Chồng chán vì tôi mang bầu con trai
Số là, con đầu của chúng tôi là một cu cậu khá kháu khỉnh, đã được 4 tuổi nên anh mới ước ao có một cô con gái.
Nghĩ lại, đúng là con người luôn tham lam, &’được voi đòi tiên’. Trên đời, người ta hay trách nhau mang bầu con gái. Từ mẹ chồng đến nhà chồng, họ hàng nhà chồng, rồi chồng, nhiều người luôn nghĩ, không sinh được con trai là lỗi tại vợ. Người ta ao ước có một người con trai, một người cháu nối dõi tông đường. Có mấy ai trách cứ vì vợ mình không sinh được con gái? Vậy mà chồng tôi, người đàn ông chung chăn chung gối với tôi hiện tại đang trách tôi tại sao không có bầu con gái? Anh chán nản, buồn rầu, bực bội vô cớ khi lần thứ hai biết tôi lại mang bầu con trai.
Số là, con đầu của chúng tôi là một cu cậu khá kháu khỉnh, đã được 4 tuổi. Con trai ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ nên anh rất cưng chiều. Nhưng anh ước ao có một cô con gái. Anh luôn bảo tôi, có một cậu con trai là được rồi, giờ mong có thêm cô con gái. Anh thích cho con gái ăn diện, rồi sau này con gái xinh đẹp sẽ đi làm người mẫu, hoa hậu. Anh tính đủ phương án để hai vợ chồng sinh con gái.
Gia đình anh, anh là con trai trưởng, bố mẹ anh cũng gia trưởng, tôi mà không sinh được con trai cho anh, tôi biết hậu quả thế nào rồi. Đằng này, có con trai lại đòi có con gái. Thật là phận đời trớ trêu. (ảnh minh họa)
Thế rồi, đứa con thứ hai tôi mang bầu lại là con trai. Chồng biết tin, có vẻ ngán ngẩm. Suốt ngày anh than ngắn thở dài là tôi không biết đẻ con gái. Đúng là, đời người, lòng tham không đáy. Giá như, tôi không đẻ được con trai, con đầu cũng là gái, con hai cũng là gái thì không biết anh sẽ dùng những lời lẽ như thế nào để nói với tôi.
Gia đình anh, anh là con trai trưởng, bố mẹ anh cũng gia trưởng, tôi mà không sinh được con trai cho anh, tôi biết hậu quả thế nào rồi. Đằng này, có con trai lại đòi có con gái. Thật là phận đời trớ trêu.
Người ta nói một hai câu, không tính toán làm gì. Đằng này, ngày nào anh cũng nói. Nào là đẻ lắm con trai sau này không có cơ ngơi cho con. Nào là đẻ lắm con trai sau này nó phá gia chi tử. Thật sự, tôi không hiểu nổi chồng tôi muốn gì. Không có con trai thì anh càu nhàu. Có rồi thì anh lại ước con gái. Không có con gái thì anh lại khó chịu, bực bội. Đúng là, lòng tham của con người không đáy, chẳng biết đâu là điểm dừng.
Bây giờ, ngày ngày phải nghe anh ca thán đến điếc tai, tôi thật sự cảm thấy stress, gánh nặng. Có ai như tôi không, có ai như chồng tôi không? Anh bắt tôi phải tiếp tục sinh con thứ ba, dù con thứ hai còn chưa ra đời. Và nhất định là phải có con gái, sinh bằng được con gái thì thôi. Đúng là phận đời trớ trêu…, sống mà thấy mệt mỏi.
Theo Tranganhghi/Eva