Chồng chẳng ra chồng thì…bỏ
Người đàn ông vũ phu, anh ta không chỉ đánh chửi bạn mà còn làm nhục bạn nữa. Cởi quần áo và trói bạn vào cột và gọi bố mẹ đẻ bạn đến để trả về…
Dương thân mến!
Đọc xong những dòng tâm sự của bạn mà tôi cảm thấy thật nực cười. Bạn là người phụ nữ đáng trách hơn đáng thương. Tục ngữ có câu “Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư”.
Mới chỉ có 18 tuổi đầu, còn non dại về kinh nghiệm sống nên bạn dễ mắc phải những sai lầm. Một trong số đó là yêu điên cuồng, và sống chết lấy người đàn ông đó làm chồng bất chấp mọi can ngăn của gia đình, người thân.
Chồng bạn là một người đàn ông vũ phu, anh ta không chỉ đánh chửi bạn mà còn làm nhục bạn nữa
Đó là một sự ngu dốt và thể hiện sự non kém, chưa từng nếm trải mùi đời của bạn. Bố mẹ bạn là những người đi trước, họ sinh ra bạn và từng trải hơn bạn rất nhiều. Chính sự già dặn đó đã cho họ phán đoán ra người con rể tương lai, người mà bây giờ bạn gọi bằng chồng sẽ là một kẻ vô tích sự.
Video đang HOT
Chính vì vậy mà trước khi cưới bố mẹ bạn đã phản đối gay gắt. Theo như bạn kể thì để đến được với người mà bạn cho là người yêu, và có thể làm vợ hắn ta. Bạn đã phải đánh đổi nhiều thứ, thậm chí cả sự ruồng bỏ của gia đình mình.
Biết trước được bản chất của con người này nên bố mẹ bạn đã không muốn bạn trở thành vợ hắn ta. Họ không muốn bạn sau này phải có một cuộc sống khổ cực bên người chồng như vậy. Ấy thế mà bạn lại không biết lắng nghe, vâng lời cha mẹ mình, nghe lời những người đã sinh ra mình, nuôi dưỡng mình đến ngày hôm nay.
Hơn thế nữa bạn còn cãi cự họ khiến bố mẹ bạn ruồng bỏ, bất lực trước sự cứng đầu đó. Thật sự một người con gái mới lớn, nứt mắt ra mà đã hỗn láo với bố mẹ, gia đình như vậy thì bố mẹ cũng thất vọng, đáng buồn thật.
Tôi nghĩ bố mẹ bạn có một người con gái xấc xược, cứng đầu như bạn là một sự nhục nhã lớn. Sinh con đẻ cái ra ai cũng muốn con cái ngoan ngoãn, biết vâng lời cha mẹ. Vậy mà bạn lại là một người không biết điều, để rồi đến bây giờ phải chuốc lấy hậu quả.
Chồng bạn là một người đàn ông vũ phu, anh ta không chỉ đánh chửi bạn mà còn làm nhục bạn nữa. Cởi quần áo và trói bạn vào cột và gọi bố mẹ đẻ bạn đến để trả về. Đó là hạnh động của một con thú, chứ không phải cách ứng xử của một con người.
Tôi nghĩ một người đàn ông như vậy không xứng đáng để bạn gọi bằng chồng. Anh ta chẳng khác gì loài súc vật hết. Theo tôi bạn nên bỏ anh ta đi mà về sống với bố mẹ đẻ. Vì dù sao thì họ cũng là bố mẹ ruột của bạn, họ sẽ không bỏ bạn đâu. Chúc bạn sớm tìm được cuộc sống mới, hạnh phúc.
Theo Phunutoday
Phút ân ái với vợ cũ sau 2 năm ly hôn
Tôi khựng người lại. Tôi nhớ về Mai. Tôi còn yêu Ngọc. Nhưng tôi không thể có lỗi với Ma
Tôi lao vào Ngọc trong niềm khát khao nhung nhớ, đã bao lâu rồi kể từ khi chúng ly hôn, tôi mới có Ngọc như bây giờ. Ngọc cô ấy thật quyến rũ. Những kỷ niệm ngọt ngào với Ngọc tôi vẫn chưa thể nào quên được dù chúng tôi đều đã kết hôn với người khác.
Tôi và Ngọc đã yêu nhau vài năm trước khi kết hôn. Đời sống vợ chồng hầu như không xảy ra cãi vã. Cho đến một ngày Ngọc bỗng dưng đề nghị chia tay với tôi với lý do cô ấy đã yêu một người đàn ông khác. Lúc đó tôi vô cùng yêu Ngọc. Cô ấy như mạng sống của tôi vậy? Tôi không thể nào sống thiếu cô ấy?
Tôi tìm đủ mọi cách để níu kéo Ngọc, thậm chí là van xin cô ấy. Một phần vì tôi yêu ngọc, phần khác không muốn mọi người biết tôi là kẻ bị cắm sừng.
Có lẽ Ngọc đã thần tượng người đàn ông ấy ở 1 điểm nào đó mà tôi không có được. Để rồi cô ấy đắm say trong mộng tưởng khiến tình cảm của chúng tôi lâm vào bế tắc.
3 năm yêu nhau và 2 năm vợ chồng, tôi luôn nghĩ rằng đó chỉ là phút dao động nhất thời của cô ấy. Trước đây Ngọc đã từng yêu tôi tha thiết ngay cả khi tôi không có gì trong tay. Vậy là tôi cố tìm đủ mọi cách để thay đổi và nâng cấp tình yêu ấy cho dù Ngọc đã quyết định dọn ra ngoài ở và tôi đã ký vào đơn ly hôn.
Không lâu sau, Ngọc kết hôn với người đàn ông đó, tất cả nỗ lực của tôi đã rơi vào vô vọng. Ngọc đã thuộc về người đàn ông khác. Cô ấy đã bỏ rơi tôi- người mà cô ấy đã từng tha thiết, đắm say.
Quá thất vọng trước sự thật phũ phàng đó, tôi quyết định kết hôn với Mai ngay sau đám cưới của Ngọc không lâu.
Tôi khựng người lại. Tôi nhớ về Mai. Tôi còn yêu Ngọc. Nhưng tôi không thể có lỗi với Mai.
Lại nói về Mai- người vợ hiện tại của tôi, Mai đến với tôi khi cô ấy vẫn còn là một người phụ nữ trong trắng. Có lẽ trong thời gian tôi chia tay Ngọc, Mai đã luôn bên cạnh động viên, chăm sóc tôi nên cô ấy đã nảy sinh tình cảm với tôi. Còn tôi, tôi chưa từng yêu Mai. Nhưng tôi cần quên Ngọc và cũng phải bắt đầu cuộc sống mới để mọi người không nhìn tôi như một kẻ yếu đuối và hèn kém. Tôi nghĩ rằng, thời gian sẽ khiến tôi yêu Mai như yêu Ngọc vậy.
Nhưng hiện tại, Ngọc- cô ấy muốn quay lại với tôi. Dĩ nhiên tôi rất vui vì điều đó. Bởi thật sự lúc này đây, tôi chưa thể quên được Ngọc. Quá khứ vợ chồng với Ngọc cứ hiện về rõ rệt trong tôi. Cái cảm xúc thăng hoa ấy có lẽ chưa một người phụ nào có thể thay thế được. Phải chăng hình ảnh Ngọc đã quá sâu đậm trong tôi.
Nhưng tôi đã có vợ. Tôi không thể làm đau Mai- người đàn bà đã nắm lấy tay tôi khi người khác vứt bỏ tôi. Nhưng cảm xúc thật của tôi, tôi không dám đối mặt với nó. Tôi cần trở về với Mai, nhưng liệu điều đó có làm Mai thiệt thòi không khi hiện tôi chỉ như một người mang ơn Mai.
Tôi phải làm gì vào lúc này đây, tiếp tục bên Mai và lừa dối cô ấy hay quay về bên Ngọc- người đàn bà đã từng ruồng bỏ tôi?
Theo Khỏe & Đẹp
Khiến bạn gái bị vô sinh, tôi khốn nạn ruồng bỏ cô ấy Tôi thây minh không xưng đang lam môt ngươi đan ông, nhưng gia đinh ki vong vao tôi, vi tôi la đich tôn, tôi không biêt minh nên lam gi mơi đung đao ly. Tôi va cô ây quen nhau rât tinh cơ trên mang, sau nhưng đêm dai cung tâm sư, chia se vơi nhau vê cuôc sông, chung tôi thây quy...