Chồng bực bội khi thấy tôi mệt hoặc ốm
Tôi cứ băn khoăn không biết hôn nhân chỉ có tình yêu từ một phía có tồn tại không. Tôi và chồng lấy nhau do tôi lỡ có thai.
ảnh minh họa
Trước khi cưới, chúng tôi cũng nhiều lần mâu thuẫn, do anh đã quá tuổi cần tìm một người để kết hôn hơn là tình yêu thật sự. Ban đầu chúng tôi nói chuyện khá hợp, đi chơi vui vẻ. Chỉ có điều tôi nhận thấy anh là người ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân và luôn đòi hỏi người khác phải làm theo ý mình, kể cả người thân của anh. Tôi mà ốm hay mệt, anh càng bực bội thêm. Anh làm việc gì cũng than vãn, kể công, ví dụ như dắt xe hoặc đóng cửa. Anh chỉ có ưu điểm duy nhất là có trách nhiệm với con, yêu thương con và chăm kiếm tiền. Cũng vì thế mà lúc nào anh cũng than mệt, không thèm ngó ngàng gì đến vợ con, nhà cửa con cái chỉ mình tôi lo liệu.
Mọi người khuyên tôi nên chăm sóc bản thân, làm đẹp thay đổi cách cư xử với chồng…. Tôi đã làm hết và thấy không có tác dụng. Có lẽ anh không vô tâm, mà tâm anh không đặt ở nơi tôi. Tôi cũng khẳng định 100% anh không bồ bịch hoặc gay. Tôi bơ vơ, chán nản khi vợ chồng không có tiếng nói chung, anh hay hằn học và không tôn trọng vợ. Tôi đòi ly hôn thì anh bảo đưa anh ký và sẽ giành nuôi con. Tôi muốn tìm hạnh phúc cho bản thân, tìm người yêu thương, che chở mình thật lòng, nhưng lại không thể xa con. Xin chuyên gia và độc giả cho tôi lời khuyên. Chân thành cám ơn.
Bình
GS.TS Vũ Gia Hiền gợi ý:
Video đang HOT
Chào bạn Bình,
Bạn nói hai vợ chồng đến với nhau vì lỡ có thai. Anh ấy không thắc mắc gì trong việc này tức là tin vào việc mình làm. Những người đàn ông lỡ để bạn gái có thai và cưới làm vợ là những người đàng hoàng nhưng đôi khi hơi cục tính. Chuyện chồng bạn quá tuổi, cần tìm một người để kết hôn hơn là tình yêu thực sự, cho thấy anh ấy là người chịu đựng và không muốn phiền hà. Kiểu đàn ông này trong lòng nghĩ tốt nhưng không biết thể hiện nên nhiều khi làm ngược lại. Nếu sống chung với mẫu người này mà không khéo léo, không hiểu tâm lý của họ sẽ rất khó chịu, nhưng nếu hiểu thì sẽ dễ dàng, vui vẻ.
Ban đầu hai bạn cũng nói chuyện hợp nhau, đi chơi vui vẻ cho thấy cả hai không phải cách biệt về tâm lý. Do chồng bạn không thích nghe người khác than vãn hoặc do mệt mỏi nên anh ta làm việc gì cũng than vãn, kể công. Người như chồng bạn cứ thích nói liên tục nhưng trong bụng không xấu, đó chỉ là bệnh than vãn mãn tính thôi. Họ thường ghét những người giống họ. Nếu khi mệt, bạn không nói gì mà chỉ nhờ chồng một cách nhẹ nhàng và cho rằng anh ấy là quan trọng thì mọi chuyện sẽ thoải mái, còn ngược lại sẽ phức tạp. Kiểu người hay kể công thì ta phải tạo điều kiện cho họ kể, kể ra được sẽ giải phóng ức chế, sau đó mới chuyển sang hưng phấn.
Những người thích kể công mà bị hãm lại lâu ngày sẽ thành bệnh, có bất thường do ức chế tâm lý sinh ra. Chồng bạn muốn kể công mà không ai nghe sẽ khổ tâm vô cùng. Từ đó cảm thấy khó chịu khi bị người khác sai khiến như dắt xe, đóng cửa…. Cũng chính vì ức chế tâm lý nên thần kinh mệt mỏi dẫn đến “lúc nào anh cũng than mệt”. Khi mệt mỏi lại hay bị vợ hỏi tội thì anh ta không thèm ngó ngàng gì đến vợ con. Anh ta bắt đầu chuyển sang tâm lý tự vệ, cố tự trấn an mình, những lúc như vậy thần kinh sẽ rất mệt mỏi.
Chồng bạn có ưu điểm là có trách nhiệm và thương yêu con, chăm kiếm tiền. Đây là những niềm vui cuối cùng của anh ấy. Nếu bạn biến niềm vui cuối cùng này thành những hạt nhân tâm lý mới, tạo sự kích thích như “anh thương con hơn cả em” và đôi lúc tranh giành tình yêu của con về phía mình sẽ tạo ra động lực hưng phấn mới. Còn việc kiếm tiền của chồng, bạn hãy thán phục và xem đó là người chồng tuyệt vời. Đôi lúc bạn kể về mấy người chồng không thương con, hay cờ bạc, chơi bời lêu lổng… để anh ấy nghe và thấy vợ hiểu mình, đồng thời anh ấy cũng có cơ hội phê phán giúp giải phóng ức chế bị tích tụ trong lòng.
Bạn cũng là người hạnh phúc vì yêu con, không thể xa con, còn chồng bạn thì có trách nhiệm và cũng thương yêu con. Các bạn có điểm chung là tình cảm dành cho con. Trong trường hợp của bạn, lời khuyên chăm sóc bản thân, làm đẹp… của mọi người càng khiến chồng bạn thêm ức chế. Bạn hãy thử bắt đầu bằng những câu: không ai quý con bằng anh ấy, không ai lo kiếm tiền bằng anh ấy… Từ đó dần thay đổi thái độ của chồng bạn và các bạn sẽ lại nói chuyện hợp nhau, đi chơi vui vẻ như xưa.
Chúc bạn thành công.
Theo Phunusuckhoe
Sau khi cãi nhau mình tát chồng và bị chồng đáng lại sau đó mình thấy cuộc hôn nhân thật nhạt nhẽo
Mình và chồng đều không thấy có nhu cầu. 1 tháng không ở với nhau cũng bình thường.
Mình tên L. Năm nay 34 tuổi. Mình đã lấy chồng được 8 năm. Mình kết hôn sau 2 tháng quen biết nhau. Trong 8 năm hôn nhân có đau buồn có vui vẻ. Nhưng vui vẻ là do mình cố gắng lạc quan chấp nhận cuộc sống chứ chẳng phải do chồng mang lại.
Mình có một bé gái năm nay lên 7. Ngay sau khi kết hôn được 5 tháng, mình và chồng nảy sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân xuất phát từ chồng mình. Mâu thuẫn này cứ lặp đi lặp lại theo quy trình cãi vã rồi làm lành rồi cãi vã.
Và mới cách đây 2 ngày, vợ chồng mình đã đánh nhau. Trong cơn nóng giận không kìm chế được, mình đã tát chồng và bị chồng đánh lại.
Mình đang muốn ly hôn nhưng vẫn còn hơi băn khoăn chưa quyết định hẳn. (Ảnh minh họa)
Chồng mình ở nhà còn mình đi làm lo toàn bộ chi tiêu trong gia đình. Vợ chồng cãi nhau cũng chỉ vì chồng hay nói dối để lấy tiền. Vì kinh tế trong gia đình do mình lo liệu nên mình nói với chồng rằng khi anh có việc cần tiền thì chỉ cần nói với mình một tiếng, song chồng mình luôn nói dối.
Mình đang muốn ly hôn nhưng vẫn còn hơi băn khoăn chưa quyết định hẳn. Vì ngại thủ tục rườm rà, giấy nọ giấy kia. Và cũng vì lo con không có được gia đình trọn vẹn.
Bây giờ mình chẳng biết thế nào nữa, mình thấy thật bế tắc. Luôn nghĩ đến cảnh bị chồng đánh tìm mọi cách mà không thể nào quên được.
Mình không có cảm xúc với chồng nhưng cũng không thấy thèm muốn với người khác. (Ảnh minh họa)
Đời sống vợ chồng cũng không mặn nồng lắm. Mình và chồng đều không thấy có nhu cầu. 1 tháng không ở với nhau cũng bình thường. Mình là người thích lãng mạn, thích 2 vợ chồng quấn quýt. Mình cũng cố gắng gần nhau nhưng không tìm thấy cảm giác. Cả 2 vợ chồng đều lãnh đạm với nhau. Tiếp tục sống thì thấy nhạt nhẽo quá nhưng nếu ly hôn thì thấy không nỡ vì quen với cảm giác ở với nhau.
Mình không có cảm xúc với chồng nhưng cũng không thấy thèm muốn với người khác. Chồng mình thì mình không biết như thế nào, mình cũng không quan tâm lắm, không muốn nghĩ nhiều. Mình phải làm thế nào đây. Xin cho mình một vài lời khuyên để thoát khỏi tình trạng chán chường với cuộc hôn nhân này.
Theo Afamily
Sau khi cãi nhau mình tát chồng và bị chồng đánh lại sau đó mình thấy cuộc hôn nhân thật nhạt nhẽo Mình và chồng đều không thấy có nhu cầu. 1 tháng không ở với nhau cũng bình thường. Mình tên L. Năm nay 34 tuổi. Mình đã lấy chồng được 8 năm. Mình kết hôn sau 2 tháng quen biết nhau. Trong 8 năm hôn nhân có đau buồn có vui vẻ. Nhưng vui vẻ là do mình cố gắng lạc quan chấp...