Chồng chán ngán chỉ vì vợ “quá khổ”
Trước đây, anh tự hào về tôi bao nhiêu thì giờ đây, anh thất vọng bấy nhiêu!
Tôi và ông xã quen nhau khi cùng làm chung ở công ty cũ. Anh hơn tôi 3 tuổi, đẹp trai, phong độ, tính tình lại khảng khái, dễ gần nên có rất nhiều người phụ nữ để ý. Còn tôi, dù không có ngoại hình xuất sắc nhưng cũng sở hữu một vẻ đẹp đủ hấp dẫn người khác, hơn cả là để thu hút anh.
Chúng tôi từng là cặp đôi trai tài gái sắc rất được bạn bè ngưỡng mộ (Ảnh minh họa)
Hai đứa bắt cặp với nhau khi cùng làm chung dự án ở tỉnh. Nói chung, về tính cách chúng tôi khá hợp nhau, cùng chung tiếng nói trong cả công việc lẫn cuộc sống. Vì vậy, chưa đầy 2 tháng, tôi đã nhận lời làm người yêu anh.
Tôi luôn cảm thấy tự hào khi sánh đôi cùng anh ở bất cứ nơi đâu. Mọi người xung quanh đều dành cho chúng tôi sự ngưỡng mộ và những lời khen tặng “trai tài gái sắc”.
Sau 2 năm yêu nhau, chúng tôi quyết định làm đám cưới. Sau đó, tôi có bầu được một tháng thì chuyển chỗ làm sang một công ty mới. Chỗ làm của tôi cách công ty cũ không xa nên hàng ngày anh đưa đón vợ đi làm rất chu đáo.
Tôi là một người rất quan tâm đến vẻ bề ngoài, lúc mang bầu tôi vẫn khá cẩn thận chăm chút cho bản thân. Từ việc chọn những bộ trang phục hợp mốt, phù hợp với hình dáng theo từng tháng của thai kỳ cho đến việc sửa đầu tóc gọn gàng, xinh xắn. Cũng vì lẽ đó mà chồng tôi cảm thấy rất hài lòng về tôi.
Trong mỗi cuộc gặp gỡ bạn bè, dù vợ bầu bí nhưng anh vẫn dẫn tôi đi cùng để khoe với bạn. Nhiều lần nhìn thấy ánh mắt anh hiện rõ niềm tự hào khi giới thiệu tôi với bạn bè, điều đó càng làm tôi cảm thấy hạnh phúc.
Tôi nghỉ chế độ thai sản trước một tháng so với quy định và ở nhà chờ sinh con. Bắt đầu từ đây, mọi thứ quanh tôi thay đổi dần dần. Thời gian những tháng cuối, cân nặng của tôi tăng gần 20 kg so với ban đầu, người béo lộ hơn, mặt mũi bị phù, da sạm dần.
Thiết nghĩ, 4 tháng sinh con tôi phải ở cữ trong nhà nên không còn đặt nặng việc làm đẹp. Với lại, tôi tự tin sau sinh sẽ tập luyện để lấy lại vóc dáng như ban đầu. Cũng vì thế nên tôi thoải mái hơn trong cách ăn mặc, cũng ăn uống nhiều hơn so với chế độ trước đó.
Video đang HOT
Sau khi sinh con, cơ thể tôi sổ sồ sề. Mải miết với chuyện chăm con, tôi quên mất việc giữ dáng. Nhiều lúc soi mình trong gương, không dám đối diện với mình nữa. Bụng tôi chi chít những vết rạn, giãn ra, ngực chảy sệ xuống, mặt mũi biến dạng vì béo múp. Đã thế, tôi không còn chỉn chu ăn mặc, đầu tóc bù xù, quần áo thì lôi thôi. Vì con trai tôi hay quấy khóc nên tôi chỉ lo chăm con cho tốt và tự khuyên nhủ mình cố gắng tập luyện khi đi làm lại.
Bé nhà tôi không chịu ăn sữa ngoài, thấy thế nên mẹ chồng tẩm bổ đủ các món có chất cho tôi để có sữa cho con bú. Cũng vì thế nên trong vòng 2 tháng sau sinh, tôi chẳng giảm được cân nào ,ngược lại còn tăng vù thêm gần 5kg. Nhưng nghĩ vì “cục cưng” của cả nhà, tôi mặc kệ việc phát tướng của mình.
Gần đến ngày đi làm, tôi thử hết tủ đồ không vừa một cái nào nên kêu chồng dẫn đi sắm loạt áo váy mới. Chồng tôi chẳng ủng hộ còn dài miệng chê vợ, bảo tôi lúc này nhìn xấu và già đi nhiều, có mặc đồ đẹp cũng không kéo lại được nhan sắc.
Ban đầu, tôi cứ nghĩ chồng chỉ đùa, nhưng nghe thêm những lời anh nói, tôi mới thực sự thấy buồn : “Em sinh xong không lo giữ dáng, giờ bỏ cả đống tiền mua đồ mới, đồ cũ lại bỏ đi, em không thấy tiếc sao”. Chẳng biết anh ngại dẫn tôi đi mua sắm hay tiếc mấy đồng bạc bỏ ra mua đồ cho vợ.
Tức mình, tôi giận anh cả hai ngày liền không nói chuyện, anh cũng làm ngơ. Đi làm về anh lao vào chơi với con, mặc kệ tôi với đống công việc nhà. Thỉnh thoảng anh còn nói bóng gió phàn nàn chuyện nhìn tôi lôi thôi chẳng khác gì ô sin, rồi khen những người đồng nghiệp ở cơ quan.
Nể nang mẹ chồng đang ở cùng nên tôi không thèm cự cãi với anh mà chỉ cười trừ, nhưng thực sự trong lòng tôi cảm thấy vô cùng ấm ức. Rõ ràng, tôi vất vả chăm con, hy sinh nhan sắc của mình để lo cho con mà chồng không đồng cảm, động viên, lại chê thẳng thừng thế.
Hết chế độ nghỉ thai sản, tôi bắt đầu đi làm trở lại. Việc công ty, việc gia đình, việc chăm con thơ, tôi không dành được thời gian chăm sóc cho mình như đã dự tính trước đó. Đôi lúc, tôi còn xuềnh xoàng với cách ăn mặc của mình, chỉ mặc đồ thoải mái để làm mọi việc cho thuận tiện. Và việc tút tát nhan sắc cứ khất hết lần này đến lần khác.
Chẳng vậy sau 6 tháng nuôi con dại, dáng tôi vẫn béo lồ lộ các ngấn mỡ. Mặc đồ gì cũng không còn đẹp như trước, chưa kể các vết nám bắt đầu xuất hiện khiến tôi già đi trông thấy. Buồn hơn, tình cảm giữa tôi và chồng không còn mặn mà như trước. Anh ít gần gũi với tôi vì sợ thấy cơ thể quá khổ của vợ. Thậm chí, những cuộc gặp gỡ bạn bè hay đám cưới đồng nghiệp, anh không muốn tôi đi cùng với lý do tôi ở nhà trông con.
Nhưng tôi hiểu rõ một điều, anh ngại khi có vợ xấu béo đi cạnh, mọi người sẽ chê cười. Thật tâm tôi cảm thấy chạnh lòng, không ít lần ôm con khóc thầm.
Mệt mỏi, chán nản với tình cảnh dở khóc dở cười của mình, tôi xin nghỉ hẳn việc, ôm con về nhà ngoại chơi cả nửa năm trời. Và bắt đầu kế hoạch luyện tập để giảm cân. Trong thời gian đó, chồng tôi ở Hà Nội thoải mái chơi bời, hẹn hò với những cô gái trẻ ít hơn mình cả vài tuổi sau lưng tôi.
Cho đến khi đồng nghiệp cũ nói chuyện với tôi về việc anh trăng hoa bên ngoài, tôi đã sốc. Nghĩ lại những ngày tháng hết lòng vì gia đình, vì đứa con bé bỏng, tôi đành lòng nhắm mắt cho qua.
Nhưng tình cảm của tôi với anh vơi cạn dần, chúng tôi sống với nhau chỉ để duy trì mối quan hệ để con trai tôi lớn lên có được mái ấm gia đình đủ cả cha lẫn mẹ.
Theo NLĐ
Chán ngán vì vợ tôi càng ngày càng "xấu toàn tập"
Thật sự một người vợ xấu toàn tập như thế này tôi đang muốn "thanh lý" cho nhanh để đỡ ê mặt đây. Nhìn vợ người ta vừa đẹp người đẹp nết mà tôi phát thèm.
Tôi năm nay đã 29 tuổi và vừa mới kết hôn được 2 năm nay. Hiện vợ chồng tôi đã có con gái 9 tháng tuổi. Trước đây khi yêu, tôi trân trọng vợ tôi bao nhiêu thì giờ đây tôi thấy sợ về vợ xấu tính bấy nhiêu. Nói ra mọi người sẽ bảo tôi sao lại chê ỏng chê eo vợ mình thế. Nhưng thật sự, tôi đã mất hết tình cảm tốt đẹp của mình dành cho vợ kể từ sau cưới.
Khi vợ chồng tôi còn yêu, dù hình thức bên ngoài của vợ tôi bình thường, nhưng lúc ấy tôi vẫn thấy em rất đáng yêu. Bởi vì tính cách của vợ tôi khá thẳng thắn, nhẹ nhàng và tâm lý. Đặc biệt, tôi mê mẩn vợ bởi những món ăn cô ấy nấu cho tôi ăn và những món quà handmade vợ tôi tự làm. Có một người vợ hình thức trung bình song khéo léo như thế, tôi thấy mình vẫn hạnh phúc và hãnh diện với các bạn bè.
Song từ khi chúng tôi kết hôn, nhất là từ khi có con, vợ tôi ngày càng xấu tính với chồng. Điều này khiến tôi ngày một ngán ngẩm với vợ theo cấp số nhân.
Trước hết, về hình thức của vợ tôi ngày một xấu xí. Nhất là từ khi sinh con xong, cô ấy sồ sề kinh khủng. Ăn mặc thì lôi thôi luộm thuộm, không bộ nào ra bộ nào. Trong khi cô ấy cũng đâu có mức bận rộn tối mắt tối mũi. Vì chúng tôi ở cùng bố mẹ tôi. Mà bố mẹ tôi thì vẫn còn khỏe nên hàng ngày họ đỡ đần chăm cháu chu đáo. Vợ tôi đi làm về là chỉ việc lo cơm nước. Sau đó dọn dẹp và cho con uống sữa rồi đi ngủ. Thế mà vợ tôi cứ làm gì cũng lẩn mẩn, chậm chạp nên mất nhiều thời gian. Trong khi xấu vẫn hoàn xấu và lôi thôi vẫn hoàn lôi thôi.
Từ khi sinh con xong, cô ấy sồ sề nhìn phát gớm. Ăn mặc thì lôi thôi luộm thuộm
Từ ngày có bầu đến giờ, tôi không bao giờ thấy vợ trang điểm cho xinh lên hay mua váy áo tung xòe như mọi phụ nữ khác. Tôi bảo em, lương 2 vợ chồng làm ra mỗi tháng cũng khá thoải mái (được 30 triệu/tháng) nên em cứ để dành 1-2 triệu mua sắm cho bản thân như làm đẹp, mua áo quần. Song vợ tôi cứ gạt đi bảo: Giờ có chồng rồi, ăn mặc thế nào chả được. Chính cái tâm lý đó nên khi đi đâu với chồng, vợ tôi chẳng có lấy 1 bộ quần áo đẹp hẳn để diện. Nhìn cô ấy cứ lu mờ đi so với những người vợ của các ông chồng khác mà lâu dần tôi cũng chẳng có hứng thú rủ vợ đi đâu nữa.
Hình thức của vợ thì đã xuống cấp thảm hại rồi, tính cách của vợ tôi còn xấu tính đến mức không bút nào tả được. Lấy chồng xong, lương của tôi, em đòi phải chuyển khoản hết vào tài khoản của vợ. Tôi nghĩ, chi tiêu trong nhà cũng nên thu về 1 mối. Hơn nữa, vợ sẽ có cách chi tiêu tiết kiệm hơn cánh đàn ông chúng tôi. Vậy là mỗi tháng có lương về, tôi chuyển khoản sạch sẽ tiền lương của mình vào tài khoản của vợ.
Song điều đáng nói là, mỗi tháng vợ tôi chỉ để cho tôi khoảng 600 ngàn cho chi tiêu cá nhân (tiền đó bao gồm 300 ngàn tiền xăng xe, 300 ngàn tiền ăn trưa). Với số tiền chi tiêu eo hẹp này, tôi chi tiêu chỉ đúng như vậy. Nếu có phát sinh thì tôi tự lo, trong khi tôi nào có khoản thêm nếm nào khác.
Hình thức của vợ đã xuống cấp trầm trọng
Do đó, cứ ngày nào đi trên đường đến công ty, nói ra thì các bạn bảo tôi là thằng hèn. Nhưng thật sự, đi đến công ty hay đi ra đường, tôi chỉ sợ gặp bạn bè mời cà phê. Bởi dù chỉ mời bạn 1 cốc cà phê tôi cũng không có tiền. Do đó, tôi luôn phải từ chối những buổi tụ tập cà phê cùng mọi người với lý do bận. Song thực ra lý do quá phũ là tôi bị vợ trấn lột hết tiền trong túi, làm gì có tiền mà mời bạn cà phê hay bữa trưa nào.
Nhiều lần tôi ý kiến với vợ xấu tính phải để cho tôi ít nhất 1 triệu tiền tiêu pha mỗi tháng thì em nói luôn là không được. Em bảo: "Trăm thứ phải chi tiêu nên phải tiết kiệm phòng lúc ốm đau mới yên tâm". Hơn nữa em còn nói: "Nếu bọn anh muốn tụ tập ăn uống hay uống cà phê, anh cứ đưa bạn về nhà em làm còn ngon hơn ở hàng mà rẻ". Vợ nói vậy thì tôi cũng đến nước bó tay với vợ.
Tôi còn kinh hãi nhất ở vợ tính xấu kinh điển mà cô ấy thường áp dụng sau. Đó là mỗi khi vợ chồng tôi có chuyện gì đó cãi nhau do bất đồng quan điểm. Vì ở chung nhà nên em luôn biết cách lôi kéo bố mẹ chồng đứng về phía mình một cách thái quá. Có hôm vợ chồng tức nhau vụ cỏn con, ở trên tầng 2 em cứ nằm lăn ra khóc lóc ăn vạ. Rồi em kêu gào lên là bị chồng đánh, chồng chửi, chồng coi thường.
Bố mẹ tôi thấy vợ tôi bù lu bù loa lên như vậy nên chạy vội lên phòng hỏi han con dâu. Thấy bố mẹ chồng lên, vợ tôi càng giả bộ được thể y như thật. Vậy là ba máu sáu cơn, xót con dâu, nghĩ con dâu bị con trai bắt nạt nên bố mẹ tôi "xử ngay" con trai mình.
Nhiều lúc tôi nằm nghĩ, sao vợ tôi lại dần trở nên xấu toàn diện như thế chứ?
Gần 30 tuổi đầu mà tôi còn bị bố mẹ thiết quân luật bắt nằm ra sàn nhà và cầm roi đánh vào mông. Vừa đánh, mẹ chồng tôi còn vừa lầm bầm bảo: "Đánh cho chừa cái tội ăn hiếp vợ. Từ ngày lấy vợ đâm xấu tính". Nhìn thấy tôi bị bố mẹ chồng đánh như vậy, vợ tôi càng tỏ vẻ ấm ức rồi có lúc còn lén cười. Tôi thì rơi vào cảnh tình ngay lí gian mà không làm gì được cũng như thanh minh chẳng ai tin.
Nhiều lúc tôi nằm nghĩ, sao vợ tôi lại dần trở nên xấu xa toàn diện như thế chứ? Là lỗi do tôi đã làm vợ bị thay đổi chóng mặt như vậy hay do bản chất cô ấy đã thế? Mới có 2 năm sống cùng vợ mà tôi ngán ngẩm quá. Một người vợ vừa xấu tính vừa xấu xí như thế thử hỏi có đáng để tôi "thanh lý" gấp không?
Theo Phunugiadinh
Mình giỏi, mình có quyền! Tôi thuộc hàng... chân ngắn thời hiện đại. Nói vui thì người ta chân dài thước mốt, còn tôi cũng đủ thước mốt, cả người! Ngó từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, bề ngoài chẳng thấy điểm nào nổi bật, toàn những đường nét theo kiểu, nếu muốn tự an ủi thì sẽ gọi rằng "thuần Á Đông". Thi thoảng, bắt...