Chồng bất lực, cười ra nước mắt với công cuộc giảm cân “cưa sừng làm nghé của vợ”
Nhìn cái bụng vợ trong chiếc váy hồng tôi liên tưởng đến con sâu khoai ngày nhỏ vẫn bắt trêu đùa nhau. Em hớn hở hỏi tôi: “Nhìn được không anh?”. Tôi thực sự không biết nên trả lời thế nào vì sợ vợ chạnh lòng. ..
Bấy lâu nay tôi thực sự cảm thấy “bối rối” trước quyết tâm giảm cân làm đẹp của vợ. Cô ấy nói rằng: “Em sẽ lột xác cho anh xem, em không thể để mỡ quấn lấy thân như thế này mãi được. Em muốn mặc váy, em muốn đi giày cao gót, em muốn…”. Vâng cô ấy muốn rất nhiều thứ, nhìn tinh thần hăng hái cao vun vút của vợ tôi cũng không dám cản.
Tuần đầu tiên vợ tập thể dục cao độ, ăn uống ít bằng 1 phần 3 trước đây. Tôi lo lắng lắm cứ sợ em lăn ra đấy vì kiệt sức và đúng như dự đoán chiều hôm ấy người bên cơ quan em gọi tôi đến đón em về vì vợ tôi bị ngất xỉu do hạ đường huyết. Thấy mấy anh cùng cơ quan nhễ nhại mồ hôi vì khiêng vợ, tôi thực sự thấy “ái ngại”.
Em ăn chậm chậm thôi (Ảnh minh họa)
Nhớ lại ngày trước mới cưới nhau, vợ tôi chưa béo đến mức như vậy nhưng kể từ khi em có bầu em tăng liền 25kg khiến tôi hoa mắt chóng mặt. Tôi còn nhớ có lần tôi đèo em đi khám thai về, vợ tôi ngồi sau xe và ngồi 1 bên vì em có bầu không tiện ngồi ngang như ngày thường. Tôi đưa vợ về xong ra đầu đường uống trà đá thì nghe mấy bà trà đá “ca ngợi” rằng: “Nãy có con mẹ bầu lái xe kinh lắm, nó ngồi tít sau đuôi xe và ngồi 1 bên mà vẫn điều khiển được xe mới sợ chứ”. Tôi nóng ran mặt nghĩ thầm: “Mấy bà này nhìn kiểu gì ấy nhỉ, chẳng lẽ không thấy mình là người điều khiển xe hay sao ?”.
Video đang HOT
Tôi trả tiền trà đá rồi lóc cóc đi bộ về, càng nghĩ càng cười ra nước mắt. Vợ sinh cho mình đứa con mà khổ sở thiệt thòi quá. Khi tôi chạm mốc 63 kg thì vợ tôi đã phá kỷ lục và chạm ngưỡng 75kg. Đi cạnh nhau mà người ta cứ ngỡ như tôi thuê vệ sĩ “lấy thịt đè người”.
Giờ đây bé nhà tôi đã được gần 4 tuổi, vợ tôi vẫn mang trên mình những ngấn mỡ 70kg, nhiều khi nhìn thấy vậy tôi cũng thương. Đi đâu chẳng bao giờ vợ được diện váy vóc hay đi giày cao gót. Nhìn mấy cô nhỏ nhỏ xinh xinh mà xót xa cho vợ. Sau cái vụ ngất lịm vợ tôi đã ăn uống điều độ hơn. Có hôm đi làm về cô ấy sung sướng khoe: “Hôm nay em cân, giảm được 1 kg đó anh”. Nhìn thấy vợ cười sung sướng tôi cũng vui lây và thầm nghĩ: “Giảm được hẳn những 1kg cơ mà, còn 19kg nữa em sẽ thành công thôi, cố lên vợ”.
Có hôm mấy cô bạn hẹn hò nhau đi chơi, vợ tôi kéo tôi đi chọn váy. Tôi khá ngạc nhiên vì mấy năm rồi chẳng thấy vợ diện váy, nay lại rủ đi mua váy mới oách chứ. Chiều vợ hết lòng, tôi rút tiền hào phóng đưa vợ đi shopping. Đợt này chơi sang đưa vợ vào hẳn trung tâm thương mại, khi tôi đang ngó nghiêng tìm loại ngoại cỡ cho vợ thì cô ấy hớn hở khoe cái váy hồng sặc sỡ vừa tìm được.
Tôi méo mặt nhưng nhìn vợ vui như thế không nỡ đưa ra lời bình luận. Tôi bảo: “Em vào thay đi”. 10 phút, 15 phút rồi 20 phút chưa thấy vợ ra tôi lo lắng quá. Lúc đang định vào đập cửa phòng thay đồ thì vợ bước ra. Nhìn cái bụng em tôi liên tưởng đến con sâu khoai ngày nhỏ vẫn bắt trêu đùa nhau. Em hớn hở hỏi tôi: “Nhìn được không anh?”. Tôi thực sự không biết nên trả lời thế nào vì sợ vợ chạnh lòng. Tôi ậm ừ: “Hay là em thử mấy cái khác nữa xem sao?”. Cô ấy bảo: “Anh kéo hộ em cái khóa phía sau, em với mãi không tới”. Khi tôi vừa kéo xong, cô ấy quay đi quay lại ngó nghiêng trong gương và rồi ngồi xuống ghế để thử đôi giày. Nhưng ai ngờ 1 tiếng “toạc” vang lên, ôi thôi xong chiếc váy của vợ đang mặc đã rách toạc 1 đoạn dài ở chỗ mông khi cô ấy cúi xuống.
Đưa em đi mua giày đi mà (Ảnh minh họa)
Vợ mếu máo nhìn tôi, còn tôi thì nhìn cô nhân viên 1 cách đau khổ. Nhìn giá gắn trên mác mà tôi thấy đắng lòng, vợ ôm cái váy rách giá trên triệu đi về với khuôn mặt đau thương. Ôi vợ “cưa sừng làm nghé”, nhưng có vẻ như trời không chiều ý người. Đến hôm cuộc hẹn diễn ra, thấy vợ lại vận mấy bộ đồ rộng ngày trước đi tôi lại thấy… xót.
Sau cuộc hẹn đó vợ tôi lại nói: “Nhìn bạn bè ai cũng xinh đẹp mỗi em là vừa béo vừa xấu, từ nay em sẽ quyết tâm giảm cân hơn nữa”. Nhìn khí thế của vợ tôi thấy vừa thương em vừa bất lực. Thôi thì anh không biết làm gì ngoài việc cổ vũ em vợ à!
Theo Một Thế Giới
Chồng mình và chồng người...
Anh hàng xóm cái gì cũng thạo, nhà cửa, vườn tược, con cái, ới cái là giúp người khác ngay. Đã vậy không nhậu nhẹt, trai gái gì hết. Đêm làm ca, ngày anh chồng ở nhà trông con cho vợ đi làm. Có khi bạn gọi lai rai, vợ và mẹ cau mày cau mặt lại thôi. Ai cũng tấm tắc: Cái thằng ngoan thật là ngoan!
Thỉnh thoảng đứng trên tầng, nhìn vu vơ qua vườn nhà... hàng xóm, phát hiện anh chồng hàng xóm đang hì hụi làm vườn. Phải công nhận nhà hàng xóm vườn tược xanh um, mọi việc đâu vào đấy, trông rất thích mắt, và mình đồ rằng làm vườn xong, anh ấy sẽ vào nhà bế con cho vợ nấu nướng, rồi tối chồng người sẽ đi làm ca đêm. Thì chồng người làm theo ca mà, thời gian ở nhà vô thiên lùng. Nghĩ thế bỗng dưng mình thở dài...
Chồng mình làm kinh doanh, tối ngày anh ấy đi, việc nhà con cái phó thác một tay vợ. Vườn tược không bao giờ ngó ngàng, điện hỏng mình phải nhờ hàng xóm hoặc gọi thợ. Hỏi cái này, mua cái kia thì anh bảo: Em thấy hợp lý thì làm đi, anh thời gian đâu... Đã vậy từ ngày chồng ngồi vào ghế trưởng phòng, những tối ăn cơm nhà ít hẳn. Con thỉnh thoảng đi học về lại hỏi: Tối bố về không mẹ? Lắc đầu: mẹ làm sao biết... mà mình cũng không biết thật, vì có khi vừa về, sếp gọi điện lại đi.
(Ảnh minh họa)
Đôi khi rất là chạnh lòng, và cũng lâu nay rất hay càm ràm vì việc này. Càm ràm, so sánh nhiều đến nỗi có lần anh ấy phát cáu: Sao ngày xưa không lấy luôn ông hàng xóm ấy? Đến nước này thì cười, bởi chả cười thì biết làm sao? Nhưng quả thật nhiều khi ganh tị quá trời. Anh hàng xóm cái gì cũng thạo, nhà cửa, vườn tược, con cái, ới cái là giúp người khác ngay. Đã vậy lại không rượu chè, bài bạc, trai gái gì hết. Đêm làm ca, ngày ở nhà trông con cho vợ đi làm. Có khi bạn gọi lai rai, vợ và mẹ cau mày cau mặt lại thôi. Cả xóm ai cũng tấm tắc: Cái thằng ngoan thật là ngoan! Các bà vợ ai cũng ước ao, nhưng lời khen thì hình như cứ có cái gì gờn gợn... Còn chồng mình thì nói không nổi. Lừ mắt đến một trăm cái cũng chỉ tổ toét mắt mình! Nghĩ thế lại thở dài, và nghĩ tiếp chắc cũng lại thở dài thôi. Thế là trở vào đi đón con cho được việc và lòng đỡ... mông lung.
Mình sẽ còn nghĩ thế và còn tị hiềm với hàng xóm nhiều nhiều nữa, nếu không có cái buổi hội chợ, chồng mình rước cả nhà đi chơi. Quay sang định rủ nhà hàng xóm đi cùng cho vui thì thấy anh ấy đứng ở cổng bế con. Vợ anh lắc đầu quầy quậy: Đi sao được, rồi lại rượu chè... nhà còn biết bao là việc nữa... Anh chồng đứng kế bên cười hì, hiền lành hết sức. Hai vợ chồng mình nhìn nhau cười. Về nhà chồng mình hỏi: Vợ có muốn chồng như thế không?... Mình im. Và thấy chồng mình cũng phần nào có lý. Chồng mình không ở nhà nhiều đỡ mình những việc lặt vặt, nhưng bù lại anh có thể thuê thợ sửa chữa cho vợ. Anh cũng lo toàn bộ những việc lớn trong nhà, không khiến vợ lo lắng về kinh tế. Anh không có nhiều thời gian cho vợ con như hàng xóm nhưng bù lại những ngày nghỉ anh luôn cố gắng để đưa vợ con đi chơi quây quần bên nhau...
Và... nghĩ đi nghĩ lại, thì mình thấy rằng mình cũng chẳng mong ước có chồng như hàng xóm đâu. Ngoan vậy mà để vợ con phải lo lắng vất vả đủ đường. Thì thôi mỗi người đều có một nhược điểm, chồng mình cũng vậy. Được cái thương yêu vợ con là được rồi. Nghĩ vậy lại thấy thương chồng, và cũng thấy mình sao oái oăm cứ cằn nhằn đâu đâu. Quan niệm hạnh phúc mỗi người mỗi khác. Có lẽ lỗi lớn của người đàn bà là cứ nhìn hạnh phúc người khác mà so đo, rồi lại quên cái trong tay mình đang có cần trân trọng biết bao.
Báo Người Lao động
Từ bỏ bạn trai giàu có không chút hối tiếc sau lần đầu tiên đưa anh về nhà ra mắt Hoa nhìn vào số tài sản của gia đình Long hơn là nhìn vào tình cảm của Long. Nếu Hoa mà lấy được Long thì cả gia đình Hoa sẽ được đổi đời, thoát khỏi cuộc sống nghèo khó. Tốt nghiệp cao đẳng, Hoa xin được chân kế toán cho một xưởng may. Nhờ ngoại hình xinh đẹp nên dù xuất thân từ...