Chồng bủn xỉn đột nhiên mua rất nhiều thú bông cho con, vợ chưa kịp mừng thì phát hoảng khi thằng bé phá hỏng món quà bố tặng
Loan cứ nghĩ chồng mình đã thay đổi, biết quan tâm đến con hơn. Nhưng đến tối nọ, khi thằng bé nhà chị nghịch ngợm, phá hỏng con gấu nhồi bông bố tặng, chị mới vỡ lẽ toàn bộ vấn đề.
Chiến – chồng Loan là một người “đong lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”. Loan nhận xét về chồng như vậy cũng không có ngoa. Chính anh ép vợ nghỉ việc để ở nhà trông con, chăm sóc gia đình. Nhưng tháng nào anh cũng phàn nàn Loan chỉ biết ngừa tay xin tiền, chưa hết tháng đã hết lương.
Dù Loan đã giải thích rất nhiều rằng, với số tiền 4 triệu hàng tháng anh đưa, chi trả tiền ăn, tiền sinh hoạt, bỉm sữa cho con còn thiếu, chứ đừng nói gì là tiêu hoang. Ấy thế nhưng Chiến vốn chẳng tin vợ, anh luôn miệng nói cô: ” Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Em tiêu pha phá mả thế này có mà núi tiền cũng hết”.
Rồi Chiến bắt vợ phải tiết kiệm mọi thứ. Chưa 8 giờ tối, anh đã bắt tắt hết bóng điện tuýp đi, chỉ để bóng đèn ngủ lờ mờ, để đi lại không vấp ngã là được. Trời còn chưa chuyển sang hè, buổi tối vẫn hơi lành lạnh, nhưng Chiến cấm Loan không được bật nóng lạnh. Theo anh cái đó “ngốn” rất nhiều tiền. Quần áo thì 1 tuần giặt 1-2 lần thôi, như thế vừa tiết kiệm nước, xà phòng, lại không hại máy giặt! Ngoài ra còn tỷ thứ Chiến bắt Loan phải ngưng sử dụng để tiết kiệm chi tiêu nhất có thể.
Chưa hết, Chiến còn là gã chồng ghen tuông quá đà. Dù vợ đã ở nhà, hàng ngày chỉ quanh quẩn trong nhà. Cô chỉ ra ngoài những lúc đi chợ, vậy mà Chiến luôn có suy nghĩ vợ sẽ cắm sừng mình. Đã không dưới 1 lần Chiến về nhà bất chợt để kiểm tra Loan có dẫn trai về nhà không? Còn Loan, cô quá mệt mỏi với người chồng quái tính này.
Cách đây hơn 1 tháng, vì không thế nín nhịn chồng mình, Loan nói thẳng: “Hay anh ở nhà chăm con đi. Em đi làm cho. Em hứa sẽ đưa anh gấp đôi số tiền anh đưa em hàng tháng. Chứ anh đưa em được mấy đồng mà làm như em là đứa ăn bám, em không chịu được”.
Lúc đó, Chiến ngớ người. Anh không nói không rằng, nhưng hôm sau lại có phần thay đổi. Anh đưa cho Loan thêm 1 triệu, bảo tiêu hết thì bảo anh. Loan cũng không phải là người không biết điều. Cô nói thế thôi nhưng vẫn tiết kiệm hết sức có thể. 1 triệu chồng đưa thêm, Loan không hề đòi hỏi thêm nữa.
(Ảnh minh họa)
Vài hôm sau thấy Chiến mua về 5-6 con thú nhồi bông. Anh nói rằng tặng con. Lúc đó Loan mừng lắm, nghĩ chồng mình đã thay đổi. Bởi từ ngày thằng bé sinh ra, đến nay đã gần 3 tuổi, Chiến chưa biết đến việc mua cho con bịch bỉm, hay hộp sữa là thế nào cả. Ấy vậy mà nay anh lại mua quà tặng con. Loan cứ vui mãi cho đến 1 hôm sự thật được phơi bày.
Tối qua, vì mải nấu cơm, Loan để con chơi một mình với 1 chú gấu bông. Đến khi cô quay ra thì mới phát hiện thằng bé nghịch ngợm phá hỏng con gấu từ lúc nào. Nó moi hết phần bông bày bừa tung tóe khắp sàn nhà. Con gấu bông xinh đẹp lúc nãy, giờ đã trở nên thảm thương biết chừng nào!
Loan định mắng con nhưng cô bỗng khựng lại khi thằng bé cầm 1 vật nhỏ lên ngắm nghía. Đó là một chiếc camera giấu kín, được nhét sau mắt của con gấu bông. Có lẽ người nhét vào đã không khâu lại kĩ, nên thằng bé mới tìm ra sơ hở và phá hỏng chú nhồi bông này.
Video đang HOT
Giằng lại từ con chiếc camera nhỏ xíu đó, cô bắt đầu kiểm tra những con thú nhồi bông khác. Quả nhiên, con nào cũng gắn camera. Thằng bé lại tha lôi đồ chơi khắp mọi nơi nên những chiếc camera này dễ dàng theo dõi nhất cử nhất động của 2 mẹ con.
Loan bỗng thấy sợ. Cô không hiểu chồng mình làm thế để làm gì? Chả nhẽ vợ chồng sống với nhau 4-5 rồi, anh vẫn phải dùng cách này để kiểm soát vợ.
Tối đó, đợi chồng về, Loan hỏi thẳng. Chiến cũng nhận luôn. Anh nói: “Lắp camera để làm gì à? Để tôi xem một ngày cô làm những gì? Hay lại chơi dài người ra. Để tôi xem cô tiêu pha thế nào mà chưa hết tháng đã hết tiền.
Cô ở nhà 2 năm nay, có bao giờ đòi đi làm. Tự nhiên bây giờ lại đòi đi làm. Tôi không tin là không có thằng nào dụ dỗ cô. Hôm trước, tôi kiểm tra điện thoại của cô, có anh Toàn nào gọi cô đi làm cơ mà. Chắc chắn thằng đó có ý đồ với cô nên mới vậy. Hoặc 2 người tằng tịu sau lưng tôi…”.
Càng nghe Chiến nói, Loan càng cảm thấy sợ chồng. Gã chính là người cuồng ghen, bủn xỉn và muốn kiểm soát vợ 1 cách thái quá. Ngay trong đêm qua, Loan đã ôm con về ngoại. Cô nghĩ mình khó có thể sống với người chồng thế này!
Bà ngoại chăm cháu 5 tháng lúc về vợ biếu 2 triệu, chồng bảo: Ơ, chăm cháu cũng lấy tiền à
Lúc mẹ về quê tôi biếu mẹ 2 triệu nhưng bà không muốn nhận. 2 mẹ con đùn đẩy nhau thì chồng tôi nhìn thấy.
Ngay khi cưới xong đã thấy chồng có vẻ không muốn mình quản lý chuyện tiền bạc của anh nên tôi cũng không đả động đến chuyện anh thu nhập cụ thể bao nhiêu.
Tôi chỉ liệt kê ra những khoản cần chi tiêu trong tháng và anh chấp nhận rằng anh sẽ lo những việc lớn và tôi cũng đồng ý.
Tôi thấy như thế cũng thoải mái vì nhiều khi đưa tiền cho vợ xong cuối cùng các ông ấy lại kêu tiêu gì tiêu lắm, vừa đưa đã hết... Rồi lại cãi nhau chuyện tiền nong.
Tôi và chồng ít về quê nên chuyện biếu hai bên nội ngoại là không có, chỉ tết về mới biếu bố mẹ. Còn thi thoảng tôi có mua đồ ăn và thuốc bổ gửi về cho bố mẹ đôi bên thôi.
Nhưng cho tới khi tôi bầu con gái đầu lòng (lấy chồng 1 năm rưỡi chúng tôi mới thả để có bầu) tôi mới hay rằng từ ngày cưới tới giờ tháng nào chồng mình cũng gửi tiền về cho nhà anh. Mỗi tháng đều đặn 3 triệu:
- Tháng nào anh cũng gửi tiền về cho ông bà nội đấy à?
- Ừ... Bố mẹ nuôi bao năm giờ làm có tiền phải báo hiếu chứ.
- Sao chẳng thấy anh nói gì với em và cũng chẳng thấy anh biếu xén gì bên ngoại thế?
- Sao anh phải nói với em? Anh đã bảo tiền của ai người đó tự quyết định mà, anh có cấm em biếu xén nhà ngoại đâu. Còn bên ngoại anh không biếu vì bố mẹ em nuôi em chứ nuôi gì anh.
- Anh... anh nói thế mà nghe được à. Cưới nhau rồi thì nhà nào cũng như nhà nào chứ, sao anh nói năng vô trách nhiệm thế.
- Sao không nghe được anh nói đúng mà.
Tôi ức mà không làm sao được. Mỗi lần tôi mua đồ gửi về đều bếu 2 bên nội ngoại như nhau. Tết tư cũng vậy, ai ngờ chồng mình thì phân biệt.
Ngày tôi sinh con mẹ chồng kêu mệt mỏi chưa lên với cháu được. Bà bảo cứ nhờ bà ngoại lên trước khi nào bà khỏe hơn bà lên.
5 tháng trời mẹ tôi bỏ cả công việc để lên chăm tôi và cháu là 5 tháng bà vất vả gầy mất 3 kg vì cháu quấy nhiều. Đêm đến cháu trằn trọc bú xong lại đi vệ sinh rồi nhiều hôm thức cả đêm. Thương con mẹ tôi toàn bế đỡ cháu cho. Chồng tôi chưa phải thức chăm con 1 đêm nào.
Ngày bà về cũng là những ngày cháu đã ngoan, mình tôi có thể chăm lo cho con được. Lúc mẹ về gọi là có chút đưa bà về mua quà cho mấy đứa cháu nhỏ ở nhà chứ tôi cũng không có nhiều, tôi đưa mẹ 2 triệu nhưng mẹ không nhận.
Tôi muốn đưa nhiều hơn nhưng vì không có nhiều tiền mặt, định bụng hôm sau sẽ gửi về biếu bố mẹ vài triệu nữa vì dù gì bà cũng chăm mình tận 5 tháng giời. Nếu bà ở nhà 5 tháng kia bà đi chợ cũng kiếm được khối tiền chẳng qua thương con thương cháu nên bà mới lên.
2 mẹ con đang đùn đẩy nhau thì chồng tôi nhìn thấy. Anh không nói gì lẳng lặng bỏ vào nhà. Sau tôi cứ ép mẹ lấy để trả tiền xe với về mua ít kẹo cho lũ trẻ con nhà anh trai hộ tôi.
Mẹ tôi tự bắt xe ôm ra bến chứ con rể cũng không đèo đi, tôi định gọi chồng thì bà ngăn lại: "Thôi bố nó đi làm cả tuần, nay mới được nghỉ để bố nó ở nhà chơi với cu Tít, mẹ bắt xe ôm đi ra bến xe cũng được".
Nhưng lúc tôi quay vào thì anh đang ôm cái điện thoại chơi game chứ có thèm chơi gì với con đâu. Tôi cay sống mũi tiễn mẹ về, gọi xe ôm cho mẹ xong vào nhà định nói chồng mấy câu thì anh đã bảo:
- Tưởng bà lên chăm con cháu hóa ra cũng lấy tiền công à?
- Anh nói cái gì? đây là tôi biếu bà chứ không phải trả công? 5 tháng lên chăm con anh mẹ tôi gầy mất 3 kg đấy anh có biết không? 2 triệu may ra chỉ đủ tiền xe với vài con gà với ít kẹo bánh chứ đáng bao nhiêu mà anh bảo thế.
- Đã nói là lên chăm con chăm cháu giúp mà đưa tiền thì khác gì trả công cô còn cãi à.
- Anh là người anh có biết suy nghĩ không? Thế mẹ tôi lên chăm con cho anh rồi tự bay về quê được à. Bà còn phải đi xe ôm ra bến xe trong khi con rể nằm ì ở đây đấy. Mỗi tháng anh biếu mẹ anh 3 triệu thì từ giờ anh nhờ mẹ anh lên mà chăm con anh, đừng bao giờ hi vọng tôi nhờ mẹ tôi lên nữa nhá. Để mẹ anh lên chăm cháu, chăm con trai cho mẹ anh biết. Già rồi mà ăn nói như đứa con nít lên 3, đúng là thiện cẩn thiếu suy nghĩ.
- Ai bảo cô tôi thiếu suy nghĩ.
- Người có suy nghĩ chẳng ai nói như anh.
Bốp (Anh ta đánh tôi)
- Cô quá đáng vừa thôi.
- Người quá đáng là anh mới đúng, ki bo, bủn xỉn, cái loại chỉ biết nhà nội phân biệt đối xử, vô tâm quá đáng. Chẳng ai làm chồng làm rể mà như anh đâu. Anh nên nhớ anh cũng có con gái, sau này lớn lên nó lấy phải thằng chồng như anh, nhà ngoại chẳng thiết gì thì lúc đó anh mới trắng mắt ra.
Tôi điên lắm tôi xả cho bằng hết. Chồng cứng họng không nói được câu gì. Tôi đã gọi điện nhờ bà nội lên chăm cháu giúp và đang chờ xem mẹ chồng có lên không, nghĩ mà thương mẹ với bực chồng lắm các chị à.
Đến phụ đám giỗ nhà chị chồng mà tôi bần thần không dám đụng đũa vào món nào Nhìn những món ăn ngon mắt được đặt trên mâm cỗ mà tôi bần thần, chẳng biết có nên tiết lộ bí mật đó không? Tôi là dâu mới nên luôn muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp với mọi người trong nhà chồng. Vợ chồng tôi ở cùng bố mẹ chồng, còn chị chồng đã lập gia đình và ở nhà riêng....