Chồng bị nhốt trong buồng ngủ của cô hàng xóm vì trăng hoa
Liễu vừa lách cách mở cửa đã nghe tiếng chồng tôi vọng ra “Liễu ơi, anh xin em, anh chừa rồi, từ nay anh không dám chòng ghẹo gì em nữa. Em nhốt anh thế này, vợ anh mà biết được, nó giết sống anh”.
Ảnh minh họa: Internet
Cơm chiều xong, tranh thủ băm nốt rổ rau cho con lợn nái sắp nằm ổ, quay ra đã thấy chồng tôi quần áo chỉnh tề dặn với vợ anh đi sang làng bên đánh cờ, tối có về muộn tôi cứ ngủ trước, không phải lo.
Chồng đi khỏi nhà chừng độ một tiếng thì cô Liễu, nhà ở cuối xóm gõ cửa tìm tôi, chưa kịp hỏi thì Liễu ghé tai tôi thì thào: “chị sang nhà em mà dẫn anh Thạch về, anh ấy đi “lạc” vào phòng ngủ của em bị em chốt cửa nhốt rồi”.
Nghe cô hàng xóm xinh đẹp, chưa đầy 30 tuổi đang sống độc thân nói vậy, tôi tưởng cô ấy nói đùa bởi hàng xóm láng giềng, chúng tôi vẫn hay trò chuyện cùng nhau, thậm chí một đôi lần chồng tôi còn khuyên cô ấy nếu không muốn lấy chồng thì kiếm lấy đứa con, sau này còn nương tựa tuổi già.
Video đang HOT
Nhưng lần này thấy vẻ mặt của Liễu có vẻ nghiêm trọng nên tôi vội vàng đóng cửa, tất tưởi đi theo cô ấy về nhà. Trên đường đi, Liễu bảo tôi hãy làm theo lời cô, đừng nói và đừng làm gì, để cô ấy tự lo liệu. Tôi biết làm gì khi chẳng hiểu đầu cua tai nheo câu chuyện thế nào?
Liễu vừa lách cách mở cửa đã nghe tiếng chồng tôi vọng ra “Liễu ơi, anh xin em, anh chừa rồi, từ nay anh không dám chòng ghẹo gì em nữa. Em nhốt anh thế này, vợ anh mà biết được, nó giết sống anh”.
Liễu đưa mắt nhìn sang tôi rồi cao giọng “anh đã hứa thì cố mà giữ lời, anh mà không bỏ thói chim chuột đi, không chỉ chị Lụa mà em cũng sẽ “xử đẹp” anh đấy”.
Vừa nói, Liễu vừa mở cửa buồng, chồng tôi chạy vụt ra rồi đứng sựng lại, mặt sượng trân vì xấu hổ khi nhìn thấy tôi. Trước mặt cả tôi và chồng, Liễu kể đã nhiều lần chồng tôi tán tỉnh, sàm sỡ cô ấy dù Liễu đã thẳng thắn từ chối và yêu cầu chồng tôi chấm dứt việc “à ơi” đó.
Thế nhưng chồng tôi không hề biết sợ mà ngày càng lấn tới nên Liễu quyết định phải “dạy” cho chồng tôi một bài học. Lần này khi anh đến nhà Liễu để tán tỉnh, cô giả vờ ưng thuận, nói anh vào buồng ngủ ngồi chờ để cô ra ngoài đi tắm. Và chồng tôi đã bị nhốt ngay trong phòng ngủ của Liễu…
Cũng may là Liễu tốt bụng, nếu không chuyện này vỡ lở ra làng xóm, tôi chẳng biết còn mặt mũi nào mà sống nữa bởi vợ chồng tôi có còn trẻ trung gì nữa đâu, đều đã ngót nghét 50 tuổi, con gái đầu đã lập gia đình, con trai út đang học một trường trung cấp. Liệu tôi có nên tha thứ cho người chồng già đầu còn mất nết này không?
Theo Tienphong
Bị gia đình nhà chồng hắt hủi vì không sinh được con trai
Lấy chồng cũng như đánh bạc, may mắn thì được một người tử tế yêu thương mình cả đời, còn không thì trắng tay, ván bạc này coi như tôi đã thua.
Chung sống với nhau hơn 2 năm chúng tôi mới được một mụn con gái, gia đình nhà chồng ngày càng tỏ ra khó chịu với tôi. Anh vốn tính gia trưởng lại là con trai duy nhất trong nhà nên luôn mong muốn có con trai, cái tư tưởng trọng nam khinh nữ ăn mòn trong suy nghĩ của gia đình anh.
Mẹ anh là người phụ nữ nhẫn nhịn chịu đựng, bà lúc nào cũng coi chồng con là nhất. Anh được thừa hưởng tính độc đoán từ bố, nên ngay từ những ngày mới yêu tôi đã luôn phải nhường nhịn anh. Tính anh lại hay gen nên từ khi lấy anh tôi cũng bớt giao lưu đi chơi với bạn bè.
Giờ đây tình cảm vợ chồng ngày càng thêm phần căng thẳng khi tôi không sinh cho anh được một thằng con trai. Đúng là thế gian được vợ hỏng chồng, mẹ chồng tôi tuy hiền nhẫn nhịn nhưng bố chông tôi lại là người cực kì khó tính. Dạo này ông thường xuyên tỏ ra bực bội và không vừa lòng với những việc tôi làm.
Vì quá bức bối với cuộc sống nhà chồng, tôi quyết định hẹn gặp nhóm bạn thân ngày xưa để đi ăn uống một bữa, trong đó có một người bạn trai luôn yêu thầm tôi từ thuở sinh viên, gặp lại nhau mọi người đều vui vẻ. Đến giờ về, người bạn đó nhất quyết muốn đưa tôi về dù biết tôi đã có chồng, anh thẳng thắn nói chỉ là bạn bè đưa nhau về có gì đâu. Về đến cổng, chồng tôi từ trên gác nhìn thấy, vừa bước vào nhà tôi đã ăn một tát như trời giáng, anh quắc mắt nhìn tôi, "cô đi đâu giờ này mới về đã thế lại còn đi với trai, để nó đưa về tận nhà. Cô coi tôi là người chết à? Đồ con gái lăng loàn, mất nết." Mẹ chồng tôi từ trong phòng chạy ra can ngăn, bố chồng tôi liền xuất hiện "bà về phòng ngay cho tôi, chuyện vợ chồng chúng nó để bọn nó tự giải quyết, mà phận đàn bà chỉ được phép im mồm và lắng nghe cấm lên tiếng. Làm vợ làm mẹ có mỗi chuyện đẻ mà cũng không biết thì sống làm gì, lấy nhau mấy năm trời mà một thằng con trai cũng không có." Trước khi đi ông còn để lại cho tôi một cái nhìn dữ tợn.
Chồng tôi càng được nước lấn tới, đá tát tôi túi bụi, không kịp cho tôi giải thích, anh bóp miệng tôi đến bật máu. Đến khi anh buông tha, trên người tôi chi chít vết bầm tím, mắt thâm quầng, tôi cố gắng lết về phòng. Con gái 5 tuổi của tôi đứng lép sau cánh cửa một cách sợ sệt, thấy tôi lết đến vội chạy ra ôm, con bé nấc lên nhưng không dám khóc to sợ chồng tôi nghe thấy.
Phận đàn bà cả đời chỉ biết đến chồng con, để rồi giờ đây lại bị chồng đối xử tệ bạc, tôi ôm con vào lòng mà khóc, chỉ biết than thân, than đời trách cho cái số phận bèo bọt của mình. Lấy chồng cũng như đánh bạc, may mắn thì được một người tử tế yêu thương mình cả đời, còn không thì chỉ còn cách trắng tay, ván bạc này coi như tôi đã thua.
Những ngày sau chồng tôi ngày càng trở nên đa nghi và hung hãn, anh chuyển sang đi sớm về khuya, nhưng lại không cho tôi được ra ngoài quá lâu cũng không cho phép tôi gặp gỡ bạn bè. Cuộc sống của tôi chỉ quanh quẩn từ chợ đến bếp, từ bếp lên nhà. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, bạn bè gọi điện cho tôi khi nhìn thấy anh tay trong tay với một cô gái trẻ trong khu mua sắm, nhìn tấm ảnh anh tay trong tay với nhân tình tôi chỉ biết ngậm ngùi. Lúc hỏi anh về chuyện đó, anh không buồn giải thích còn tặng kèm tôi một cát tát kèm câu nói đay nghiến, "phận đàn bà đến việc đẻ con trai còn không làm được thì chết quách đi cho xong, cô không đẻ được tôi phải ra ngoài nhờ người đẻ con cho tôi chứ. Sau này nuôi con tôi tốt thì tôi thương, không thì lấy đồ cuốn xéo khỏi nhà tôi, đừng có mà nói nhiều".
Cả cuộc đời tôi chỉ ngập chìm trong nước mắt, lúc bé tôi khóc vì sung sướng khi được trào đời, ngày sinh con tôi khóc vì hạnh phúc, còn giờ đây tôi chỉ biết khóc cho đời mình, cho số phận nghiệt ngã của mình. Tôi không dám ly di vì sợ điều tiếng, sợ bố mẹ cảm thấy hổ thẹn với hàng xóm họ hàng, sợ con không có cha. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên tôi nên làm gì để tốt cho mình và con?
Theo Tinhot360
Tôi có nên ly hôn với cô vợ mất nết? Căn nhà duy nhất của hai vợ chồng để trú mưa trú nắng, cũng bị cô ta đem đi cầm cố với tụi cho vay nặng lãi, giờ bọn chúng đến đòi tống cả nhà tôi ra đường... Tôi không thể ngờ một người đàn bà lại có thể thay đổi chóng mặt như vậy sau khi kết hôn. Thùy, vợ tôi trước...