Chồng bỏ nhà đi cả tuần, chỉ 1 câu chốt qua điện thoại của mẹ, anh hoảng hốt quay về ngay
Biết con trai bỏ đi, mẹ chồng em nói: “Đơn giản” rồi rút điện thoại gọi cho con trai. Chưa đầy một tiếng sau, chồng em tự về nhà.
Em không biết sau này, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của mình sẽ thế nào. Chỉ thấy bây giờ, em là một người may mắn. Lấy chồng nơi đất khách quê người, vậy mà em vẫn có được tình thương của mẹ chồng, đó là một điều đáng trân quý.
Không giống những bà mẹ chồng khác. Khi em mới về làm dâu, mẹ chồng đã đối xử rất tốt. Bà chưa từng dọa nạt hoặc khó dễ với em. Thậm chí khi vợ chồng em xảy ra mâu thuẫn, mẹ chồng lại đứng về phía con dâu thay vì bênh con trai.
Trước đây chồng em rất ham chơi. Bạn bè anh đều chưa có gia đình, thành ra họ rất hay tụ tập. Mỗi lần chồng về muộn, em lại phải đợi anh. Có hôm quá ức chế, em đã cáu chồng. Sẵn có hơi men trong người, chồng em nổi khùng lên với vợ. Anh còn ném đồ ra ngoài khiến bố mẹ ở dưới tầng một cũng phải thức giấc.
Lấy chồng nơi đất khách quê người, vậy mà em vẫn có được tình thương của mẹ chồng, đó là một điều đáng trân quý. (Ảnh minh họa)
Biết con trai đã uống rượu say về còn chửi vợ, mẹ chồng em giận lắm. Bà lên phòng, quát một hồi. Sau đó còn đẩy chồng em ra phòng khách, không cho về phòng ngủ với vợ. Sáng ngày mai tỉnh rượu, chồng em mới cúi mặt xin lỗi.
Kể từ sau lần đó, chồng em cũng ít rượu chè với bạn bè hơn. Nhưng hôm vừa rồi, gia đình em lại xảy ra chuyện. Hôm ấy thấy em đứng nói chuyện với người yêu cũ, chồng chưa hiểu chuyện gì đã xông vào đánh người ta. Em can ngăn thế nào cũng không được. Sau đó may có người đến, chồng em mới dừng tay.
Video đang HOT
Vì nghĩ em có tư tình với người cũ, chồng vẫn thao thao bất tuyệt, cáu bẳn và nói em không ra gì. Đến lúc quá sức chịu đựng, em bật lại thì anh nổi giận rồi bỏ đi. Trước khi đi còn nói khi nào em ký đơn xong thì gọi anh về để ký.
Em cứ nghĩ chồng chỉ giận hờn một lúc rồi về. Ngờ đâu đến ngày thứ 3, anh vẫn cắm rễ ở nhà bạn thân. Em gọi điện thì chồng không nghe. Thấy con dâu cứ ủ rũ, mẹ chồng em đành xuất chiêu.
Chưa hỏi con ăn ở thế nào, mẹ chồng em đã hỏi: “Mẹ nghe nói con muốn ly hôn vợ à”. (Ảnh minh họa)
Bà lấy điện thoại gọi cho con trai, chưa hỏi con ăn ở thế nào, mẹ chồng em đã hỏi: “Mẹ nghe nói con muốn ly hôn vợ à?”. Có lẽ chồng em thừa nhận nên mẹ anh cười và nói luôn, rằng em đã viết đơn xong, “về luôn để mẹ chia tài sản cho nó một nửa”.
Thú thật em không hề biết mẹ chồng sẽ lấy chuyện chia tài sản ra để ép con trai về nhà. Nhưng đúng là gừng càng già càng cay, chồng em sợ mất tài sản nên cun cút quay về. Sau đó, mẹ anh đứng ra giảng hòa, chồng em mới miễn cưỡng ở nhà.
Hai ngày nay chồng em tỏ ra bình thường với vợ trước mặt mọi người. Còn sau cánh cửa phòng ngủ, anh lại hờ hững và nghi ngờ em. Bây giờ em vẫn không biết làm gì để chồng hiểu, các chị có cao kiến thì giúp em với ạ.
(thanhthanh_la…@gmail.com)
T.T.H.N
Mẹ chồng nói con dâu chửa trước không cần làm đám cưới nhưng vội đổi giọng khi nhận được cuộc điện thoại sống còn của thông gia
Trái với sự hạnh phúc của con trai, mẹ chồng em vô cùng bất ngờ và cũng rất miễn cưỡng chấp nhận cháu. Thậm chí bà còn hỏi em, ngày giờ thụ thai để tính xem liệu đó có phải cháu nội của mình hay không.
Bản thân em đang mang bầu con trai. Em chắc chắn sau này khi làm mẹ chồng, nhất định em sẽ yêu thương con dâu như máu mủ. Bởi bây giờ, em đã thấm cảnh mẹ chồng nàng dâu nên không muốn ai phải chịu chung cảnh ngộ với mình.
Em là một cô gái sống vô tư và luôn đứng về lẽ phải. Chính vì thế, đã có lần em đắc tội với mẹ chồng mà không hề hay biết. Hôm ấy em đang đi chợ mua đồ về để nấu cơm. Hàng cá chỉ còn một con cá ngon nhất, em đang chuẩn bị mua thì bị một người khác giật lấy đòi tính tiền.
Mặc dù biết mình ít tuổi hơn nhưng em vẫn đứng lên nói phải trái. Sau đó em không lấy con cá, nhưng trong lòng vẫn hả dạ vì cho rằng mình không hề làm gì sai trái. Chuyện ở chợ trôi qua một thời gian, em tưởng chừng mình sắp quên thì lại biết được sự thật khó tin.
Vừa thấy em, bà thủng thẳng đi vào trong phòng, cả bữa trưa không ra nói một lời. Ảnh minh họa: Internet
Vào ngày ra mắt nhà chồng, em đã chuẩn bị rất nhiều, từ ăn nói cho đến quà cáp. Nhưng tất cả đều bị đánh bật khi nhìn thấy mẹ chồng. Người phụ nữ em gặp ở chợ chính là bà. Vừa thấy em, bà thủng thẳng đi vào trong phòng, cả bữa trưa không ra nói một lời.
Thời gian ấy em thấy mình khó sống vô cùng. Rõ ràng khi đã không có được thiện cảm, tốt nhất là nên chia tay. Vậy mà vào phút chót, em lại phát hiện mình đã có thai. Lúc bấy giờ chồng em còn trêu: "Đúng là số trời, đời này em không thoát khỏi anh đâu".
Trái với sự hạnh phúc của con trai, mẹ chồng em vô cùng bất ngờ và cũng rất miễn cưỡng chấp nhận cháu. Thậm chí bà còn hỏi em, ngày giờ thụ thai để tính xem liệu đó có phải cháu nội của mình hay không.
Thú thật trước ngày hai bên gia đình gặp mặt, em rất lo sợ. Bố em vốn nóng tính, mẹ lại rất thương em. Nếu nghe nhà thông gia nói sốc óc, chắc chắn bố em sẽ đứng lên ra về. Vậy mà hôm ấy, em đã phải có cái nhìn khác về bố mẹ.
Nghe đến đó, mẹ chồng em thay đổi hẳn thái độ. Ảnh minh họa: Internet
Lúc đầu mẹ chồng em tỏ ra rất chuyên quyền. Bà nói: "Con gái anh chị đã chửa ễnh oãng ra như thế, chẳng cần cưới xin làm gì cho phí tiền. Chi bằng cứ về sống là tót nhất". Khi ấy cả em và chồng bắt đầu đổ mồ hôi hột. Nhưng bố em lại bình tĩnh đến lạ kỳ. Ông đứng lên xin phép gọi một cuộc điện thoại và cố tình cho mọi người nghe thấy: "Alo, tôi nghĩ là chúng tôi không cần mua căn nhà đó nữa. Nhà mua tặng con đi lấy chồng, nhưng ông bà bên ấy đều muốn đơn giản hóa cả".
Nghe đến đó, mẹ chồng em thay đổi hẳn thái độ. Bà ngọt nhạt nói bàn bạc lại, và y như rằng hứa sẽ tổ chức linh đình. Thật lòng em không cần xa hoa, chỉ cần tổ chức một lễ báo hỷ là được rồi. Sau khi kết hôn, em sẽ cùng chồng ở căn hộ mà bố mua. Hy vọng ở riêng, va chạm mẹ chồng nàng dâu của em sẽ không còn khốc liệt như thời điểm sắp cưới.
Minh Tuệ (Hà Nội)
Theo phunusuckhoe.vn
20 năm vẫn còn hình bóng 'anh bệnh nhân' Em ngồi đây, lặng thầm nghe bài: "Tìm lại người xưa", ước ao quay lại chốn xưa, gặp lại anh chỉ để biết anh có khỏe không. Hơn 20 năm rồi, cô sinh viên khoa Y lần đầu tiên đến khoa truyền nhiễm ngày ấy, vội vàng khoác lên mình chiếc áo blu trắng chạy vào giảng đường của khoa mà không biết...