Chồng block Facebook của vợ để tán tỉnh đồng nghiệp
Tôi không biết mình nên tiếp tục tin tưởng chồng thế nào khi ngay cả mạng xã hội có cả trăm người biết mà riêng tôi vẫn bị anh lừa dối.
Vợ chồng sống với nhau thì tin tưởng nhau là chính. Tôi đã luôn nghĩ như vậy và giữ niềm tin đối với chồng nhưng anh đã cho tôi một bài học nhớ đời.
Ảnh minh họa
Tôi và chồng đều là những người hiện đại nên việc dùng mạng xã hội là đương nhiên. Các đây 5 năm cả hai chúng tôi đã dùng Facebook, quen và yêu nhau cũng nhờ những lần nói chuyện, “ăn trộm củ quả” của nhau trong nông trại ảo.
Tôi thuộc tuýp người khá kín đáo nên thay vì đưa mọi thứ lên Facebook thì tôi chọn cách chỉ đưa những gì không ảnh hưởng đến ai và không để người khác thấy được tâm trạng thật của mình. Chính vì thế mà từ khi cưới đến khi có con, mỗi sự kiện tôi chỉ đưa một hai bức ảnh gọi là thông báo với bạn bè, đồng nghiệp mà thôi.
Chồng tôi cũng không hay đăng ảnh gia đình, vợ con trên Facebook vì anh bảo: “Mình biết là được rồi, sao phải khoe nhiều người biết làm gì?”. Tôi nghĩ chắc do anh cũng có tuổi nên suy nghĩ cũng khác, không còn muốn nghe bạn bè bình luận về vợ con nên thế. Anh dùng mạng xã hội chủ yếu là vào xem bạn bè đang nói gì, có gì mới còn mình thì gần như rất ít viết trạng thái. Đôi lần tôi đăng ảnh hai mẹ con và đánh dấu tên anh vào thì anh cũng không bình luận gì.
Video đang HOT
Vì quan tâm đến chồng nên mỗi lần đến cơ quan, đăng nhập vào Facebook, theo thói quen, tôi lại đưa mắt nhìn xem tên anh có hiện sáng trên cửa sổ chat hay không. Hầu như lần nào câu chuyện cũng bắt đầu bằng câu nói: “Chồng đang làm gì?” và kết thúc sau đó khoảng dăm ba câu trong trạng thái bỏ lửng của anh. “Chắc là ông này lại đang ngồi làm việc hoặc chơi điện tử nên quên luôn cả chuyện đang nói với mình”, tôi đã nghĩ vậy và cũng không quan tâm lắm.
Cách đây gần một năm, anh nói với tôi là sẽ khóa Facebook vì: “Suốt ngày lượn lờ vào cũng tốn thời gian mà cũng chẳng giúp ích được gì”. Vì hai vợ chồng tôn trọng riêng tư của nhau nên anh nói vậy tôi cũng biết là từ nay không cần phải để ý đến anh trên Facebook xem anh thích gì, bình luận gì nữa.
Cho tới hôm cơ quan anh tổ chức du xuân đầu năm, trong bữa cơm tại nhà tôi, mọi người đều nửa đùa nửa thật khen tôi “hiền lành” và “không biết ghen”. Ban đầu tôi cũng nghĩ chắc do mình không hay gọi điện giục chồng về hoặc chồng mình đã chém gió gì đó về cách dạy vợ nên mọi người mới nói thế. Nhưng rồi anh Thắng, trưởng phòng quay sang nói với vợ rằng: “Em phải học tập Hà đi! Chồng nói chuyện, bình luận thoải mái với đồng nghiệp nữ trên Facebook mà cô ấy còn không nói gì, đằng này em cứ thấy anh like chỗ nào là nhảy dựng lên”. Nghe thấy thế, tôi bắt đầu thấy “ nóng trong người” vì không hiểu chuyện Facebook của chồng là thế nào?
Cố nhịn cục tức đến khi mọi người ra về, tôi hỏi chồng: “Chuyện mọi người nói anh dùng Facebook là thế nào?”
Anh thản nhiên trả lời: “Mọi người trêu em đấy! Em biết thừa là anh khóa Facebook từ lâu rồi, em có thấy anh xuất hiện trên đấy bao giờ không mà phải nghĩ làm gì cho mệt”.
Tôi nghe chồng nói nhưng vẫn nghi ngờ. Buổi tối tôi vào Facebook tìm kiếm tên truy cập của chồng, đúng là không có gì. Tôi cũng thấy tin anh thêm một chút. Lúc sau đang chuẩn bị tắt máy tính thì tôi nghĩ đến việc lập một tên truy cập khác để vào. Thật bất ngờ là tôi đã bị chơi một cú ngoạn mục. Điều tôi không bao giờ nghĩ tới lại thành sự thật: Anh đã chặn Facebook của tôi.
Tôi gần như đứng hình trước máy tính gần mười phút khi đọc được những gì anh bình luận, nói với đồng nghiệp. Hóa ra khi không có tôi, anh là một con người khác. Anh đã đăng những trạng thái đầy sướt mướt và đầy tình ý kiểu: “Trời mưa thế này, cơ quan đi hết nên vắng tanh. Lúc này mà có em Lan, em Hằng ngồi cạnh thì còn gì bằng…”
Đọc những gì anh bình luận với đồng nghiệp mà tim tôi cũng nhức nhối. Toàn là: “Xinh thế”, “Nhìn em mặc bộ này đẹp hơn vợ anh”, “Nếu chiều nay bạn trai không đến đón thì anh xếp gạch đưa em về Lan nhé!”… Anh thản nhiên trêu ghẹo và buông lời tán tỉnh với đồng nghiệp như giữa chốn không người. Đặc biệt là anh coi tôi như không tồn tại, mà đúng là sau khi bị block thì tôi không tồn tại trên facebook của anh thật. Hóa ra vì tin chồng mà tôi bị anh lừa, bị anh biến thành con ngốc trước tất cả mọi người.
Theo Blogtamsu
Đừng sống vội vàng để rồi phải nói "giá như"...
Cuộc đời có bao nhiêu mà phải vội. Cứ từ từ thưởng thức hết cảm giác một mình đi. Vội làm gì để phải nuối tiếc những gì đã qua, những gì dang dở và những gì chưa làm được. Đúng thì không cần bàn cãi nhưng chỉ cần một quyết định sai lầm sẽ dẫn tới những hệ lụy của nó.
Vội vàng - công việc. Bạn không yêu thích nó, bạn ấp ủ những hoài bão, những ước mơ. Sao không thay vì thực hiện nó mà lại lựa chọn một công việc mình không thích. Bạn nói cơ hội đến nên phải nắm bắt, phải vội vàng để cơ hội không tuột khỏi tầm tay. Đúng! Nhưng với công việc bạn không yêu thích, bạn không có đam mê, nhiệt huyết vậy bạn còn hứng thú không, bạn bắt đầu ngồi tiếc nuối khi nghĩ về những đam mê của mình chưa thực hiện được, đang còn dang dở ở đâu đấy. Rồi một ngày bạn nhận ra, vội vã làm gì?
Vội vàng - tình bạn. Bạn của bạn, nhưng người luôn bên cạnh bạn, những người đã sát cánh cùng bạn qua những tháng ngày học sinh, những vui buồn của quãng đời sinh viên. Nghe những lời nói xa gần, những điều chưa rõ, những lời không hay ho của người khác về bạn mình... Bạn chỉ nghe một bên tai, chưa thấu tình đạt lý, bạn vội vã vứt bỏ cái tình bạn đó chỉ trong tích tắc.
Vội vàng - cuộc sống. Cuộc sống tất bật xô bồ bắt ta phải hòa nhập, bắt ta phải xoay chiều theo cái guồng của sự vội vã, bắt nhịp với cuộc đời nhưng rồi ta nhận ra: Phí hoài tuổi trẻ để chạy theo những thứ phù phiếm, mộng phù du, chạy miết, chạy miết mà không tìm được một điểm dừng để "thưởng thức" những hương vị cuộc sống. Nếu có một cuốn phim quay chậm, ta thấy thật nuối tiếc, với những người ta gặp, quen trên đường đời...
Vội vàng - tình yêu. Khi đã tới tuổi lấy chồng, bạn còn đang thực hiện đam mê của mình, bắt đầu có những lời bàn tán. Đầu tiên là bố mẹ "sao con suốt ngày ôm mình trong đống...", "con người ta bằng này tuổi đã có con lớn rồi, mày nhìn cái A,B,C kìa...", "tuổi thì lớn rồi mà không chịu lấy chồng...". Hàng xóm: "bao giờ lấy chồng đấy cháu", "bao giờ cho bác ăn kẹo đấy?"... Những lời thì thầm đàm tiếu, bàn tán "chảnh ghê bây", "chắc ế rồi chẳng thằng nào thèm yêu", "nghe đâu kén quá thế ai mà thèm", "chắc khó tính, kiêu căng nên trai không ai thương"...vv...vv.
Tự nhiên bắt đầu "lo", bạn "yêu đại" một người, bạn vội vàng "vơ" lấy một người. Chưa tìm hiểu kỹ, chưa thấy được rung động của trái tim mình, bạn nhanh chóng gật đầu để bước vào cuộc sống mới: Một gia đình!
Mâu thuẫn nảy sinh từ những việc nhỏ nhặt. Bạn bắt đầu thấy ngán ngẩm, nhận ra không có tiếng nói chung. Một nỗi ân hận, sự dằn vặt, bạn thấy đã quá vội vàng khi đánh cuộc cả cuộc đời của mình - vội vã yêu. Tới lúc này, chợt nhận ra "vội vàng" nhưng đã quá muộn...
Ai cũng chỉ một lần sống. Sống sao cho thỏa niềm vui của mình, sống cho đam mê, cho mục đích lý tưởng của bản thân. Dù cuộc sống có muôn vàn thách thức, có những cơ hội gì mà chưa suy nghĩ thấu đáo, chưa vẹn toàn thì đừng đưa ra một quyết định chắc chắn trong thời gian ngắn ngủi đó. Để rồi một ngày không phải thốt lên rằng: "Giá như...".
Theo Blogtamsu
Cưới anh rể rồi tôi mới biết chị gái bị anh bức tử đến chết Tôi khóc nức nở khi đọc những lời chào vĩnh biệt bố mẹ, em gai và chồng con của chị. Bất chợt tôi cảm thấy rùng mình và ghê tởm chồng tôi. Tôi viết ra những dòng này sau khi đã làm một việc và tôi vô cùng hả hê. Có lẽ mọi người khi đọc hết bài viết của tôi sẽ cho...