Chồng cao to đẹp trai nhưng vẫn mơ mộng đến người khác
Tôi không thể hiểu nổi tại sao lại đem lòng yêu thương một người đàn ông xa lạ, không đẹp bằng chồng mình.
Tôi chỉ ngoại tình tư tưởng mà như muốn chết dần chết mòn với suy nghĩ của mình rồi (Ảnh minh họa)
Gửi chị My, tình cờ đọc được những dòng tâm sự của chị về việc ngủ bên chồng nhưng lại mơ thấy… sếp, tôi như nhìn thấy chính mình trong đó.
Cũng như chị, tôi đã có gia đình và 2 con. Chồng tôi là người cao lớn và điển trai, có công việc và thu nhập tốt. Cuộc sống gia đình cũng dư giả, đời sống tình cảm không có gì để chê. Vậy mà tôi vẫn ngày đêm mơ mộng đến người khác.
Chúng tôi tình cờ quen nhau khi cùng trên một chuyến xe về quê cách đây hơn 2 năm. Chỉ trong 4 tiếng ngắn ngủi trên xe tôi đã có cảm tình với người đàn ông đã có gia đình nhưng rất dịu dàng, và nói chuyện có duyên ngồi bên cạnh. Tất nhiên giữa chúng tôi chưa có gì quá đà, ngoài những cuộc điện thoại hỏi han và vài dòng tin nhắn trên Facebook.
Video đang HOT
Vậy nhưng mỗi lần gặp nhau cảm giác yêu thương lại trào lên trong lòng tôi, chỉ muốn chạy ngay đến ôm chầm lấy anh. Lâu lâu không gọi điện lại quay quắt nhớ nhung, phải lên mạng tìm ảnh ngắm nghía cho lòng vơi đi nỗi trống trải. Nhìn chồng hết lòng yêu thương, lo lắng khi tôi ngày càng héo mòn, tôi thấy bản thân mình thật tồi tệ.
Tất nhiên tôi chẳng dám nói với ai, chẳng dám để gia đình biết. Nhiều hôm khổ sở tôi phải lao đầu vào công việc cả ngày lẫn đêm, nhưng nhắm mắt lại tôi lại thấy lởn vởn hình ảnh anh.
Chẳng biết điều gì làm tôi nhớ người ta đến thế. Bản thân tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao lại đem lòng yêu thương một người đàn ông xa lạ, thậm chí không đẹp trai, vạm vỡ bằng chồng mình.
Ngoại tình tư tưởng và thân xác, cái nào kinh khủng hơn tôi cũng không biết nữa? Chỉ biết rằng chỉ vì nhớ anh, đêm đêm mơ đến anh mà tôi như muốn chết dần chết mòn với suy nghĩ của mình.
Tôi lo sợ sẽ có ngày anh biết được tình cảm của tôi sẽ nhìn mình khinh bỉ, không thèm trả lời tin nhắn, không thèm nghe điện thoại là tôi. Hay chồng tôi nghe thấy tôi gọi tên anh trong mơ sẽ biết được tôi là người đàn bà hư hỏng.
Lo sợ, hoang mang là vậy, nhưng tại sao tôi không thể làm khác, không thể ngừng nhớ anh? Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Theo Thulinh/Giaothong
Em à... "Nếu em không phải giấc mơ"
Em đối với anh tựa như một hình ảnh chẳng rõ đường nét, hiện lên mờ mịt như một giấc mơ hư ảo. Một giấc mơ mà có lẽ chỉ cần cựa mình trở giấc thì sẽ vỡ vụn ra chẳng rõ hình hài. Và anh đối với em, có lẽ cũng chẳng rõ ràng hơn thế là bao.
Chẳng biết từ bao giờ anh lại ngồi đợi một chấm tròn xanh hiện lên từ góc phải trang facebook. Cũng chẳng biết từ bao giờ việc gửi những dòng tin vu vơ dành cho một người lại trở thành một việc cần nhiều sự can đảm đến vậy. Và cũng chẳng biết từ bao giờ, đợi một dòng chữ trả lời lại cần sự kiên nhẫn biết bao.
Em đối với anh tựa như một hình ảnh chẳng rõ đường nét, hiện lên mờ mịt như một giấc mơ hư ảo. Một giấc mơ mà có lẽ chỉ cần cựa mình trở giấc thì sẽ vỡ vụn ra chẳng rõ hình hài. Và anh đối với em, có lẽ cũng chẳng rõ ràng hơn thế là bao.
Chống cằm nhìn ra cuộc sống ồn ã gói gọn trong khung cửa nhỏ, bất giác thấy người ta lướt qua nhau sao nhanh đến vậy. Anh và em có chăng cũng chỉ là những kẻ lang thang trên con đường của riêng mình, rồi vô tình gặp nhau, cái vô tình mang tên "Đã gửi lời mời kết bạn". Rồi từ đó chuyến hành trình của mình trở thành 2 đường thẳng song song, mỗi người đều có những bước đi riêng và đôi khi nhìn qua con đường phía ấy, anh vẫn còn thấy được em. Thật may, chúng ta chưa lướt qua nhau như những người đi ngược chiều ngoài đó.
Anh thương em, cái tình thương lạ lắm, ngay cả anh giờ đây cũng đi tìm một định nghĩa chính xác cho những gì anh gửi về phía em. Một phần nào trong anh thật vui và an tâm khi nhìn thấy em trở nên bé nhỏ trong vòng tay những người em đã gọi một tiếng Yêu. Và rồi lại chính anh muốn đưa bàn tay mình ra mong em sẽ nắm lấy khi những người kia làm sống mũi em cay, làm khóe mắt em chực trào nước mắt. Cảm giác vừa an lòng, vừa buồn man mác mỗi khi thấy em cùng với 1 ai đó cùng nhau xây dựng một câu chuyện yêu thương thực sự chẳng dễ chịu chút nào. Anh bỗng chốc trở thành 1 gã khờ mong mỏi được xuất hiện trong cuộc sống của em mỗi khi em cần 1 chút ủi an hay đôi điều quan tâm nào đó. Có thể gọi là Đơn phương không nhỉ? Nhưng thật khó để nói là đơn phương khi mà anh và em còn chưa ở bên nhau đủ để đồng hồ quay trọn 1 vòng kim ngắn. Những gì giữa anh và em chỉ là đôi dòng tâm sự vô thưởng vô phạt, đôi dòng quan tâm mang đầy mùi vị xã giao facebook. Ừ, chỉ có vậy thôi, chừng đó còn chẳng đủ để bản thân anh mơ mộng đến cái gọi là Thương, chẳng dám hy vọng đến cái gọi là Yêu, thậm chí tiếng Bạn còn thấy sao chông chênh đến thế. Vậy nên thay vì quăng mình vào cái suy nghĩ rối tung như chính những gì đang viết. Anh chỉ muốn em chính là Người thương... trong giấc mơ của riêng mình.
Nếu em không phải một giấc mơ ... hãy cho anh được nắm lấy em để biết không còn là hư ảo.
Nếu em không phải một giấc mơ.... Thì chỉ cần 1% là thật thôi anh cũng sẽ dành hết niềm tin để viết nên 1 câu chuyện khác cho mình.
Nhưng nếu em chỉ là một giấc mơ... của riêng anh... Hãy cứ cho anh bước song song cùng em như thế. Đừng bước ngược chiều... để rồi... sẽ có lúc lướt qua nhau.
Theo iBlog
Chồng vẫn còn gọi tên người cũ trong giấc mơ Cưới nhau gần 7 năm nhưng tôi không cảm nhận được tình yêu trọn vẹn của chồng, nằm bên tôi anh vẫn nhớ về người cũ... Tôi quen nhau đến nay đã được 8 năm và chính thức trở thành vợ chồng được gần 7 năm. Chúng tôi đã có với nhau hai mặt con, nhưng tôi chưa bao giờ cảm nhận được...