Chồng bêu xấu tôi trên mạng xã hội
Chồng viết trên facebook rằng tôi không nấu cơm cho anh ăn, hối hận vì lấy tôi.
Ảnh minh họa
Tôi có bầu trước cưới. Vì thế, khi cưới xong được 3 tháng, tôi đã có con đầu lòng và đang nghỉ thai sản. Dù mới sinh nhưng tôi vẫn nấu nướng, làm việc nhà bình thường vì chồng không giúp. Buổi tối, anh ta đeo tai nghe, chơi game trong lúc chờ tôi nấu cơm xong. Tôi toàn phải gọi rát họng để anh xuống ăn.
Hôm qua, tôi gọi anh khản cổ nhưng anh vẫn mải mê chơi game nên tôi phải ăn trước để đi có việc. Đến khi về nhà, mặt mũi anh ta hằm hằm, mắng tôi là “chó” và lải nhải tới lúc lên giường ngủ. Khi lướt facebook, tôi tình cờ thấy dòng trạng thái của anh ta rất bậy, đại ý là tôi không cho anh ta ăn cơm và bảo rằng “hối hận khi lấy vợ lười chảy thây, mất nết” như tôi. Tôi nên giải quyết vấn đề như thế nào đây?
Theo Ngôi sao
Video đang HOT
Cắn răng cho vợ đi làm xa, thế mà khi về không 1 xu dính túi, lại thấy mang theo 'vật phẩm' quý khiến tôi đứng ngồi không yên
Vợ chồng tôi lấy nhau 6 năm rồi nhưng năm ngoái mới sinh được 1 cậu con trai. Cả 2 đều làm giáo viên cấp 2, nếu bình thường thì kinh tế cũng gọi là đủ ăn đủ tiêu.
Thế nhưng vì lấy nhau mãi chẳng có con nên lương lậu cộng với cả dạy thêm được bao nhiêu chúng tôi đổ vào thuốc thang hết, cuối cùng khi tiền đã cạn kiệt, cả tôi và vợ đều chán nản muốn buông xuôi thì bất ngờ vợ lại có thai.
Có con, không khí gia đình vui hẳn lên. Nhưng cũng từ khi có con, vợ chồng tôi bắt đầu xảy ra cãi vã. Cô ấy ở nhà chăm con, tôi đi làm kiếm tiền nuôi cả nhà. Thế nhưng vợ tôi thường xuyên kêu ca phải chi tiêu tiết kiệm làm cô ấy khó ở, cô ấy không muốn sống cuộc sống nghèo khổ này nữa.
Không biết bạn bè vợ có ai giới thiệu cho mà bỗng dưng cô ấy nhất quyết đòi tôi đi xuất khẩu lao động. Lúc mới nghe tôi cũng sốc lắm, khuyên cô ấy ở nhà "vợ chồng rau cháo nuôi nhau". Nhưng vợ bảo: "Cũng trong thời gian ấy em ra nước ngoài thì kiếm được số tiền gấp 5,7 lần ở Việt Nam rồi. Vợ chồng mình cố gắng, em không ngại khổ thì thôi, anh làm gì mà cứ phải lo xa".
Đành rằng ba năm không dài nhưng con của chúng tôi còn quá nhỏ, nếu phải sống xa mẹ thời gian đó tôi thấy tội nghiệp con nhiều lắm. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn quyết định để cô ấy đi.
Thời gian đầu tôi chưa quen việc vắng vợ, tôi thấy trống vắng và buồn bã. Vì lệch múi giờ nên hai vợ chồng không nói chuyện được nhiều, nhưng tôi biết tình cảm vẫn hướng về nhau. Tôi bận bịu chăm sóc con cái thay cô ấy.
Năm đầu tiên, cô về thăm chồng con. Nhìn vợ gầy sụt, tôi thương lắm. Khi đó, tôi tự nhủ, đợi con lớn, rồi sẽ học kinh doanh để có tiền hỗ trợ một phần nào.
Vợ về được một tháng. Việc nhà cô làm hết, lao vào bếp nấu cơm, rửa bát, lau dọn nhà cửa sạch sẽ. Bữa nào đi làm về, tôi đều thấy cơm nước tươm tất. Đã hơn một năm qua, trong nhà không có bàn tay người phụ nữ, một mình tôi tất tả, vừa làm việc, vừa chăm con. Nay vợ về trông căn nhà sáng sủa hẳn lên.
(Ảnh minh họa)
Cô ấy vẫn chiều tôi như lúc ở nhà. Tôi ngỡ ngàng vì vợ càng ngày càng trẻ đẹp ra, chuyện đó cũng rất điêu luyện. Tôi đã suy nghĩ cả đêm, thấy lo lo nhưng không dám nghĩ lung tung về vợ. Đã hơn một năm không gần gũi nên cô ấy sung sức như vậy cũng đúng thôi.
Vợ càng ngày càng xinh ra, còn tôi mới có một năm mà đã già đi trông thấy, tóc tai xơ xác. Cô ấy mua cho tôi rất nhiều thuốc thang, khuyên tôi nên chăm lo cho sức khỏe hơn.
Một tháng trôi qua thật nhanh, vợ tôi lại ra nước ngoài. Tết năm sau cô ấy không về, thỉnh thoảng chỉ gọi điện hỏi thăm qua loa tình hình các con.
Xa vợ quá lâu, thú thực là trong thời gian đó tôi cũng có ra ngoài giải quyết nhu cầu. Nhưng quá lắm cũng chỉ là tình một đêm cho đỡ nhớ hơi ấm của đàn bà thôi, chứ trong lòng tôi vợ vẫn chỉ có vợ là duy nhất. Tôi cũng tin vợ mình là người hết mực thương yêu chồng con. Chỉ vì cuộc sống mưu sinh cô ấy mới phải tạm xa gia đình để đi làm ăn nơi đất khách xa xôi. Vợ là người đàng hoàng, cô sẽ không bao giờ phản bội chồng.
Ấy vậy mà vợ tôi ở nước ngoài cho đến tận năm thứ 4, cô ấy không về mà chỉ gọi điện thông báo người ta ra hạn cho vợ tôi làm thêm hai năm nữa và động viên tôi cố gắng ở nhà chăm sóc các con. Số tiền vợ gửi về tôi vẫn để ở ngân hàng, hằng tháng ra rút lãi cho con ăn học. Tôi dự định cô ấy về hẳn sẽ mua một miếng đất thật đẹp để làm nhà.
Vợ đi được năm năm thì về hẳn. Nhìn cô ấy mà tôi không thể nhận ra nữa. Người gầy mảnh mai, trẻ trung xinh đẹp, ăn mặc khác xưa, nói chuyện cũng nhẹ nhàng. Chúng tôi như người sống ở hai thế giới khác nhau. Điều cay đắng hơn với tôi là vợ đưa về theo một thằng cu đã được hai tuổi. Thằng bé lai tây nhưng đôi mắt thì y chang vợ tôi. Cô ấy đưa tôi một thẻ ngân hàng nói: "Trong này có một tỷ mà bố của con em gửi cho, mong anh hiểu giúp, nếu anh không thể chấp nhận con em thì mình ly hôn. Em cũng không còn mặt mũi nào để sống chung với anh và con nữa. Hai mẹ con em sẽ ra ở riêng".
Thì ra bốn năm qua vợ không về thăm chồng con lấy một lần là có lý do. Cô ấy đã sống với một người nước ngoài và có con chung với ông ta. Nhưng sau kết thúc dự án, ông ta không cưới mà để cô đem thằng bé về Việt Nam nuôi dưỡng.
Tôi không biết phải làm gì nữa, cô ấy đã phản bội tôi thật rồi. Nhưng nếu li hôn thì con của tôi sẽ như thế nào đây? Còn nếu phải giả bộ nhân đức để làm bố của con riêng cô ấy thì tôi cũng không thể nào làm được...
Theo Công lý & xã hội
Chồng coi tất cả việc nội trợ là của phụ nữ Chồng chỉ coi công việc kiếm tiền và đưa cho tôi hàng tháng là việc phải làm, còn lại tất cả là việc của phụ nữ... Ảnh minh họa Tôi kém chồng 2 tuổi, chúng tôi đã cưới nhau được 8 năm. Chồng tôi là một người đàn ông gia trưởng, được sinh ra bởi một gia đình cũng có truyền thống gia...