Chồng bỏ đi biệt tích sau một năm cưới
Giờ tôi muốn ly hôn vì anh đi đã gần 4 năm, không tin tức gì, cũng chẳng ai biết anh đang ở đâu.
ảnh minh họa
Tôi tên Phương, tôi và anh kết hôn vào cuối năm 2012 sau đó có con luôn. Sinh con được một tháng, anh bỏ đi không tin tức, tính đến nay đã được gần 4 năm. Tôi nộp đơn xin ly hôn đơn phương có được không?
Chồng tôi là người Hà Nam, bố mẹ chồng đang ở trong Nam. Tôi cũng thường cho cháu qua thăm ông bà nội. Giờ tôi muốn ly hôn vì anh đi không tin tức gì, cũng chẳng ai biết anh đang ở đâu, bố mẹ chồng tôi cũng không biết. Tôi phải làm sao đây?
Theo Ngôi Sao
Video đang HOT
Báo tin có thai bạn trai bỏ đi biệt tích
Báo tin có thai cho người yêu nhưng anh lại bỏ đi biệt tích. Chẳng phải là quá đau đớn cho một cô gái mới 20 tuổi, thế nhưng...
ảnh minh họa
Thật sự nhìn vào sự thật ấy đau lòng và phũ phàng đến mức bất cứ ai biết chuyện cũng sẽ trách anh, người đàn ông mà đã bỏ rơi cô gái của mình khi cô ấy đang khó khăn, đang hoảng hốt và bế tắc nhất.
Mọi chuyện diễn ra không phải tồi tệ hay êm đẹp gì cả. Chỉ là có những chuyện diễn ra khiến cho người ta vẫn chưa thể nào thoải mái được mà thôi. Giống như câu chuyện tình yêu này, đọc rồi ai cũng sẽ phải thông cảm.
Cô với anh quen nhau khi cả hai mới vào đại học. Lứa tuổi 18 đẹp biết mấy với tình yêu đầu đời. Tình yêu ấy khiến cả hai cùng nhau cố gắng học tập, cố gắng làm thêm để kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Gia đình cô khá hơn một chút, nhưng gia đình anh thì nghèo lắm, cực kì nghèo thì đúng hơn. Để có tiền để đi học, anh đã làm tất cả mọi việc từ bưng bê, phục vụ, trông xe... Cứ thế cuộc sống của anh và cô diễn ra như vậy, vất vả nhưng ấm áp. Họ cùng nhau trải qua những năm tháng của lứa tuổi học trò.
Thế rồi yêu nhau 2 năm, ngày đó anh với cô đều 20 tuổi, cứ tưởng rằng hạnh phúc có thể êm đềm cho đến ngày ra trường. Thế nhưng không thể nào như thế được khi mà cô với anh chẳng thể nào có được êm đềm như đã mong. Chẳng là vì không cẩn thận nên cô không may có bầu. Có thai rồi, cái tuổi còn trẻ người non dạ ấy khiến cả hai đều hoảng hốt. Báo tin có thai cho anh, cuối cùng thậm chí đến cả một câu trả lời cô cũng không nhận được.
Thế là người yêu của cô lẳng lặng bỏ đi biệt tích từ khi đó. Chuyện đến nước này cô không còn cách nào khác nên đành thông báo cho bố mẹ của mình. Cứ nghĩ bố mẹ sẽ trách móc nhưng bố cô lại nhẹ nhàng nói với mẹ cô rằng: "Con dại cái mang, cứ để nó đẻ thôi vợ ạ". Cô biết bố là người thương yêu cô nhất trên đời. Chính vì nghe được câu đó của bố cũng khiến cô cảm thấy cuộc đời mình đang rất an tâm.
Mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng tích cực hơn khi cô được gia đình chấp thuận. Còn mọi người hỏi về bố của đứa bé cô chỉ lắc đầu. Bố mẹ không gặng hỏi vì biết và hiểu tính con gái. Chắc chắn có điều gì đó nên cô mới không nói.
Thời gian thấm thoắt như thế mà trôi đi, cứ vậy suốt 8 năm ròng ra không có lấy một tin tức gì từ anh. Mọi người khuyên cô nên tìm lấy 1 chàng trai cho mình. Còn cô thì không, không hiểu cô lấy ở đâu ra niềm tin đến thế đợi chàng trai những năm 20 tuổi ấy quay trở về tìm mẹ con mình.
Cuối cùng thì hạnh phúc thật sự cũng đến. Cô cũng tìm được người đàn ông ấy vào 8 năm sau. Ngày gặp lại anh thậm chí cô còn chưa biết mình phải làm gì đã rơi nước mắt. Không phải không yêu thương chỉ là không thể ngờ được rằng 8 năm rồi, gặp lại anh tại sao anh vẫn mặc đúng bộ quần áo của ngày hôm đó, cái ngày mà anh tỏ tình với cô rồi diễn ra mọi chuyện. Cô bất ngờ rồi đột ngột khóc nức nở. Anh lúc này mới tiến đến nắm tay cô đưa cô ra cạnh bãi biển nơi mà cô thường thích ngồi cùng anh ngắm hoàng hôn rồi nói:
- Anh xin lỗi khi đã để em chịu khổ suốt thời gian qua. Anh biết, em chịu nhiều thiệt thòi rồi. Hôm nay anh mặc đúng bộ quần áo này, anh muốn được quay lại với em, dùng đúng bộ quần áo đã tỏ tình với em trước kia để cầu hôn em.
- Anh có biết em khổ thế nào không??
- Anh hiểu, anh biết hết. Nhưng hãy tha thứ cho anh, khi đó anh không đủ can đảm. Anh cũng không có gì thậm chí nuôi bản thân anh còn không nổi sao có thể lo cho em. Anh biết bố mẹ thương em nên mới bỏ đi, từ ngày đó ngày nào anh cũng về ngắm em nhưng không dám gặp.
- Anh ngốc thế.
- Giờ cho anh cơ hội được bảo vệ mẹ con em, được chăm sóc và bù đắp cho mẹ con em nhé. 8 năm rồi, anh có nhà, có xe, có cả sự nghiệp đủ để lo cho mẹ con em một cuộc sống tốt nhất.
Cô chỉ gật đầu không nói. Mọi thứ diễn ra đúng theo lẽ tự nhiên vốn có của nó. Cũng đúng thôi, anh với cô là một đôi. Dẫu có chuyện gì họ cũng quay về với nhau mà thôi. Nhiều người trách anh bạc, nhưng nếu như người ta biết cảm thông thì sẽ hiểu cho anh. Còn cô, cô chỉ cần 1 người đàn ông như thế. Thế này mới hiểu phụ nữ đã hi sinh vì đàn ông đến thế nào. Chỉ cần tình yêu đủ lớn chắc chắn sẽ có ngày hạnh phúc quay về.
Theo blogtamsu
'Ông không ký, đố mày bỏ' Đến lúc này anh Sự mới ngã ngửa. Đi về liêu xiêu trên con đường đất, anh Sự vẫn còn lẩm bẩm: "Tưởng ông không ký thì đố mày bỏ được". Anh Sự đang ngồi ở cái sập giữa nhà uống rượu, thấy vợ cắp rổ từ ngoài cổng cun cút đi xuống bếp, anh tức khí quát: "Con mẹ Mít, sao mày...