
Em hoa mắt, chóng mặt, chân tay bủn rủn. Trời ơi, lẽ nào trong thời gian em đi công tác người chồng em và em gái em lại có những hành động bỉ ổi như vậy sao? Em như bị người ta lấy mất hồn, chỉ còn biết chạy vào một góc kín mà khóc. Vì muốn biết rõ sự thật em gọi anh về nói chuyện. Lúc đầu anh còn chối, nhưng cuối cùng anh buộc phải thú nhận, hôm đó anh đã quá chén với bạn bè, khi về tưởng em trên giường cùng con.... Anh xin lỗi. Thật sự em không biết phải diễn tả cảm giác đau đớn tột cùng lúc đó như thế nào. Mỗi lời nói của anh như từng nhát dao đâm vào trái tim em.
Chồng em cầu xin em tha thứ nhưng làm sao em có thể tha thứ cho anh, nhất là khi anh làm chuyện đó với chính em gái ruột của em. Em gái em rời đi nơi khác khi biết em biết chuyện. Em cũng không muốn nhìn mặt đứa em đó trong ngôi nhà của mình. Chồng em ngàn lần xin lỗi em, mong em đừng để ai biết được chuyện này. Nếu không anh không còn mặt mũi nào để đối diện với mọi người. Tình yêu với chồng em đã hết chỉ còn lại là sự khinh bỉ, em phải sống trong ngày tháng ám ảnh mỗi khi nghĩ về hai người đó, cả hai người đó đã huỷ hoại niềm tin ở em.
Em phải làm sao đây? Có nên cho anh ta một cơ hội chuộc lại lỗi lầm? Tôm - con của em còn quá nhỏ, em phải cố cắn răng chịu đựng, bề ngoài cuộc sống vợ chồng em vẫn diễn ra bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Em cũng không muốn vì em mà bố mẹ phải buồn, con em khổ.
Em không ngờ người chồng hết mực yêu em lại làm cái chuyện ngang trái với em gái của em. Thật đau xót khi biết sự thật, giá như em ngay từ đầu em không lấy anh ta thì có lẽ em sẽ không phải đau khổ như thế này. Giá mà em có thể rũ bỏ được tất cả để ra đi... Em phải làm gì đây?
Khánh Huyền (Hải Phòng)
Trả lời của Trung tâm Tâm lý Ngàn phố (2239 8602 0989 199 184)
Khánh Huyền thân mến,
Chị hiểu em đang rất đau khổ khi vô tình phát hiện ra người chồng mà em ngỡ hết lòng yêu thương mình lại có quan hệ với em gái mình, Rất nhiều người trong hoàn cảnh này cũng có những cảm xúc như em.
Em cũng biết là chồng em từ trước đến nay cũng chỉ yêu mình em. Chuyện xảy ra với anh ấy là vô tình chứ không phải cố ý, bản thân anh ấy cũng không hề muốn điều ấy, bởi trong mỗi con người luôn có ý thức về giới hạn trong các mối quan hệ xung quanh. Nhưng khi con người bị điều khiển bởi men rượu họ không đủ tính táo để kiểm soát hành vi của mình. Anh ấy nhầm tưởng em gái em là em sau khi quá chén với bạn bè. Khi tỉnh táo trở lại anh ấy đã rất dằn vặt và ân hận.
Qua tin nhắn của anh ấy mà em vô tình đọc được, em có thấy anh ấy có tình yêu với em như thế nào. Vì không muốn chuyện bại lộ, không muốn gia đình bị tan vỡ, anh ấy nhắn tin cho em gái em, cầu xin cô ấy đừng để người khác biết. Anh ấy rất khổ tâm khi để mọi chuyện xảy ra như vậy và anh ấy cũng càng khổ sở hơn khi người đó lại là em gái vợ.
Anh ấy cũng cầu xin sự tha thứ ở em, vì yêu thương em và không muốn tan vỡ gia đình. Điều này càng khẳng định, chuyện xảy ra là một tai nạn đối với anh ấy.
Em ạ, trong đời ít ai lại không mắc sai lầm, quan trọng là người ta biết nhận ra và sửa chữa sai lầm đó Hãy cho mình một thời gian, có thể 4,5 ngày, một tuần, vài tuần để mọi cảm xúc trong em lắng xuống và lúc ấy, em có thể bình tĩnh hơn để nhận thấy tình cảm thật sự của em với chồng em. Nếu như em vẫn còn yêu chồng em, liệu em có thể cho anh ấy một cơ hội để làm lại vì thực tế anh ấy đã ngàn lần xin lỗi em, cầu xin em được tha thứ? Bản thân em cũng không muốn gia đình bị tan vỡ.
Nhược bằng, nếu sự việc nói trên vẫn còn gây rất nhiều đau khổ trong em, em hãy nói chuyện thẳng thắn với chồng em về những cảm xúc này. Sau vài lần hay nhiều lần bình tĩnh trò chuyện với nhau như vậy, chị tin là em sẽ có quyết định cuối cùng đứng đắn và phù hợp nhất với em.
Chúc em sớm vượt qua hoàn cảnh hiện tại.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tết này xin chừa! Cầm chén rượu chẳng rõ là chén thứ bao nhiêu trên tay, Linh bá vai sếp của chồng, lè nhè: "Theo em thấy thì cái gì sếp cũng có cả rồi, chỉ trừ có đứa con trai là còn thiếu. Ợ... ợ... Giá nhà em với nhà sếp tráo đổi cho nhau thì tốt sếp nhỉ". Công nhìn rõ khuôn mặt vợ sếp...