Chồng cao tay trị người vợ hay thích “thả rông”
Lấy được vợ đẹp rồi tôi mới thấm thía hết được ý nghĩa của cái “sự đẹp” ấy. Nhưng tôi đâu có khờ.
Các cụ xưa có câu: “Đẹp đẽ thì phô ra, xấu xa thì đậy lại”. Câu nói ấy của cổ nhân được vợ tôi áp dụng 1 cách đầy nhiệt tình lên cái mà người đời vẫn gọi là “lộc trời cho” bằng biện pháp “ thả rông”. Là đàn ông, ai chẳng mong mình lấy được 1 cô vợ xinh đẹp, nóng bỏng để ra oai với bạn bè, với thiên hạ. Nhưng lấy được vợ đẹp rồi tôi mới thấm thía hết được ý nghĩa của cái “sự đẹp” ấy.
Vợ tôi biết mình đẹp, và quá biết phải tận dụng lợi thế từ cái đẹp của bản thân. Thế nên, các trang phục vợ chọn đều để lộ đôi gò bồng đảo căng tròn, thu hút ánh nhìn của 1 số kẻ – trong đó có tôi. Nhưng vợ là của tôi, nên dù không phải gã hay ghen nhưng trước những ánh nhìn không chớp, hau háu tập trung vào 1 tọa độ kia, tôi bực mình, bực mình ghê gớm lắm.
Thế là tôi nói khéo, rồi thì mắng, thậm chí còn mắng vợ thậm tệ, vợ khóc, dỗ thế nào cũng không xuôi. Thấy vợ nức nở, đôi mắt đỏ au như quả cà chua, nước mũi chảy ròng ròng tôi lại thương, lại dỗ dành, quên luôn đi cái sự tức giận.
Tôi yêu vợ tôi ghê lắm, nên chiều luôn sở thích của vợ.
Theo thời gian, tình yêu của chúng tôi đơm hoa kết trái bằng cu Bi bụ bẫm, kháu khỉnh. Nhưng tần số “thả rông” của vợ bắt đầu tỉ lệ thuận với thời gian. Không giảm đi mà còn tăng lên đột biến kể từ khi bận con mọn.
Những chiếc áo ngực bỗng nhiên trở thành nhân vật lên rêu trong tiểu thuyết, từ áo ngực dường như không còn xuất hiện trong từ điển sống của vợ chồng tôi. Là đàn ông nhưng tôi cũng khá thấu hiểu cho nỗi khổ của vợ khi nuôi con mọn. Vừa vất vả, khổ cực lại phải mất đi form ban đầu, nên giúp được vợ điều gì là tôi sẵn sàng ngay.
Ở nhà chỉ có tôi và vợ, vợ có thể thoải mái mặc đồ ngủ, “thả rông”, như thế sẽ tiện cho việc chăm sóc cu bi. Nhưng hỡi ơi, khi ra đường mua đồ, vợ vẫn giữ y nguyên gu thời trang như ở nhà. Vẫn là áo thun 2 dây, quần sooc ngắn và… “thả rông”.
Video đang HOT
Nhìn vợ, nhiều người nghĩ chắc nàng chưa có baby. Than với vợ, vợ bảo vợ mặc vào cởi ra bất tiện. Đợi kéo được áo lên chắc cu Bi đã khát khô cổ rồi. Trong khi vợ còn bao nhiêu việc phải chăm lo, quan tâm. Vợ còn lý lẽ rằng vợ là người phụ nữ hiện đại, nên tư duy hiện đại.
Vợ không muốn bó chặt “tình yêu mini” của vợ vào 2 cái khung nhỏ nhắn ấy, vợ muốn chúng phải được thoải mái, tự do, giống như vợ vậy. Vợ còn tự biến mình thành 1 nhà tiên tri lỗi lạc khi vợ “tiên tri” rằng chỉ vài năm nữa thôi, phụ nữ trên thế giới này sẽ nói “nâu” với áo ngực.
Chao ôi! Nếu lý thuyết ấy của vợ mà trở thành hiện thực thì tương lai của những hãng thời trang danh tiếng như Victoria’s Secret, Triumph,… rồi sẽ đi về đâu.
Tôi thì thương vợ còn chiều vợ, nhịn vợ chứ mẹ tôi thì còn lâu. Giới thiệu 1 chút về mẹ tôi. Mẹ tôi thuộc mẫu người phụ nữ điển hình cho xã hội phong kiến, khuôn phép, đạo lý, giáo điều, mẹ tôi đều ghi nhớ trong tâm. Nên khi mẹ lên thăm cháu thì giữa 2 người là lúc cuộc chiến giữa phong kiến và hiện đại bùng nổ. Ngày nào đi làm về tôi cũng là sứ giả hòa bình lạc giữa hai làn đạn. Than ôi cho cái sự “Thả rông”!
Rồi tôi quyết định phải lập lại trật tự gia đình. Một buổi chiều đi làm về sớm, tôi hẹn vợ đi dạo phố. Vợ mừng ra mặt. Vợ mặc 1 chiếc đầm đen trễ vai, ôm sát lấy cơ thể. Dù mới sinh cu Bi nhưng nhờ vợ có chế độ ăn uống, luyện tập hợp lý nên nhìn vợ còn “mặn mà” hơn trước. Và tất nhiên, đi kèm với bộ trang phục đó là “sự thả rông” yêu thích của vợ.
Nhưng khi tay trong tay dạo phố cùng vợ, tôi lại cố tình hướng ánh mắt của mình tới những cô gái khác có khuôn ngực nhỏ nhắn, hoặc không có sở thích “thả rông” như vợ, và khen họ dịu dàng, kín đáo mà vẫn đằm thắm, mặc dù, trong thâm tâm tôi biết họ không bằng vợ.
Vợ bắt đầu tỏ thái độ bực tức, vợ đòi về giữa chừng. Tôi hiểu, tôi cần tiếp tục chiến thuật của mình. Rồi tôi cố tình để vợ đọc được vài dòng tâm sự mà tôi viết, rằng tôi buồn phiền nhiều lắm vì chuyện vợ cứ “thả rông” hoài, rằng tôi rất mệt mỏi khi phải làm trọng tài cho mẹ và vợ, rằng tôi chỉ muốn vợ là của riêng tôi, mình tôi ngắm nhìn.
Tôi thấy vợ ôm quyển sổ vào lòng, tay khẽ đưa lên ngăn cho thứ gì đó mằn mặn nơi khóe mắt không chảy xuống. Tôi muốn chạy tới ôm vợ nhỏ bé ngay lúc này nhưng tôi quyết định mấy ngày nữa sinh nhật vợ sẽ “đánh đòn tâm lý” cuối cùng.
Hoa hồng, nến thơm, bánh kem, rượu vang, và 1 món quà đặc biệt, tất cả chỉ chờ vợ bước vào. Vợ xúc động lắm, nhưng vợ bất ngờ hơn khi món quà tôi tặng được vợ mở ra. Đây là hãng đồ lót mà vợ yêu thích nhất nhưng bấy lâu nay vợ bỏ quên.
Tôi thì thầm vào tai vợ rằng vợ chỉ cần một mình tôi ngắm nhìn, một mình tôi nâng niu là đủ, không tới những ánh mắt khác nữa. Đôi vai nhỏ bé của vợ rung lên, khuôn miệng xinh xắn của vợ lý nhí phát ra 2 từ “xin lỗi” nhưng đủ làm tôi nghe thấy. Tôi ôm vợ vào lòng, và tôi biết, từ nay, vợ sẽ chỉ “thả rông” khi có 2 chung tôi mà thôi! Chợt thấy yêu vợ đến lạ!
Theo Khampha
Dở khóc dở cười với ông chồng thích 'thả rông'
Nhưng cũng chỉ vi chuyên tha rông cua chông ma tôi la vơ đa phai chưng kiên bao nhiêu tinh huông dơ khoc dơ cươi.
Chồng làm tôi thấy xấu hổ nhiều phen...
Chỉ vì việc chồng không mặc đồ lót mà tôi nhiều phen dở khóc dở cười, tôi chỉ muốn chồng tôi như chồng người khác: có ý thức hơn trong việc mặc đồ lót để không làm xấu mặt chồng, xấu mặt vợ con.
Suốt 32 năm lam đan ông cua chông, anh thường bảo rằng, trong ngăn tu cua anh chưa bao giơ co chiêc quân lot nao. Nhưng 3 năm sống với chồng, nhiều lần tôi cố tình mua quần lót cho chồng mặc nhưng anh nhất định không. Hoặc anh cứ để lâu một thời gian trong tủ rồi vứt xó hoặc giấu vứt vào thùng rác bởi kêu "chật nhà". Cũng vì năm lần bảy lượt như thế, tôi thấy chán ngán vì không còn khả năng cứu vãn thói quen đã ăn sâu mấy chục năm nay của chồng.
Nhưng cũng chỉ vi chuyên tha rông cua chông ma tôi la vơ đa phai chưng kiên bao nhiêu tinh huông dơ khoc dơ cươi. Thâm chi nhiêu phen tôi xâu hô chi muôn đôn thô xuông đât. Xin noi thêm la vi tư be đên lơn, anh xa đa không măc quân lot rôi nên giơ măc cư bao kho chiu. Nhưng khi ra bên ngoai, anh hay măc quân đui rôi đên quân dai ơ ngoai. Trơi nong hay lanh, anh đêu măc thê. Riêng ơ nha, anh măc quân đùi va tha rông vung ây luôn.
Co môt lân, hai cô ban thân có việc đi qua nha vơ chông tôi. Ho goi điên cho tôi rôi chung tôi keo nhau ra mây quan ăn gân đo ăn văt. Đang ngôi ăn thi chung co nhăc đên chông tôi. Nghi giơ nay chông đi lam vê đa lâu lâu, tôi mơi goi cho anh bao ra quan ăn quen đâu phô ngồi ăn cùng và gặp mấy bạn thân của tôi ngày nhỏ.
Chăc la do vôi đi, chông tôi vân măc cai quân short gần tới đầu gối và cai ao phông rồi chay ra quan ăn. Vơ chông tôi va 2 ngươi ban hôi tu rôm ra.
Ăn xong, tôi đưng dây tinh tiên, 2 ngươi ban cua tôi cung treo lên xe từ biệt vê hêt. Thê ma chông tôi vân ngôi im chăng nhuc nhich. Tương chông mai ngăm gai đep, tôi chay đên huych tay: "Vê thôi bô tre". Chăng ngơ, chông cư cui xuông li nhi bao: "Anh không vê đươc". Cau qua, tôi noi: "Anh không vê thi em vê trươc, cư thoai mai ngôi ma ngăm gai?!". Chông tôi măt mui khô sơ mơi noi: "Anh ma đưng dây vê đươc đa vê rôi. Nhin nay (chông chi xuông chiếc quần đùi bị cốc bia đổ đúng chỗ đó)".
Luc nay tôi vưa tưc vưa phi cươi khi chợt hiêu ra moi chuyên. Chỉ vì chuyện chồng thả rông, lại bị cốc bia đổ vào nên ngại không còn mặt mũi nào nhấc chân lên để về được nên bao hai hôm ây tôi phai ngôi lai cung chông 30 phút nữa tai quan đợi cho quần đùi của chồng khô.
Cư tương sau lân đo, chông tôi đa rut ra kinh nghiêm ăn măc cho riêng minh và sẽ tự nguyện mà mặc quần lót bên trong. Thê nhưng, chông vân chưng nao tât ây. Tôi co nhăc thi anh bao măc quân lot kho chiu va không tôt. Nhưng tôi chưa bao giờ đông tinh vơi quan điêm nay. Bởi với tôi, đan ông không măc quân lot trông cư mât lich sư va thiêu văn hoa.
Mỗi khi đi làm thì chẳng nói làm gì. Bởi vì anh sẽ không bao giơ bị lô hang vi đa co quân đui bên trong nguy trang. Nhưng nhiêu lân chồng ơ nha, tôi rât hay băt găp canh tương bi lô cua chông. Ví như, không hề mặc quân lot bên trong ma anh cư hôn nhiên mai miêt ngôi đanh cơ cùng bac hang xom.
Rôi đê y nhưng lân chông chơi câu lông ngay trong ngõ cung mây ngươi hang xom cung vây... Vì thế, mỗi lần nhìn chồng vô ý vô tứ như vậy, tôi thấy khó chịu và tự thấy "ê mặt" khủng khiếp. Nhưng chồng tôi thì cứ cười hề hề, bảo rằng chắc không ai thấy anh bị lộ cả, mà chỉ có tôi mới thấy vậy do tôi để ý kỹ quá!?
Nói thật, 3 năm sông trong hôn nhân vơi ngươi chông không chiu măc quân lot, thích thả rông tôi thấy hơi chán ngán rồi. Chồng cứ tênh hênh như vậy, nói thật tôi ngứa mắt và ức lắm. Mang tiếng người đàn ông có học, gia đình gia giáo, lại sống ở giữa cái đất Hà Nội này mà tôi không tin vẫn còn một người đàn ông trẻ không mặc quần lót như chồng tôi.
Tôi phải làm sao bây giờ với người chồng này? Tôi chỉ sợ anh cứ vô ý và tênh hênh thế, mấy năm nữa, con gái tôi lớn hơn, nó sẽ nhìn thấy những pha bị lộ hàng của bố thì vô duyên chết đi được. Tôi nên làm gì đây?
Theo PNT
Choáng váng khi bạn gái thích "thả rông" Em thích thú ăn vận những bộ váy ngủ sexy, ngắn cũn cỡn và rất tự tin mặc nó đi lại xung quanh xóm trọ. Nhiều hôm, đưa em đi làm về, vừa vào đến nhà, em đã tháo bỏ luôn cả áo lót. Tôi có hỏi thì em trả lời: "Ở nhà bỏ ra cho thoáng, cả ngày đi làm mặc ngột...