Chồng “bất lực” vì hình xăm của vợ
Với bất kì người đàn bà nào khác ngoài vợ, anh cũng rất “dũng mãnh”, nhưng cứ nằm cạnh vợ là Hải bủn rủn như một đứa trẻ sợ đòn.
Cuộc hôn nhân thiếu lửa
Anh Hải (kiến trúc sư) là một người đàn ông vô cùng yêu thương vợ. Vợ anh – chị Hà – được mọi người ví như “bà hoàng” trong căn biệt thự đắt tiền, bởi chị được chồng nuông chiều hết sức.
Nhà có điều kiện nhưng anh không thuê người giúp việc mà tự mình làm hết mọi việc lặt vặt trong nhà, để vợ được nghỉ ngơi và có thời gian chăm sóc sắc đẹp. Nhìn vào gia đình ấy, không ai có thể nói rằng họ không hạnh phúc.
Thế nhưng “có ở trong chăn mới biết chăn có rận”, chị Hà suốt ngày chỉ ăn trắng mặc trơn, được chồng cung phụng, chăm sóc, nhưng lúc nào trông chị cũng buồn, đặc biệt là ở ánh mắt. Dường như chị có nỗi muộn phiền nào khó nói lắm, chỉ cần ai đó tinh ý một chút là nhận ra ngay.
Khách đến nhà chơi thường thấy vợ chồng chị quấn quít, tình cảm lắm, đến cốc nước cũng rót mời nhau, miếng ăn cũng phải gắp cho nhau mới yên lòng. Ấy nhưng hình như vẫn còn thiếu một điều gì đó, giống như một chút mặn nồng, ấm áp, say sưa của men tình.
Chuyện phòng the của vợ chồng Hà vô cùng nguội lạnh (ảnh minh họa)
Chuyện này tế nhị, chị Hà chẳng dám tâm sự cùng ai, nhưng từ hồi cưới nhau đến giờ, chị chưa một lần được làm vợ cho đúng nghĩa.
Cái đêm tân hôn, cứ tưởng rằng sẽ nồng nàn lắm, vì hai người yêu nhau tha thiết, lại quyết giữ gìn cho nhau đến phút cuối, thế mà lại trở thành một đêm lạnh lùng.
Video đang HOT
Chẳng hiểu sao, sau những cao trào đầu tiên đầy nóng bỏng, anh Hải bỗng rùng mình, mồ hôi túa ra như tắm, rồi tỏ vẻ sợ hãi, bối rối. Chị Hà cứ tưởng ai lần đầu cũng thế, nhưng với anh Hải, lần nào cũng như cái lần đầu đầy thất vọng ấy dù chị tìm mọi cách để bản thân trở nên quyến rũ hơn.
Dần dần, cứ đến tối, xong bữa cơm là hai vợ chồng chị lại cảm thấy sượng sùng, ngủ riêng không được, mà ngủ chung cũng thừa.
Vết thương chưa lành trong quá khứ
Chuyện chăn gối trục trặc, anh Hải nghĩ mình “có vấn đề” nên đã đi khám khắp nơi, nhưng bệnh viện nào cũng khẳng định rằng anh hoàn toàn khỏe mạnh, có chăng, đó chỉ là vấn đề tâm lý.
Hình xăm bông hoa hồng trên người vợ là khởi nguồn khiến Hải “bất lực” (ảnh minh họa)
Đến lúc này, anh mới nghĩ ra, nỗi sợ hãi, bất lực của anh đối với vợ không phải tự nhiên mà có, đó là bởi… hình xăm của chị.
Chị Hà có một hình xăm trên vai trái, đó là một bông hoa hồng gai góc – tượng trưng cho một người phụ nữ đẹp và quyết liệt.
Chị rất tâm đắc với hình xăm của mình, nhưng khốn nỗi, đó lại chính là nguồn cơn khiến cho vợ chồng chị không thể gần gũi nhau được. Vì anh Hải… sợ hình xăm đó của chị, nên cứ mỗi lần chị cởi áo, nhìn thấy nó, anh lại bủn rủn hết cả người.
Dù yêu nhau 3 năm mới tiến tới hôn nhân, nhưng không phải chuyện gì anh Hải cũng có thể chia sẻ với vợ mình, đặc biệt đó lại là những vết thương được anh xem như “nỗi ô nhục lớn” trong quá khứ của mình. Anh khó có thể thú nhận với bất kì ai, kể cả người gần gũi với anh nhất, rằng hồi nhỏ, anh đã từng bị lạm dụng và bạo hành.
Sinh ra trong gia đình có điều kiện nhưng bố mẹ lại quá bận rộn để có thể quan tâm, chăm sóc con cái, mẹ anh Hải đã thuê một người giúp việc về để thay họ chăm sóc anh.
Anh tuyệt vọng không biết phải giải quyết bi kịch của chính mình như thế nào (ảnh minh họa)
Hằng ngày, bố mẹ anh đi làm và chỉ trở về nhà khi đã tối muộn. Thấy nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ, con đã được cho ăn, đi ngủ, bố mẹ anh rất yên tâm. Họ không hề biết rằng đằng sau sự ngăn ngắp, yên bình ấy là cả một tấn bi kịch mà con họ đang phải chịu đựng.
Khi ấy, anh Hải lên 7 tuổi. Mỗi khi bố mẹ anh đi vắng, cô giúp việc thường đưa bạn trai về nhà. Họ là những người bệnh hoạn. Họ đã thay nhau hành hạ anh và dọa nếu anh dám hé lời kể với bố mẹ, họ sẽ đầu độc chết cả nhà. Nỗi sợ hãi, ám ảnh ấy đã đeo đẳng suốt tuổi thơ anh và trở thành vết sẹo khó lành, dù anh đã cố quên nó đi.
Đến nay, nỗi sợ hãi lại một lần nữa trỗi dậy, hiện hữu hơn bao giờ hết, bởi chính hình xăm hoa hồng của vợ anh. Bởi tình cờ, nó gần giống với hình xăm trên tay người đã bạo hành và lạm dụng anh năm xưa. Anh Hải rất xấu hổ và mặc cảm. Anh không dám nói ra sự thật với vợ mình, nhưng cũng chẳng thể che giấu nó mãi. Anh loay hoay không biết nên tiếp tục che giấu hay mở lòng với vợ.
Theo Afamily
Đêm tân hôn vợ chồng tôi ôm nhau khóc
Đêm tân hôn vợ chồng tôi ôm nhau khóc. Bởi chỉ đến lúc này tôi mới hiểu được nỗi đau mà vợ phải chịu đựng trong suốt bao nhiêu năm qua.
Tôi và vợ đến với nhau khi cả hai đã 29 tuổi. Chúng tôi quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn. Sau gần 1 năm tìm hiểu, tôi và em quyết định cưới. Thời gian bên nhau không lâu nhưng tôi tin tưởng đây sẽ là cô gái xứng đáng để lấy làm vợ.
Cô ấy hiền lành, ít nói, sống nội tâm và không hay bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Những lần gần gũi, cô ấy thường đỏ mặt và không muốn tiến xa hơn vì vậy tôi nghĩ cô ấy vẫn còn trinh nguyên. Cũng vì thế mà, tôi càng trân trọng và muốn giữ gìn cho người yêu đến tận đêm tân hôn.
Ngày cưới, giữa tiếng chúc tụng, niềm hân hoan vui sướng của tôi thì cô ấy có vẻ đăm chiêu và thỉnh thoảng tôi thấy vợ lén lau nước mắt. Tôi nghĩ có lẽ vì vợ vui và hạnh phúc quá đó thôi.
Đêm đến, trò chuyện với bố mẹ xong tôi nháy vợ lên phòng. Cô ấy ngại ngùng ra hiệu tôi lên trước. Ngồi trên giường một mình, tôi thấy tim mình đập thật nhanh vì hồi hộp và háo hức.
Đêm tân hôn vợ chồng tôi ôm nhau khóc (Ảnh minh họa)
Đêm tân hôn, đến thời khắc mặn nồng nhất, tôi bàng hoàng nhận ra một điều, vợ mình chẳng còn trinh trắng. Mọi hứng khởi của tôi bỗng chốc tan biến, thay vào đó là sự tức giận. Tôi đẩy vợ sang một bên, cô ấy hoảng hốt nhìn tôi, tay chân run lẩy bẩy. Tôi cố gắng kiềm chế bản thân lại nhưng không hiểu sao cơn giận mỗi lúc càng mạnh lên. Bao nhiêu câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu khiến tôi như muốn nổ tung vì tức tối. Cô ấy khóc, vội mặc lại quần áo và ngồi thu mình phía góc giường. Tôi lao vào xé rách chiếc áo ngủ trên người vợ, tra hỏi dồn dập: Vì sao cô lại lừa dối tôi? Vì sao tôi không phải người đàn ông đầu tiên của cô? Vì sao suốt thời gian yêu nhau cô không cho tôi biết.
Mãi đến khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch gần như sắp ngất của vợ, tôi mới buông cô ấy xuống rồi ngồi sang một góc giường, lấy 2 tay ôm mặt. Lúc đó, vợ tôi với khuôn mặt đẫm nước mắt đã kể lại nỗi đau mà cô ấy phải gánh chịu bao lâu nay.
Cô ấy từng bị một người bạn của anh trai cưỡng hiếp khi mới 17 tuổi. Cô ấy hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra nhưng gã đó chuốc say rồi giở trò đồi bại. Từ sau đó, cứ có nhu cầu là hắn gọi cho cô ấy, dọa rằng nếu không nghe thì sẽ cho người thân và bạn bè xem ảnh và clip riêng tư của 2 người. Sau đó, cô ấy có thai, nỗi sợ hãi của người con gái không chồng mà chửa khi còn quá trẻ khiến cô ấy sợ hãi. Và cuối cùng em phải đi phá thai và đau đớn chỉ muốn chết khi biết mình vừa chấm dứt sự sống của một sinh linh chưa thành hình. Gã khốn kia khi biết chuyện thì vứt bỏ cô ấy không mảy may thương xót.
Nghe đến đây thôi, tôi thấy tim mình đau nhói và thương vợ hơn bao giờ hết. Nước mắt tôi rơi vì đồng cảm với nỗi đau của vợ. Trong tiếng nấc nghẹn ngào tôi nói với vợ: "Anh thành thật xin lỗi em. Cuộc đời đã đối xử với em quá tệ, anh hứa có anh bên em rồi mọi chuyện sẽ khác. Tin ở anh em nhé!" Cô ấy không nói mà chỉ khóc và ôm chặt chồng.
Theo Ngoisao
Sống với mẹ chồng đừng lấy trứng chọi đá Các nàng dâu hãy nhớ "chiều mẹ chồng nghĩa là đang chiều chính bản thân mình". Đừng có dại dột gì mà "lấy trứng chọi đá", mới về nhà chồng đã muốn ngang bằng với mẹ, đã muốn bình đẳng, hay muốn đấu khẩu nhau. Bởi dù sao phận con dâu vẫn phải biết kính trên nhường dưới. Nàng dâu nào cũng sợ...