Chồng bị vô sinh khiến cuộc sống trở nên bế tắc
Nhiều khi thấy mình bế tắc trong cuộc sống, cảm thấy mình kém may mắn. Tôi đã làm gì sai mà số phận lại không mỉm cười với tôi…
Tôi đang phải gánh chịu một áp lực ghê gớm từ gia đình nhà chồng. Ban đầu tôi không biết được nguyên nhân tại sao vợ chồng tôi cưới nhau một năm mà không thể có con. Tôi bàn với chồng đi khám hiếm muộn ở một nơi uy tín. Anh đồng ý với hy vọng tìm ra nguyên nhân để tìm hướng khắc phục vì bố mẹ chồng cũng mong có cháu bế lắm.
Khi cầm tờ kết quả trên tay, tôi thực sự bị suy sụp tinh thần còn anh ngã khụy phải đưa ngay vào phòng cấp cứu. Xét nghiệm tinh dịch phát hiện trong tinh dịch của chồng không có tinh trùng. Điều đó có nghĩa anh không thể có con.
Từ khi biết chuyện đó vợ chồng tôi luôn sống trong tình trạng chán chường. Thấy ai mách thầy này hay, thầy kia giỏi là vợ chồng tôi lại chạy đôn chạy đáo đển để chữa trị. Tốn kém đủ đường, tiền đổ vào không biết bao nhiêu mà kể.
Vậy mà đã 4 năm trôi qua tin vui vẫn chưa thấy, cuộc sống của hai vợ chồng không con tẻ nhạt vô cùng. Anh không còn quan tâm đến tôi nhiều như hồi mới cưới. Thậm chí có những hôm anh đi đến tận khuya mới về, ban đầu tôi cũng lo lắng nhưng rồi vài lần như vậy, nói anh không nghe lời trái lại còn vùng vằng tránh móc tôi nên cuối cùng tôi kệ.
Video đang HOT
Nhưng cái khó chịu nhất lại là việc bố mẹ anh vì quá nóng ruột có cháu nên không chịu thừa nhận nguyên nhân tôi chưa có thai là do anh. Trái lại ông bà ấy cho rằng chính tôi không biết đẻ.
Do có ác cảm như vậy nên mỗi khi mẹ chồng gần tôi lại nói bóng nói gió là nhà vô phúc nên mới chưa có cháu nội. Ban đầu còn xì xào đằng sau lâu dần biểu hiện thẳng trước mặt. Có lần mẹ chồng còn nói trước mặt tôi cho chồng ra ngoài tìm gái để kiếm con. Còn cứ trông chờ vào vợ nó (tức là tôi) thì có mà tiệt giống.
Mẹ chồng đã thế, đến các anh chị em nhà chồng khi gặp tôi cũng tỏ thái độ xem thường ra mặt. Họ nói móc máy, xỉa xói tôi ngay trước mặt. Có người còn nói không biết đẻ thì bỏ đi để lấy người khác về làm vợ.
Thế là họ xúi giục anh làm được bao nhiêu tiền thì để riêng mà không đưa cho tôi chi tiêu như trước nữa. Con cái không có vì thế mà tình nghĩa vợ chồng cũng xa dần. Có hôm ăn cơm chung, nhưng cũng có bữa anh tiện đâu thì ăn ở đó nên sống với nhau chẳng khác gì hai người xa lạ.
Tôi cũng rất ngán ngẩm cảnh sống thiếu động lực như thế này. Tôi đã 30 tuổi, có người khuyên tôi ngoại tình để kiếm đứa con nuôi cho vui cửa vui nhà, sau này còn có chỗ mà nương tựa. Trông chờ vào chồng để chữa trị cho anh mà chả có kết quả trong khi đó tuổi tác ngày một già vài năm nữa muốn có con cũng khó.
Tôi cũng phân vân suy nghĩ rất nhiều, ngổn ngang tâm trạng. Nhiều khi cảm thấy mình bế tắc trong cuộc sống, cảm thấy mình kém may mắng. Tôi đã làm gì sai mà số phận lại không mỉm cười với tôi như vậy? Có ai rơi vào hoàn cảnh như tôi xin chia sẻ cùng.
Theo Đất Việt
Cuộc sống ngột ngạt vì bị nhà chồng dồn ép
Cả chồng và gia đình nhà chồng đều không yêu thương tôi, tôi cảm thấy cuộc sống thật ngột ngạt...
Tôi và chồng lấy nhau được 2 năm nay, trước cưới cũng có thời gian tìm hiểu nhau một năm. Trong khoảng thời gian đó hai đứa thường xuyên xảy ra cãi vã những chuyện nhỏ nhen, vặt vãnh theo kiểu trẻ con.
Cả chồng và gia đình nhà chồng đều không yêu thương tôi (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi sau đó lại làm lành với nhau được nên chưa đến mức chia tay. Khi anh đưa tôi về xin phép làm đám cưới không thấy gia đình anh ấy phản đối gì. Sau này cưới xong tôi mới biết mọi người trong gia đình anh không thích tôi, phản đối đám cưới này nhưng vì anh cương quyết nên họ mới chịu nhường nhịn. Anh giấu bặt tôi chuyện đó đến khi hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cự cãi lẫn nhau anh mới bóng gió nói cho tôi rằng biết thế nghe lời bố mẹ không cưới tôi. Anh đã sai lầm khi đã quyết định cưới tôi.
Càng sống cùng tôi càng phát hiện chúng tôi không hợp nhau về nhiều thứ, cãi vã nhau quá nhiều mà chuyện cũng chẳng có gì là to tát. Đôi khi chỉ là mớ rau, con cá, chi tiêu linh tinh trong gia đình, hay chuyện cỏn con không đâu vô đâu. Lúc tôi mới mang thai, tôi còn biết được chồng tôi có qua lại với gái bên ngoài. Những cuộc nhậu đến tận đêm khuya mới về, người luôn trong tình trạng say mềm nôn thốc, nôn tháo. Tôi lại lầm lũi dọn dẹp trong nước mắt, trên áo đầy vết son môi, sặc mùi phụ nữ.
Tôi cố gắng chịu đựng trong ân hận vì suy nghĩ cho con cái sau này. Tình cảm vợ chồng nhạt dần theo thời gian, tôi không còn cảm thấy hứng thú mỗi khi gần chồng. Nếu chuyện đó diễn ra thì chỉ là nghĩa vụ trả bài cho có, còn cảm xúc đã tắt tự bao giờ.
Tôi cảm thấy cô đơn lẻ loi chính tại ngôi nhà của mình, bố mẹ chồng tôi không thích tôi nên thường xuyên dồn ép, nói những điều khó nghe với tôi. Trong lúc tôi mang bầu mệt mỏi thì mẹ chồng mắng chửi cho rằng tôi lười biếng chậm chạm, cứ đi làm về là ngồi ì trong phòng không chịu động chân, động tay vào việc gì. Bà cũng thường đi nói xấu con dâu, dựng những chuyện không đúng sự thật để chê bai tôi.
Chồng vì bảo vệ mẹ chồng mà sẵng sàng mắng chửi tôi, cho dù việc đó anh biết là mẹ anh sai vẫn trách cứ, mắng mỏ tôi. Đã hai lần vì nghe lời mẹ mà anh tát tôi nổ đom đóm mắt, lúc ấy tôi chỉ biết khóc. Nhiều lần suy nghĩ cuộc sống thật tẻ nhạt, buồn bã vô cùng, sống với người chồng mà chẳng bao giờ anh xem vợ mình có tồn tại hay không.
Chỉ có mỗi đứa con làm niềm an ủi duy nhất vậy mà nhiều khi mẹ chồng cũng lấy cớ để trách móc, chì chiết. Trẻ con đứa nào chẳng quấy khóc, đau ốm vậy mà bà cứ thấy cháu ho hắng là mẹ chồng la mắng tôi không biết chăm con. Trong khi tôi đi làm cả ngày tối mới về, chuyện chăm con đều do mẹ chồng đảm trách.
Nhà mẹ đẻ cách không xa tôi đưa cháu đến đó chơi vì ở đó có trẻ con. Vậy mà mẹ chồng cũng nói tôi không coi gia đình này ra gì, ông bà nội ở nhà sao không nhờ trông mà lại lên nhà đẻ. Lúc nào trong suy nghĩ của mẹ chồng, chồng và cả gia đình anh đều nhỏ nhen và nông cạn thế đấy. Chỉ tìm cớ để dồn ép, la mắng, tôi làm gì cũng họ cũng không vừa lòng, thậm chí còn đổi tiếng ác cho tôi nữa. Tôi phải làm gì để thoát ra khỏi áp lực này, rất mong nhận được chia sẻ từ mọi người. Xin cảm ơn!
Theo Đất Việt
Cảm thấy có lỗi vì không giữ được trinh tiết cho chồng Tôi cũng là một cô gái dại dột, tin lời đường mật của người yêu mà trao cho anh cái quý giá nhất của đời người con gái... Ngày ấy tôi cũng chỉ ngoài 20 tuổi, mới yêu lần đầu tiên, người yêu tôi lúc đó hơn tôi 5 tuổi, anh đẹp trai, có công việc ổn định và rất ga lăng. Bạn...