Chồng cặp bồ, bắt tôi phải trả nợ
Cả gia đình tôi kiệt quệ vì lo cho anh, còn anh chưa đưa cho tôi một đồng nào kể từ lúc cưới đến giờ.
Tôi là độc giả của báo Ngôi Sao. Tôi cũng hay đọc mục Tâm Tình. Tôi mong muốn câu chuyện của tôi cũng là tình huống để mọi người đưa ra những lời khuyên bổ ích. Tôi và chồng tôi học cùng nhau cấp 3 và đại học. Cả hai đều là người ít nói nên đến khi học đại học mới chính thức chơi với nhau. Một phần vì xa nhà, một phần vì ở trường đại học cũng chỉ có mấy đứa học cùng lớp thi vào đó.
Chồng tôi là người điềm đạm, sống thoải mái, tâm lý và khi yêu thì yêu hết mình. Là một người con gái nhỏ nhắn, không xinh nhưng có lẽ tôi rất có duyên nên được nhiều bạn cùng trang lứa để ý. Tôi cũng không có tình cảm với ai đến khi anh ấy chính thức theo đuổi tôi. Bởi tôi thấy anh hiền lành, tốt tính, sống hoà đồng lại tâm lý và được bạn bè, người thân hết lòng ủng hộ cho mối quan hệ này. Chính vì điều đó mà tôi đã dần dần bị anh thuyết phục. Tình yêu cũng chính thức được công khai cho dù tôi nhận thấy mình không thật sự yêu anh nhiều (Có lẽ tôi là người khô khan nên thế).
Sau khi ra trường, chúng tôi tổ chức đám cưới. Hạnh phúc cũng ngọt ngào, tình cảm của chúng tôi dành cho nhau vẫn vậy. Tôi vẫn khô khan, anh thì nồng nàn, cháy bỏng. Anh nâng tôi như nâng trứng, yêu thương, chiều chuộng tôi hết mực. Chúng tôi không may mắn khi lần đầu tiên có bầu lại không giữ được. Nhưng cuộc sống vẫn đầm ấm trôi qua mặc dù vợ chồng cùng t.uổi cũng không tránh khỏi những mâu thuẫn nhỏ.
Tôi là người chu toàn nên cũng hay khắt khe. Anh là người phóng khoáng và thích đàn đúm, chơi bời bạn bè. Anh cứ đi với bạn là quên hết mọi thứ ở nhà. Anh có thể ngủ lại nhà bạn và để tôi ở nhà một mình. Tôi cũng là người hay lo xa nên lúc nào cũng lo toan mọi việc, cả về kinh tế lẫn quan hệ gia đình, bạn bè. Anh đi làm cũng không đưa t.iền cho tôi vì lương anh thấp. Anh hay có tính nói dối nên cũng lý do này nọ để không đưa t.iền về.
Vì chưa có con cái, không phải lo nhiều về kinh tế nên tôi cũng không quá quan trọng về việc đó. Nhưng lâu dần, tôi nhận ra anh sống rất không có trách nhiệm với gia đình. Anh không biết lo toan kinh tế, có t.iền anh tiêu hết, hết bạn này đến bạn khác. Bố mẹ anh khó khăn nhưng chưa khi nào anh dành dụm t.iền cho ông bà. Tôi thương bố mẹ anh, khuyên nhủ anh tiết kiệm để lo cho ông bà nhưng anh đều không quan tâm. Mâu thuẫn cũng chỉ dừng lại ở những trách móc, phàn nàn như thế.
Rồi công việc của anh hay thay đổi vì thu nhập. Chúng tôi không dành dụm được đồng nào vì tính tôi cũng thoáng. Tôi tích cóp được đồng nào là lại cho bố mẹ anh, cho người này, người khác trong gia đình. Tôi rất vui khi lo cho được ai đó. Chúng tôi vẫn khó khăn về con cái nên cũng chạy chữa nhiều nơi. Đến năm thứ 5 thì tôi quyết định đi thụ tinh vì t.uổi cũng không còn trẻ. Đó cũng là lúc anh chính thức đi làm riêng, không phụ thuộc vào công ty nào cả. Công việc của anh có vẻ như thuận lợi và tôi cũng đã tư vấn cho anh về quản lý vì tôi làm kế toán.
Anh đi làm công trình nay đây mai đó nên vợ chồng xa nhau suốt. Thời gian đầu, anh vẫn nói nhớ nhung và hay nhắn tin, gọi điện cho tôi. Anh vẫn nồng nàn, yêu thương, quan tâm đến tôi, ngoại trừ t.iền thì chưa bao giờ anh đưa cho tôi cả. Anh có đủ lý do và tôi lại hay tin anh. Rồi tôi cũng nhận ra anh có gì thay đổi. Anh vẫn quan tâm nhưng có vẻ như không như trước. Anh vẫn hay về nhưng chuyện chăn gối thưa dần. Anh bảo anh bị đau lưng, có lẽ bị thận nên thế. Tôi là người khô khan nên cũng không quan tâm lắm đến chuyện đó. Rồi anh không hay ôm tôi như trước. Thay vì điều đó, anh thường nằm quay lưng lại. Anh cũng không hay công khai điện thoại mà đút trong túi quần. Tôi bắt đầu nghi ngờ.
Rồi tôi lặng lặng kiểm tra điện thoại của anh. Tôi phát hiện ra anh có bồ. Cô ta nhắn tin nhớ nhung, yêu thương cho anh. Tôi đã không bình tĩnh được và làm ầm ĩ lên. Tôi gọi điện, cô ta chối, cô ta bảo nhầm máy và anh cũng vậy. Nhưng tôi có bằng chứng vì anh và cô ta liên lạc với nhau suốt ngày. Cước điện thoại của anh, tôi là người trả t.iền. Nhưng cuối cùng, tôi cũng tha thứ cho anh. Thay vì anh thay đổi , tôi vẫn thấy anh lén lún, vẫn thấy anh hờ hững. Vì đang mải chữa bệnh, thụ tinh trên Hà Nội nên tôi cũng không có thời gian quan tâm đến chuyện đó mặc dù tôi rất đau khổ khi lờ mờ nhận ra anh chưa thực sự chấm dứt và tôi không có bằng chứng gì cả.
Mâu thuẫn đỉnh điểm khi tôi vào viện làm thụ tinh mà anh thì hờ hững, thờ ơ với việc đó. Anh vào viện chỉ là để xong thủ tục rồi lý do công việc, anh bỏ mặc tôi muốn làm gì thì làm. Gia đình tôi là người lo từ A-Z còn anh thì có mặt cho xong. Ai cũng nhận ra người con rể vô cùng yêu quý của họ thay đổi mặc dù chưa ai biết chuyện anh có bồ. Tôi chỉ nói với gia đình chồng vì muốn giữ sĩ diện cho anh. Hơn nữa, anh nợ gia đình tôi rất nhiều về tình về nghĩa, về t.iền bạc nữa nên chắc mọi người sẽ vô cùng thất vọng nếu biết chuyện.
Việc thụ tinh của tôi thất bại. Tôi buồn không phải chuyện đó mà vì anh đã bỏ bê tôi trong thời gian tôi nằm dưỡng. Tôi nhắn tin trách móc anh thì anh quay ra khó chịu với tôi. Và cũng thời điểm đó, tôi vẫn thấy anh lén lút điện thoại, anh khoá máy, không cho tôi mở. Anh quát tháo tôi mỗi khi tôi bắt gặp anh giấu tôi nhắn tin và sẵn sàng đẩy tôi ra để xoá tin nhắn. Anh còn n.hục m.ạ tôi, bảo tôi vu oan cho anh. Tôi đã quyết định kể cho gia đình tôi nghe và để tuỳ anh quyết định mọi chuyện.
Video đang HOT
Vì quá sốc và buồn, bố tôi đã trách móc anh. Bố tôi nói rằng mọi người đã hy sinh cho anh tất cả (Cứu anh mấy vụ liên quan đến công việc), đã qúy mến anh, coi anh như con trai và lo cho vợ chồng tôi hơn cả anh và em trai tôi, tại sao anh lại đối với tôi như thế? Anh lấy lý do bố tôi mắng để ra đi mặc cho tôi đau khổ, năn nỉ anh quay về.
Tôi đã đau khổ đến tột cùng nhưng anh vẫn không nói, không quyết định và cũng không về. Anh không quan tâm, không điện thoại. Tôi nhắn tin, anh không trả lời, tôi điện thoại, anh quát tháo rồi cúp máy. Thời gian trôi qua, tôi bình tâm được và quyết định chia tay. Anh đồng ý nhưng với ý rằng đó là tôi thích thì chiều nhưng anh không làm thủ tục cho tôi. Sau đó, tôi được biết anh nợ nần chồng chất nên tôi cũng không muốn làm anh căng thẳng. Tôi để anh lo công việc xong rồi ra toà cũng chưa muộn.
Một năm sau đó, bỗng dưng anh quay về. Anh bảo với tôi là anh vì công việc này nọ chứ không phải vì anh có người khác. Anh muốn được làm lại vì giờ anh đang đường cùng về t.iền bạc. Tôi cho anh cơ hội với mong muốn làm lại tất cả. Tôi và gia đình tôi chạy vạy khắp nơi để lo t.iền cho anh trả nợ (gia đình anh cũng giống anh thôi, phần vì họ không có t.iền, phần vì họ không có trách nhiệm nên kệ). Anh về, tôi vui vì nghĩ vợ chồng lại sum vầy, nợ nần thì dần dần trả cũng hết. Nhưng về một thời gian, tôi thấy anh vẫn thờ ơ, hờ hững như trước, hay cáu gắt, hay khó chịu.
Anh vẫn lén lút điện thoại, vẫn khoá máy và vẫn coi tôi không ra gì cả mặc dù tôi đã lo cho anh rất nhiều. Tất nhiên tôi cũng hay trách móc, soi mói vì điều đó. Tôi cảm nhận được anh về không phải vì tôi mà vì anh nợ quá nhiều t.iền không lo nổi, anh muốn tôi và gia đình tôi lo cho anh nên anh về. Tôi đã quyết định xin con nuôi với hy vọng con là niềm an ủi của tôi, còn anh thế nào cũng được. Anh và gia đình miễn cưỡng chấp nhận. Tôi may mắn xin được b.é g.ái bụ bẫm, nhanh nhẹn, khoẻ mạnh và vô cùng đáng yêu. Anh là người quý trẻ nên yêu con nhỏ lắm. Cuộc sống của vợ chồng tôi thay đổi, niềm vui, tiếng cười cũng đã quay trở lại.
Tưởng mọi chuyện đã yên ổn thì đùng một cái, anh bảo anh vẫn còn vay nợ lãi cao bên ngoài, giờ không có t.iền người ta tìm đến này nọ. Thương anh, tôi lại bàn với gia đình tôi vay chạy cho anh để trả, sợ lãi suất cao đẻ từng ngày sẽ thành số t.iền lớn. Được khoảng hai tháng, anh lại nói với tôi vẫn chưa hết nợ. Lần thứ 4, anh lại nói vẫn còn vay lãi ngày bên ngoài. Anh khóc lóc, lo sợ và đó cũng là lần mà gia đình tôi kiệt quệ vì anh.
Nhưng thương con, bố mẹ tôi vẫn cố gắng xoay sở để tôi đỡ khổ vì tôi vốn dĩ là người rất lo lắng mọi chuyện nên kiểu gì thì tôi cũng không thể bỏ mặc anh được. Đúng ngày tôi đem t.iền đi trả nợ cho anh là ngày tôi phát hiện ra anh lại có bồ. Sau này tìm hiểu ra thì cô bé này kể là sinh viên (không phải là cô bồ cũ) bị anh ta nói dối là chưa vợ rồi hứa hẹn này nọ. Cô ta đã khóc và muốn t.ự t.ử khi biết sự thật, tôi phải an ủi, động viên cô ấy. Cô ấy thay số và hứa sẽ chấm dứt với chồng tôi mặc dù cô ấy thừa nhận cô ấy yêu chồng tôi rất nhiều và tôi cũng không liên lạc được với cô ấy từ đó.
Về phần chồng tôi, sau một hồi chối cãi cũng phải nhận vì chính tôi đã nói chuyện với cô bé sinh viên kia. Ngoài miệng, chồng tôi hứa sẽ chấm dứt nhưng sau lưng tôi lại vẫn níu kéo cô bé kia. Tôi đã nói với gia đình tôi, bố mẹ tôi yêu cầu chồng tôi về nói chuyện. Anh ấy xin lỗi và hứa chấm dứt. Sau đó một tháng thì lại một lần nữa anh ấy bị chủ nợ đền đòi t.iền. Bây giờ, tôi mới biết anh vẫn chưa trả hết nợ lãi cao. Mỗi lần, anh ấy nói ra một số t.iền nợ vì sợ tôi và gia đình tôi choáng, sốc. Tôi đã tìm hiểu, số nợ đó vay quá lâu, lãi quá cao theo ngày nên số t.iền tăng lên bằng cấp số nhân.
Tôi giận dữ, bực tức và đã xúc phạm anh. Đã nhiều lần tôi nhẹ nhàng hỏi xem anh còn vay lãi cao bên ngoài không vì tôi biết nếu không trả được thì chỉ vài tháng thôi số t.iền nó sẽ gấp lên mấy lần t.iền gốc. Nhưng anh vẫn gào lên với tôi và cho là tôi không tin anh, không coi trọng lời nói của anh. Anh thề, anh thế này thế khác. Anh đã nhiều lần thề độc về chuyện gái gú nhưng cuối cùng vẫn có nên tôi cũng chưa bao giờ tin anh.
Thời gian này, tôi đang bê bết về t.iền, nợ nần chồng chất mà giờ gần như nó chuyển sang tôi vì chính tôi và gia đình tôi vay cho anh. Các khoản anh vay đều đã được trả. Còn anh, anh nói đi làm tối để lấy t.iền trả nợ nhưng anh chưa đưa cho tôi đồng nào. Anh đưa lý do vì chưa lấy được t.iền làm thêm, anh thế này thế khác, tôi không tin thì anh cho rằng tôi không tôn trọng anh. Trong khi tôi vẫn thấy cô bé sinh viên kia thi thoảng nhắn tin, gọi điện cho anh nhưng anh đều cho rằng anh không biết gì về điều đó.
Tôi thật sự rất mệt mỏi vì chuyện t.iền nong. Lương tôi không đủ trả t.iền lãi trong khi anh không đưa cho tôi một đồng nào. Tôi không có bằng chứng việc anh vẫn liên lạc với cô bé kia vì tôi và anh mỗi người một nơi. Anh ở lại đi làm thêm, tôi về với con gái vì con gái tôi ở quê với bà ngoại, tôi không thể xa con được. Anh vẫn cáu gắt và thờ ơ, hờ hững với tôi. Ngược lại, anh rất yêu con nhỏ. Anh cũng không nói rằng anh còn tình cảm với tôi hay không mà anh chỉ cho rằng tôi hỏi như thế là c.oi t.hường anh. T.iền sinh hoạt hằng ngày của anh vẫn do tôi lo vì lương anh không đủ sống, t.iền làm thêm thì chưa lấy được.
Tôi thật sự không biết giờ phải làm gì vì tôi không chắc anh còn nợ ngoài hay không. Tôi cũng không chắc anh còn liên lạc với cô bé sinh viên nữa hay không vì tôi chẳng có bằng chứng ngoại trừ những cuộc điện thoại khi tôi nghe cô ấy tắt máy. Tôi chỉ muốn mọi chuyện rõ ràng, tình cảm không còn thì cũng chấm dứt. Bỏ anh thì tôi cũng thương con nhỏ không có bố, tôi cũng sợ tôi đã nghĩ sai cho anh… Chỉ riêng tôi là nghĩ thế. Còn ai cũng nói với tôi rằng anh là thằng đểu giả, anh lợi dụng tôi, anh về với tôi là vì anh không lo được cho bản thân…
Nếu biết chắc anh vẫn đi lại với cô bé kia (c.ô b.é đó là sinh viên trên Hà Nội, cách hơn 100km, có chăng thì cũng thi thoảng gặp nhau chứ không liên tục) thì tôi sẽ quyết định l.y h.ôn vì tôi quá mệt mỏi rồi nhưng tôi không biết chính xác và anh vẫn khẳng định là không. Điều quan trọng là anh vẫn hờ hững với tôi. Anh bảo anh đau đầu vì t.iền nhưng tôi còn đau đầu hơn anh vì chính tôi giờ thành con nợ thay anh. Tôi phải làm gì bây giờ?
Theo VNE
Chân dung “nữ đại gia thành đạt” trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như
Trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như l.ừa đ.ảo chiếm đoạt gần 4.000 tỉ đồng của 9 công ty, 4 ngân hàng và 3 cá nhân thì chân dung bà trùm Nguyễn Thiên Lý (39 t.uổi, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) nổi trội hơn cả về nhan sắc lẫn số t.iền cho vay lên tới ngàn tỉ đồng.
Nguyễn Thiên Lý với "vẻ đẹp trời cho" tại phiên tòa năm 2009.
Nữ đại gia với khối tài sản khủng
Tại phiên tòa, Huỳnh Thị Huyền Như khai: Cuối năm 2007, thông qua Hùng Mỹ Phương, một đối tượng làm nghề môi giới chứng khoán giới thiệu, Nguyễn Thiên Lý chủ động gặp Như tại Vietinbank và đề nghị có t.iền cho Như vay với lãi suất 0,4%/ngày. Như đồng ý vay với số t.iền ban đầu là 100.000USD và khoảng 3 tỉ đồng, sau đó số t.iền vay càng nhiều hơn, có khi lên tới 40 tỷ đồng với lãi suất tăng dần từ 0,4% đến 1,2%/ngày, đặc biệt có những khoản Như phải trả cho Lý từ 3 đến 3,7%/ngày.
Số t.iền Lý cho Như vay được chuyển khoản qua tài khoản của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoàng Khải (công ty riêng của Như) tại 3 ngân hàng và tài khoản của nhóm nhân viên giúp việc cho Như. Còn khi Lý giao t.iền mặt cho Như thì chị gái Như là Huỳnh Mỹ Hạnh ghi chép lại và theo dõi. Đến hạn trả t.iền lãi và nợ gốc cho Lý, có khi Như trả trực tiếp bằng t.iền mặt, có khi chuyển khoản qua tài khoản cá nhân.
Theo đó, từ ngày 1/12/2009 đến ngày 14/9/2011, Lý đã cho Như vay 554 tỉ đồng và 340.000USD với lãi suất từ 0,4-1,7%/ngày. Trong số này, Lý đã nhận của Như tổng số t.iền gốc và lãi là hơn 1.296 tỉ đồng, trong đó có 672 tỉ Lý và Như xác định được cụ thể từng khoản vay.
Cụ thể, số t.iền này Lý nhận của Như 255 tỉ t.iền gốc và 417 tỉ t.iền lãi. Còn lại số t.iền 633 tỉ Như trả cho Lý, cả hai đều chưa giải trình được trong số đó bao nhiêu là t.iền gốc và bao nhiêu là t.iền lãi. Từ việc cho vay nặng lãi này, Lý đã thu lợi bất chính với số t.iền "khủng" hơn 735 tỉ đồng nhưng Như vẫn còn là "con nợ" của Lý với số t.iền 216 tỉ đồng và 340.000USD t.iền gốc.
Cũng chính vì nợ nần "bao vây" và dính vào đường dây cho vay nặng lãi của Lý và các ông trùm, bà trùm cho vay khác, Huyền Như đã phải đi l.ừa đ.ảo để có t.iền trả nợ. Không chỉ vậy, tại tòa, Huyền Như khai chính vì bị Lý và các bị cáo cho vay nặng lãi khác thúc ép và hăm dọa "nếu không thanh toán kịp sẽ bị đ.ánh vỡ mặt và lên ngân hàng quậy. Chính vì sợ mất mặt trước đồng nghiệp, gia đình và bạn bè, bị cáo mới đi lừa".
Trong khi đó, trả lời trước tòa, Nguyễn Thiên Lý phủ nhận việc đe dọa Như phải trả nợ gốc và lãi cho mình. Lý khai: "Bị cáo là người làm ăn có uy tín ở thành phố, cũng là con gái chân yếu tay mềm, không thể nói bị cáo đe dọa Như được. Bị cáo cũng từng khuyên Như tuyên bố phá sản để không bị vướng vào lao lý nhưng Như không chịu mà nói "cứ yên tâm, tôi sẽ xoay sở được"".
Giải thích về khối tài sản "khủng" đang bị kê biên lên tới 328 tỉ đồng, bao gồm: hơn 146 tỉ đồng, 156.610EUR, 2.629USD, phong tỏa sổ tiết kiệm của Lý do người khác đứng tên trên 19 tỉ đồng. Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn kê biên hàng chục bất động sản, nhà cửa, xe hơi các loại với tổng số t.iền lên tới hàng trăm tỉ và khối vàng bạc, trang sức lên tới 10 tỉ đồng, Lý khai có được là do... kinh doanh.
Với hành vi phạm tội như trên, thừa ủy quyền của VKSND Tối cao, thực hành quyền công tố tại tòa, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thiên Lý mức án từ 30 đến 36 tháng tù về tội "Cho vay nặng lãi".
Từng mang bản án 4 năm tù chưa thi hành
Không chỉ liên quan đến vụ án Huỳnh Thị Huyền Như, trước đó "nữ đại gia thành đạt" Nguyễn Thiên Lý đã từng là "nhân vật chính" trong vụ án hình sự "vận chuyển trái phép t.iền tệ qua biên giới" với số t.iền vận chuyển phi pháp lên tới 45.000USD. Vụ án cũng từng gây xôn xao khi liên tục bị kháng nghị, xử tới xử lui đến 4 lần mới kết thúc. Ngoài vụ án này, theo điều tra, Lý còn dính đến nhiều vụ việc khác.
Dù đã lớn t.uổi nhưng vẫn còn "mặn mà".
Theo hồ sơ vụ án, tối 19/6/2008, Nguyễn Thiên Lý làm làm thủ tục xuất cảnh sang Thái Lan thì bị Đội Kiểm tra hành lý hải quan phát hiện người này cất giấu 45.000USD không khai báo hải quan, không có giấy phép mang ngoại tệ ra nước ngoài. Sau đó, Lý được trả lại 7.000USD theo quy định, còn lại 38.000USD bị tạm giữ, chờ xử lý. Lý khai: Sở dĩ phải mang theo số t.iền lớn như trên là định sang Thái Lan làm đẹp. Về nguồn gốc số t.iền trên, Lý khai là do trước đó mua, bán chứng khoán. Tuy nhiên, sau đó Lý vẫn bị truy tố về tội danh trên.
Theo A.Huy
Cảnh sát toàn cầu