Chồng bất lực bèn khuyên vợ đi cặp bồ
Em choáng váng khi nghe chồng nói cho em thoải mái đi cặp bồ miễn sao kín đáo không để cho ai biết.
Đây không phải lần đầu anh bảo cho phép em đi cặp bồ mà ít nhất cũng phải 4-5 lần rồi. Mỗi lần nghe anh nói vậy em đều á khẩu chẳng biết nói sao .
Chồng em nói vẫn còn rất yêu vợ nhưng vì anh không có khả năng làm cho em hạnh phúc nên khuyên em hãy ra bên ngoài tìm hạnh phúc cho riêng mình để giải tỏa vấn đề sinh lý.
Em và chồng yêu nhau cũng phải 3 năm mới tổ chức lễ cưới. Sau đám cưới bọn em thuê nhà trọ ở Hà Nội để tiện cho công việc của cả hai đứa. Thời gian đầu sau kết hôn bọn em quấn quýt nhau như đôi sam, không rời nhau nửa bước. Cuộc sống vợ chồng son chưa vướng bận con cái lại không chịu cảnh xét nét của bố mẹ chồng nên rất thoải mái. Chồng em rất yêu thương và chiều chuộng vợ. Mỗi tháng lĩnh lương đều đưa gần hết cho em, chỉ giữ lại một ít để chi tiêu cá nhân. Chuyện quan hệ vợ chồng cũng rất ngọt ngào, hạnh phúc.
Rồi chỉ mấy tháng sau là em dính bầu. Vì sức khỏe của em không được tốt và sợ ảnh hưởng đến em bé nên vợ chồng em kiêng hẳn “chuyện ấy”. Nhưng kể từ ngày sinh con tới giờ con em đã hơn 1 tuổi rồi, tính ra là gần 2 năm, vợ chồng em tuy ngủ chung nhưng lại không đụng chạm gì tới nhau. Đã vậy chồng em lại đi suốt ngày đêm, hôm nào cũng 11,12h mới về. Cách sống và đối xử với vợ cũng khác hẳn so với trước kia. Tiền lương bây giờ anh cũng không đưa hết cho vợ mà chỉ đưa cho em 1 khoản ít ỏi để chi tiêu sinh hoạt và chăm con.
Không biết bao lần em băn khoăn tự hỏi tại sao chồng em có thể thay đổi 180 độ như vậy: Đã không còn một người chồng ngọt ngào biết nói những lời yêu thương, tình cảm với vợ nữa mà thay vào đó là con người cục cằn, thô lỗ, thường xuyên cáu kỉnh, gắt gỏng, khó tính với vợ, đụng một tí là chửi, có lần anh còn đánh cả em nữa. Rồi tần suất những ngày anh trở về nhà với men rượu nồng nặc, chân nam đá chân chiêu ngày càng tăng.
Thực sự những ngày tháng qua em phải sống trong tâm trạng rất ức chế, stress vì rất nhiều chuyện, vừa về vấn đề kinh tế (vì hiện tại em vẫn chưa đi làm lại nên phải phụ thuộc hoàn toàn vào chồng), vừa về chuyện tình cảm, quan hệ vợ chồng.
Video đang HOT
Có lần trong men rượu anh đã khóc và xin lỗi em, rồi anh thú nhận mình bị bất lực, anh không còn cảm giác khi gần vợ. Em bàng hoàng, sửng sốt, chả lẽ vì chuyện đó mà anh biến thành con người khác hẳn như vậy, rồi còn khuyên em đi cặp bồ để giải tỏa sinh lý? Cũng như bao người phụ nữ khác em cũng có nhu cầu gần gũi với chồng nhưng gần 2 năm qua anh lại thường xuyên tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ, nên em cũng chẳng còn hứng thú gì.
Một vài lần trong lúc vợ chồng còn nói chuyện vui vẻ với nhau em đã động viên anh bỏ rượu bia, thuốc lá đi rồi nghiên cứu tìm thầy tìm thuốc chạy chữa nhưng anh lại cáu um lên với em bảo chạy chữa làm gì tốn tiền, để tiền đó mà đi uống bia. Em thực sự không biết nói sao.
Rồi hết ngày này sang tháng khác anh cứ bê bết, chìm đắm trong men rượu, ăn uống thất thường, toàn đi đêm về hôm, để mặc mẹ con em thui thủi ở nhà, rồi ăn tiêu nhậu nhẹt hoang phí vô độ, chẳng còn đồng nào đưa cho vợ mua sữa cho con.
Không biết bao đêm rồi em nằm khóc và mất ngủ triền miên. Những suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu, có phải tại anh “yếu” nên anh mới biến thành con người bất nhẫn như thế. Trước kia anh đâu có như vậy. Anh vốn là người sống tình cảm và rất yêu vợ, dù có cãi nhau thế nào cũng chỉ hôm trước hôm sau là làm lành, tiền lương làm được bao nhiêu về đưa hết cho vợ, muốn tiêu gì lại bảo vợ đưa, còn bây giờ thì… đụng cái là cáu, đụng cái là văng tục chửi bậy, đưa cho vợ được vài đồng bạc nuôi con mà như bố thí, ban ơn. Vợ ở nhà chăm con mà bị chồng coi thường, bảo là “đồ ăn bám”. Gần 2 năm qua em sống trong nước mắt vì sốc và tủi thân.
Nhiều lúc em cũng nghĩ hay anh có bồ ở bên ngoài nên mới hờ hững với vợ con, không còn yêu thương vợ như trước kia nữa? Nếu anh có bị bất lực thật thì cũng sẽ tìm thầy thuốc chạy chữa, chứ sao lại dễ dàng đầu hàng như vậy? Em nghe nhiều người nói đàn ông mà không có nhu cầu “chuyện ấy” thì chỉ có là gay thôi nên em càng hoang mang.
Em cũng chẳng biết làm thế nào để kiểm tra vì suốt ngày em phải ở nhà trông con, muốn thuê thám tử theo dõi cũng chẳng có tiền, điện thoại thì chồng cài đặt mật khẩu, đi thì suốt ngày đêm, ở nhà chỉ được một lúc hoặc là lúc ngủ, cơm thì cả tháng ăn ở nhà được 3, 4 lần.
Thôi thì em vẫn tự AQ mình rằng mắt không biết thì tim không đau, em cũng không đủ dũng cảm để tìm hiểu thực hư chuyện này ra sao hay theo dõi chồng hòng mong tìm ra sự thực bởi một khi sự thật phơi bày, em không biết mình có đủ nghị lực để đối mặt với nó hay không.
Giờ em phải tự động viên mình cố gắng chịu đựng, sống vì con, cảm giác có chồng cũng như không giờ em cũng quen rồi, cũng chẳng còn cảm giác ham muốn gì nữa.
Đã nhiều lần em tính chuyện chia tay nhưng nghĩ đi nghĩ lại điều đó chỉ giải thoát cho mình, làm vậy em là đứa ích kỉ chỉ nghĩ tới bản thân. Em không muốn bố mẹ đã già rồi còn phải suy nghĩ, lo lắng cho mình. Em cũng không muốn con em phải khổ vì không có đầy đủ bố mẹ. Nhưng em cảm thấy mệt mỏi, stress lắm.
Em phải làm gì bây giờ? Xin các chị hãy cho em lời khuyên. Em thực sự cảm thấy bế tắc rồi.
Theo Vietnamnet
Bất lực với "căn bệnh khó chữa" của vợ
Không ngờ vợ tôi và chị chủ cửa hàng đang vừa chửi vừa đánh nhau. Khi tôi vào can ngăn, chị chủ cửa hàng hỏi: "Chú là chồng cô này à?..."
Tôi là nhân viên IT của công ty tin học, còn vợ là nhân viên văn phòng của một công ty tư nhân. Thu nhập của tôi không cao nhưng tương đối ổn định, nên đủ sức lo co vợ con cuộc sống thoải mái. Hơn nữa, sau khi chúng tôi cưới nhau, bố mẹ hai bên đã góp tiền mua cho chúng tôi một căn hộ chung cư, nên vợ chồng chúng tôi cũng đỡ phần gánh nặng.
Mỗi tháng tôi đưa cho vợ 10 triệu đồng, cộng với lương của cô ấy để chi tiêu cho gia đình, còn mình tự nhận phần mua sắm vật dụng, tiết kiệm cho những dự án lớn hơn. Tôi nghĩ, với gia đình hai vợ chồng và chưa có con, thì số tiền đó không phải là quá hạn hẹp.Vậy mà, lúc nào vợ tôi cũng làm như khổ sở, thiếu thốn lắm. Nhiều khi khiến tôi cũng phát mệt, thậm chí xấu hổ với mọi người.
Nói về vợ tôi, cô ấy khá xinh đẹp, đảm đang, tháo vát và rất mực yêu thương chồng. Còn thoải mái, hòa đồng với mọi người nữa. Tuy nhiên, vợ tôi lại mắc "bệnh khó chữa" đó là mua bất cứ thứ gì vợ tôi cũng muốn mặc cả đi mặc cả lại, thêm bớt từng chút khiến tôi đứng chờ lắm khi phát ngượng và phát cáu.
Một lần về quê, cô ruột tôi khen, "cái T (vợ tôi) là gái thành phố mà mua bán khéo ghê. Nó đi chợ mua có khi còn được giá rẻ hơn cô nữa ấy". Khi ấy, tôi tự hào về vợ nhiều lắm, vì cô ấy khéo léo, biết lo toan. Rồi về thành phố, tôi nằng nặc đòi chở vợ đi chợ, thứ nhất để thể hiện sự quan tâm, thứ hai để tìm hiểu xem, vợ tôi đi chợ "khéo" đến mức nào mà cô tôi khen đến vậy.
Quả thực, tôi đi chợ, người bán nói bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Còn vợ tôi, người bán nói 10 nghìn, cô ấy chỉ trả 5 nghìn. Rồi đôi bên, kì kèo, "kẻ hạ xuống, người nâng lên" chán chê mới ngã ngũ. Ban đầu, khi mua món thứ nhất, tôi thấy cũng hay hay, đúng là vợ tôi đáng nể thật. Đến món thứ hai, tôi mất dần sự kiên nhẫn, đến món thứ ba thực sự tôi chỉ muốn bỏ đi trước. Vợ tôi giành nửa buổi sáng để lựa chọn 3 món nấu cho bữa cơm của hai vợ chồng.
Lần đầu tiên tôi góp ý vợ chuyện hay trả giá, và trả giá quá đáng là lần nhà có khách. Tôi chở cô ấy đi cho nhanh để về còn cơm nước.
Mua thịt, cá vợ tôi cò kè đã đành, đến mức mua một bó rau cũng nhiệt tình trả giá. Bó rau có 5 nghìn đồng, của một bà cụ gần 70 tuổi, nhìn đáng thương vô cùng. Vậy mà, vợ tôi vẫn nâng lên, đặt xuống, rồi trả 2 nghìn đồng, rồi cò kè, 3 nghìn, 4 nghìn.
Mất 10 phút để mua bó rau rẻ hơn được 1 nghìn đồng. Mặc cả xong, trong túi vợ tôi không còn tiền lẻ nên quay sang hỏi tôi. Vì nhìn bà cụ thương quá nên tôi rút ví đưa cụ 10 nghìn và bảo: "Cụ không phải trả lại, con biếu cụ". Vậy mà vợ tôi nhảy dựng lên, đòi cho bằng được 6 nghìn.
Tôi xấu hổ vô cùng. Chồng đã nói biếu, vợ còn đòi lại. Ấy vậy mà lên xe về, cô ấy còn trách móc tôi hoang phí. Phương châm của vợ tôi luôn là: "Bớt được đồng nào hay đồng ấy". Sau lần ấy, tôi nhủ lòng, không bao giờ đi chợ cùng vợ nữa.
Cách đây 2 hôm, có đám cưới bạn nên vợ tôi đi làm sớm hơn thường lệ để mua bộ cánh mới cho kịp buổi trưa đi dự lễ. Tôi thấy điều đó là bình thường và cũng không để ý lắm. khoảng 30 phút sau, khi tôi vừa ra khỏi khu nhà chừng 500 mét, thấy hai người phụ nữ đang cãi vã lùm xum. Thấy có xe máy của vợ nên tôi dừng lại xem chuyện gì xảy ra.
Không ngờ vợ tôi và chị chủ cửa hàng đang vừa chửi vừa đánh nhau. Khi tôi vào can ngăn, chị chủ cửa hàng hỏi: "Chú là chồng cô này à? Chú xem, mới sáng ra vào hàng nhà tôi, thử nửa tiếng đồng hồ cả chục chiếc mới chọn được cái váy mà trả bằng 1/3 giá niêm yết. Tôi không bán, cô ấy còn nói tôi ăn dày, hốt của thiên hạ". Nghe thế tôi liền hiểu, cũng chỉ vì cái "bệnh khó chữa" của vợ nên mới ra cơ sự vậy. Tôi xin lỗi thay vợ rồi trả tiền chiếc váy, sau đó kéo vợ đi.
Buổi tối về, cô ấy cố thanh minh nhưng tôi chẳng buồn đáp lại. Tôi hiểu, vợ tôi muốn thu vén, lo toan gia đình, nhưng đâu cần cái gì cũng phài cò kè và trả giá triệt để như vậy. Tôi không muốn trường hợp tương tự xảy ra nữa. Tôi phải làm gì để vợ khỏi căn bệnh khó chữa này đây?
Thu Hiền
Tôi bất lực với chính mình, ở độ tuổi 40 Thât kinh khung khi tôi co suy nghi dung... dung cu hô trơ tinh duc đê giư hanh phuc gia đinh Dươi đây la chia se cua chi V.A, nha ơ Q. Binh Tân, TP.HCM vê viêc đa tưng co suy nghi dung dung cu hô trơ tinh duc đê ban thân không bi sa nga bơi nhưng cam dô trong khi chông...