Chồng bị gái quán bar ‘đưa vào tròng’ vì lý do cười ra nước mắt
Thế rồi tối hôm qua một cô gái trẻ ăn mặc hở hang, son phấn, nước hoa thơm lừng đường đột xuất hiện ở nhà tôi. Cô thản nhiên giới thiệu cô là vợ của Lưu, nên muốn tôi và các con của tôi dọn đi nơi khác để cô về sống với chồng mình!
Ảnh minh hoạ: Internet
Nếu Lưu không cương quyết bảo vệ tình yêu trước sự phản đối có phần gay gắt của ba má và 2 cô em của anh, thì có lẽ tôi cũng không đủ tự tin để mở lòng đón nhận anh. Bởi so với Lưu tôi chỉ có một tiêu chuẩn hơn anh đó là đã bước vào tuổi 27, còn Lưu mới 24. Gia đình Lưu ở phố, anh là kĩ sư xây dựng của một công ty tư nhân, còn tôi sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm, tạm biệt ba má và vợ chồng chị gái ở quê tôi trở thành cô giáo dạy môn toán tại trường cấp II của thành phố.
Có lẽ mọi người đều nghĩ cô giáo dạy toán nào cũng khô khan như những con số nên suốt 6 năm đứng lớp tôi vẫn chưa tìm được một nửa kia của mình. Mặc dù trong mắt đồng nghiệp tôi được xếp vào loại ưa nhìn với dáng cao ráo, tóc đen dài, nụ cười duyên, thân thiện, dễ gần.
Tôi quen Lưu hoàn toàn tình cờ, do có một nam sinh của lớp tôi chủ nhiệm mắc lỗi trong kì thi học kì và buộc lòng tôi phải mời phụ huynh của em đến tường gặp gỡ, trao đổi để có biện pháp chung tay giáo dục em. Tôi thật ngạc nhiên khi phụ huynh của em còn quá trẻ không thể có con là học sinh lớp 7 được, nên đang lúng túng chưa biết phải xưng hô thế nào, chắc hiểu chuyện, người đàn ông đó tự giới thiệu là chú họ của em học sinh kia, anh đi họp thay vì ba má em có việc phải về quê gấp nên không tới được.
Không hiểu bằng cách nào Lưu, chàng trai trẻ đó lại có số điện thoại của tôi và còn biết rõ tôi vẫn đang độc thân. Thế rồi chỉ sau nửa năm quen nhau Lưu chủ động bày tỏ tình yêu với tôi mặc dù Lưu biết tôi hơn anh 3 tuổi và hoàn cảnh gia đình ở quê cũng không có gì nổi trội. Nhà của ba má Lưu khá chật, lại còn 2 cô em gái của Lưu đang đi học nên cuối cùng được sự đồng ý của ba má Lưu, tôi và Lưu ra thuê một căn hộ chung cư giá cả hợp lí để vợ chồng ra riêng.
Video đang HOT
30 tuổi tôi sinh bé gái đầu lòng, tôi biết ba má và 2 cô em gái của chồng không được vui, nhưng thấy Lưu cũng thương con, chiều vợ nên tôi đỡ buồn. May mắn hết tiêu chuẩn nghỉ sinh là tiếp 3 tháng hè nên con gái khá cứng cáp mới phải gửi trẻ. Định để bé gái được 4 hoặc 5 tuổi tôi sẽ sinh thêm, may ra có cậu trai nối dõi cho gia đình chồng mãn nguyện, nhưng rồi tôi vỡ kế hoạch, sinh tiếp một công chúa nữa khi cô chị chưa được 3 tuổi, lần này ba má và các cô em chồng chán hẳn, ông bà nội thi thoảng mới ghé thăm còn 2 cô ruột của các bé thì ngó lơ.
Trong khi đó Lưu lấy lí do bận ra hiện trường, bận công trình mới vắng nhà liên tục. Thấy tôi bù đầu với hai con nhỏ, chẳng giúp gì tôi Lưu còn mai mỉa rằng làm nghề giáo có nhiều thời gian cho gia đình, thì ráng chu toàn mọi việc để anh còn “kiếm tiền nuôi mấy con vịt giời”, Lưu nói vậy nhưng không làm vậy, bởi từ khi tôi sinh bé gái thứ 2 đến nay bé đã đầy năm mà Lưu chi tiền nuôi các con rất nhỏ giọt. Có hỏi, Lưu nhấm nhẳng bảo công ty nợ lương vì ít việc, khiến tôi phải dè sẻn tiêu dần những đồng tiền dành dụm bấy lâu nay.
Thế rồi tối hôm qua một cô gái trẻ ăn mặc hở hang, son phấn, nước hoa thơm lừng đường đột xuất hiện ở nhà tôi. Cô thản nhiên giới thiệu cô là vợ của Lưu, nên muốn tôi và các con của tôi dọn đi nơi khác để cô về sống với chồng mình! Choáng váng tôi chẳng nói nên lời, còn Lưu mặt mày tái dại, ấp úng thanh minh Lưu có giấu tôi đi cặp bồ với nhiều cô, nhưng chỉ mới “vui vẻ” cùng cô gái quán bar này có hơn 1 tháng nay… vì cô gái vừa xinh đẹp, trẻ trung khéo chiều lại hứa sẽ sinh con trai cho Lưu nên Lưu mới kết, nhưng rõ ràng cái bầu trong bụng cô ấy không phải do Lưu làm tác giả. Tôi biết tin ai bây giờ?
Theo TPO
Nuôi cả gia đình chồng nhưng vẫn bị mắng là ích kỉ, nàng dâu thẳng thừng nói một câu khiến cả nhà im bặt
Tất cả mọi chi phí sinh hoạt của cả nhà đều dồn vào đồng lương của vợ chồng tôi, thế mà mẹ chồng vẫn vừa mắng tôi là đứa ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình.
Chắc hẳn ai cũng nghĩ khi kết hôn là để cùng nhau sẻ chia mọi công to việc nhỏ trong cuộc sống và xây dựng mái ấm nhỏ. Thế nhưng những gì mà vợ chồng tôi phải gánh vác không phải là gia đình nhỏ, thay vào đó là cả đại gia đình với 6 miệng ăn. Bởi nhà có 6 người nhưng chỉ có tôi và chồng làm ra tiền.
Thực ra, ngày trước nhà chồng tôi thuộc hàng khá giả. Bố chồng tôi làm Giám đốc một công ty tư nhân nên một mình ông làm cũng đủ cho cả nhà sống dư giả. Cô em chồng thì cậy nhà có tiền nên cũng chẳng chú tâm gì đến học hành hay công việc. Học hết Trung học, bố chồng tôi sắp xếp cho đi du học tự túc. Bây giờ về nhà rồi nhưng không nơi nào nhận vì vừa không có kinh nghiệm mà bằng cấp lại chẳng đến đâu.
Còn mẹ chồng tôi thì từ trước giờ cũng ỷ lại vào chồng. Trước đây, có tiền nên bà cứ mạnh tay sắm sanh, từ đồ đạc trong nhà đến quần áo hay hàng loạt thứ đồ không cần thiết khác. Không chỉ có thế, bà còn ham mê lô đề. Chồng tôi kể có lần bà ghi số đề đến mấy chục triệu một lúc mà không buồn chớp mắt.
(Ảnh minh họa)
Thế nhưng tình trạng đó cũng phải kết thúc khi bố chồng tôi bị tai biến mạch máu não và bị liệt nửa người. Công ty không có ai lèo lái nên nhanh chóng phá sản, mọi sự trong nhà rối tung như mớ bòng bong. Các cụ có câu cháy nhà mới ra mặt chuột quả không sai, lúc này mẹ chồng tôi mới lòi ra số nợ cả tỷ đồng do thua lô đề. Trong khi đó cô em chồng trước ăn tiêu thoải mái, bây giờ không có tiền thì sinh ra cáu bẳn.
Nói đúng ra thì lúc bố chồng tôi còn khỏe mạnh thì vợ chồng tôi độc lập về kinh tế. Đương nhiên chúng tôi cũng được nhờ phần nào nhưng chủ yếu vẫn là làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu chứ không trông chờ gì vào tiền của bố mẹ. Nhưng từ khi bố chồng xảy ra cơ sự như thế thì mọi gánh nặng dồn hết lên vai chúng tôi.
Mà trong nhà không chỉ bố chồng tôi cần thuốc men hàng tháng, ông nội chồng cũng già rồi nên ốm đau liên miên. Mẹ chồng thì chẳng thể đi làm vì còn chăm sóc cả ông lẫn bố. Nhưng em chồng không chịu tìm việc thì tôi thực sự không hiểu. Chị dâu nên không tiện nhắc nhở, tôi bảo chồng nói em đi xin việc để đỡ đần anh chị thì câu trả lời luôn là: "Em đang chờ người ta gọi."
Nhưng cứ ngày này qua tháng khác mà chẳng thấy công ty nào gọi, cũng chẳng hề thấy cô em chồng tỏ ra sốt ruột hay gì. Đã thế, thỉnh thoảng cô ấy còn xin tiền tôi đi chơi, đi sinh nhật bạn, mỗi lần cả triệu bạc chứ có ít ỏi gì đâu. Tôi bực mình nên nói thẳng:
- Chị hơn cô có 2 tuổi thôi đấy. Bằng tuổi cô bao nhiêu người đã phải lo gia đình, chồng con rồi. Nhà mình không còn như trước đây nên cô đừng đua đòi nữa.
- Chị không cho thì thôi, có mấy đồng bạc mà chị làm như to tát lắm.
(Ảnh minh họa)
Mẹ chồng tôi biết chuyện chẳng những không nhắc nhở con gái mà còn quay sang mắng con dâu: "Trước đây, cô làm dâu nhà này sướng như thế sao không thấy kêu ca gì. Bây giờ vừa khó khăn một tí đã chỉ biết nghĩ cho mình mình thôi. Đúng là ích kỉ, keo kiệt!"
Tất nhiên tôi không thể nhịn thêm khi nghe mẹ chồng nói như vậy nên trả lời thẳng luôn: "Mẹ đã nói thế thì con cũng trả lời thẳng luôn. Tiền vợ chồng con làm ra chỉ đủ tiền ăn với chi tiêu cho cả nhà chứ không có tiền cho cô út tiêu pha đâu ạ. Như thế là con đã cố hết sức rồi nhưng mà mẹ vẫn bảo con ích kỉ thì con cũng không biết nói gì hơn."
Nghe tôi nói như vậy cả mẹ chồng lẫn em chồng dù tức tối đến mấy nhưng cũng phải im bặt. Tôi nghĩ mình cũng chẳng có gì sai trái hay ích kỷ ở đây cả. Bởi bây giờ vợ chồng tôi chưa có con thì không sao nhưng rồi sau này thì sao? Chẳng lẽ tôi cứ phải chạy theo để lo cho em chồng mãi ư? Chắc chắn là không bao giờ.
Theo afamily.vn
Ai rồi cũng thay đổi, nhưng khiến chồng "mất bình tĩnh" phải viết đơn kêu cứu thế này thì là "cao thủ vợ" rồi đấy! Mặc dù rất muốn sống một cuộc sống hòa thuận với em dâu nhưng Hà vẫn đành phải ra tay để chấn chỉnh cô em kiêu ngạo, hống hách của mình. Hà về làm dâu nhà Thế được 5 năm, không hề để xảy ra bất cứ điều tiếng gì. Hà rất được lòng bố mẹ chồng, sống chung với ông bà bằng...