“Chồng bật điện nhá, chứ tối thế này lần nào cũng bị trượt, khó chịu lắm rồi…”
“Xem chán chưa? Xem ra anh còn hứng với cái trận bóng này hơn cả vợ mới đấy nhỉ”? Ngay tức thì lão lại bịt miệng mình bằng một nụ hôn. Muốn nói mà không nói được, điên hết cả người.
Mình và chồng vốn là bạn học từ hồi cấp 3. Dạo ấy chỉ coi nhau là bạn, chính mình cũng không ngờ đã lọt vào tầm ngắm của chồng từ lúc đó. Ra trường mỗi đứa đỗ một trường đại học rồi họ ở khác thành phố nên cũng không liên lạc gì. Mãi tới năm thứ hai đại học, một lần Tết họp lớp cấp 3 mới có cơ hội gặp lại nhau, rồi chàng xin số điện thoại.
Sau đó thì chàng bắt đầu nhắn tin hỏi thăm trò chuyện quan tâm hơn bình thường. Mình cũng hơi nghi nghi nhưng nghĩ có lẽ đã ngộ nhận vì khi gặp lại thấy hắn khác hoàn toàn. Đẹp trai, phong độ và đàn ông lắm lại học một trường có tiếng nữa. Trong khi mình thì được mệnh danh là “cô lùn” từ lâu, chỉ được mỗi cái “mặt tiền” tạm gọi là ưa nhìn.
Nhưng một ngày cuối tuần đột nhiên chàng ta xuất hiện ở cửa phòng trọ với bó hoa trên tay thì tim mình đã nhảy loạn hết cả lên. Từ sau hôm ấy, tuần nào chàng cũng phi xe vượt hơn 100 km tới phòng trọ thăm mình. Nhiều lần vừa đến nơi ngồi chưa ấm chỗ đã bị bạn gọi về vì thầy yêu cầu nộp bài tập nhóm. Nhìn chàng mặt ỉu xìu như cái bánh đa gặp nước, chỉ kịp hôn vội mình một cái rồi phóng xe về mà mình thấy thương vô cùng.
Nhưng một ngày cuối tuần đột nhiên chàng ta xuất hiện ở cửa phòng trọ với bó hoa trên tay thì tim mình đã nhảy loạn hết cả lên. (Ảnh minh họa)
Cứ như thế, tình yêu của hai đứa lớn dần với bao buồn vui. Yêu thương nhiều mà giận hờn cũng lắm. Đúng là cùng tuổi, ai cũng bảo trẻ con. Bố mẹ mình còn nói không biết hai đứa mà lấy nhau thì có biết làm ăn gì không hay suốt ngày chỉ biết tị nạnh nhau thôi.
Ra trường được 1 năm trong khi mình vẫn nghĩ người yêu còn quá trẻ con thì không ngờ một ngày lão thủ thỉ hỏi: “Mình cưới đi em. Anh chán sống một mình quá rồi”. Dạo ấy bố mẹ chồng mình đã mua cho chồng một căn chung cư, mình trêu:
- Em chưa cưới đâu, chẳng qua anh đang muốn kiếm ô sin thì đúng hơn.
- Em không cưới thì anh kiếm cô khác nhá. Em không biết bây giờ làm ô sin còn sướng hơn cả chủ đấy à. Em cứ nghĩ kĩ đi, không anh mà tuyển được ô sin lại hối hận đấy.
Video đang HOT
- Anh dám…
Vì cái lời cầu hôn đó mà mình giận lão ta cả tuần, lão cũng chẳng thèm hỏi han một câu. Cứ nghĩ thế là chia tay thật, mình giận lắm. Ngày thứ 7, mình không khóc nữa mà dậy trang điểm và tới nhà tìm lão để nói chuyện rõ ràng. Không gọi điện trước mình tới phòng gõ cửa. Lão bước ra:
“Cô vào đây, may cho cô đấy. Cô đến chậm chút nữa là tôi đi vắng. Trông cô có vẻ hơi yếu, liệu cô có kham nổi công việc dọn dẹp trong nhà này không?”.
Tôi khi đó quá mệt vì mấy ngày thức trắng nên gục đầu xuống. Ngay tức thì lão chốt một câu: “Rồi, từ mai cô đến thử việc”. Nhưng làm ô sin cho tôi là tối phải ngủ lại với chủ đó nhé”. “Anh nói cái gì, anh bị điên à”. “Anh không điên đâu, hôm nay anh đang tuyển ô sin à và anh vừa tuyển được rồi. Em cũng đồng ý rồi mà, em không thoát được anh đâu”. Lão vừa nói vừa ôm chặt lấy mình, mình càng cựa lão càng ông chặt hơn.
Mình vùng vằng, vừa nói được từ “Anh…” thì đã bị lão bịt luôn miệng mình lại bằng một nụ hôn, lúc ấy đúng là giận lắm nhưng cũng thấy hạnh phúc vô cùng. 3 tháng sau thì đám cưới diễn ra.
Hôm đón dâu, nhìn cử chỉ lão xách váy rồi chăm sóc cho mình từng li từng tí, đám bạn mình đứa nào cũng xuýt xoa khen mình sướng. (Ảnh minh họa)
Hôm đón dâu, nhìn cử chỉ lão xách váy rồi chăm sóc cho mình từng li từng tí, đám bạn mình đứa nào cũng xuýt xoa khen mình sướng. Mình thì biết, lão chỉ làm trò thôi mà, mình lạ gì lão nữa. Mà y như mình nói thật, tiệc cưới vừa tan lão phi thẳng lên phòng ôm cái ti vi xem trận bóng đá, bỏ mặc mình hì hục tháo váy cưới. Mình điên đến mức định xong xuôi sẽ lên xử đẹp một vụ.
- Xem chán chưa? Xem ra anh còn hứng với cái trận bóng này hơn cả vợ mới đấy nhỉ?
- Ô sin ngày nào chả giáp mặt, bóng thì có bao giờ đá lại đâu em.
- Anh…
Lão lại bịt miệng mình bằng một nụ hôn. Muốn nói mà không nói được, điên hết cả người. “Thôi anh tắt ti vi rồi, hôm nay anh phá lệ phục vụ ô sin cưng của anh nhé. Nhanh nhanh vợ ơi, thèm chết đi được. Lúc cưới đứng ôm vợ mà cứ phải kìm nén mãi”.
Lão nhanh chóng tắt điện rồi bế thốc mình lên giường. Nhưng chẳng hiểu loay hoay thế nào mà mãi không thấy tiến triển thêm được gì. Mình thì cứ thản nhiên chờ đợi, lão xem ra đã bực bội:
- Chồng bật điện nhá, chứ tối thế này lần nào cũng bị trượt khó chịu lắm rồi…
- Tưởng là chinh chiến ban đêm mới thú vị chứ nhỉ. Thế này thì đêm chắc là ô sin dễ thoát đây.
- Đừng hòng nhá, vào tay anh rồi thì… chỉ có ở đây phục vụ anh suốt đời thôi.
Và mình chính thức trở thành ô sin vô thời hạn cho chồng từ hôm đó.
Theo Một thế giới
Nhiều khi tôi khóc cười một mình vì vợ quá thờ ơ
Vợ đi đâu làm gì tôi hỏi không trả lời. Tôi thắc mắc thì bị nói là quản lý, kìm kẹp và chỉ cần hơi khó chịu mắng mỏ đôi lời là vợ đòi ly dị.
ảnh minh họa
Mới lấy nhau, chúng tôi được bố mẹ nhượng lại cửa hàng internet. Vào thời điểm đó công việc kinh doanh thuận lợi nên kinh tế gia đình khá giả. Ngay năm đầu tiên chúng tôi đón đứa con gái đầu lòng trong niềm vui hạnh phúc. Cuộc sống vẫn diễn ra đều đặn. Tôi là giáo viên của một trường học cấp 2 trên Hà Nội, sống tình cảm, yêu thương vợ con. Vợ ở nhà quản lý kinh doanh. Đời sống vợ chồng trong cuộc sống ít nhiều cũng có mâu thuẫn nhưng theo tôi nhức đầu nhất vẫn là quan hệ mẹ chồng con dâu. Những lần như thế tôi lại tâm sự với vợ "Sao hôm nay mẹ lại mắng em, có phải là... Thôi lần sau để ý nhé, anh biết là em cũng rất bận nhưng mình ở chung thì phải theo ý mẹ", những chuyện tương tự như vậy vẫn tiếp diễn.
Từ khi hai vợ chồng lấy nhau tính đến nay cũng 6 năm, việc đối ngoại của tôi dở ẹc. Nhiều khi vợ phải giục tôi gọi về hỏi thăm bố mẹ cô ấy. Mẹ vợ tôi lâu mới lên nên ai chả quý, thương cháu. Ấy vậy mà bà ngoại lên đây chiếm hết phần chăm cháu của bà nội rồi. Hơn nữa cách sinh hoạt cũng như dưới quê nên mẹ tôi không thích lắm, tất nhiên bà không tỏ thái độ ra mặt. Rồi trong lúc chăm cháu, giáo dục cháu cũng xảy ra mâu thuẫn, người thì chiều còn người thì không. Đôi khi cũng chạm vào lòng tự ái của nhau. Mỗi lần như vậy bà ngoại đều bỏ về trong nước mắt. Việc đó khiến quan hệ mẹ chồng con dâu càng trở nên trầm trọng hơn. Đỉnh điểm là những nỗi ức chế kìm nén bấy lâu của cả hai người nên có một trận gần như cãi nhau để bày tỏ quan điểm, tôi ngồi chết trân không biết làm gì. Tôi không thể là người dung hòa giữa một bên là vợ còn một bên là mẹ đẻ mình. Lúc đó tôi chỉ có một động thái duy nhất là khuyên cả hai bình tĩnh rồi mời mẹ về nhà, sau đó nói chuyện tiếp.
Cuộc sống lại tiếp tục trôi, cho đến 3-4 năm trở lại đây. Do làm ăn mạo hiểm thua lỗ, mẹ tôi mang nợ một số tiền lớn. Chúng tôi và các thành viên trong nhà cũng chạy đôn đáo vay nợ khắp nơi để giúp mẹ trả, tuy nhiên cũng chỉ được một phần nhưng thôi nhưng nhẹ đi phần lãi. Mẹ cố gắng gồng gánh làm lụng để trả nợ, thậm chí còn làm điên cuồng hơn để mong thoát nợ. Vợ chồng tôi tuy làm ăn cũng khá, thi thoảng bà hỏi vay tiền thì vợ tôi cũng đưa bà một ít. Sau này khi nói chuyện tôi mới biết chưa lúc nào vợ tự giác hỏi han tình hình của mẹ chồng hay có một món tích lũy cũng chưa tự mang sang đỡ cho mẹ, âu cũng do bất hòa từ trước. Tóm lại vợ tôi sẽ giúp nếu mẹ chồng hỏi, còn không thì thôi, mọi chuyện đều thế hết.
Mâu thuẫn vợ chồng thì nhà nào cũng có, vợ chồng tôi đâm đơn mấy lần vì những chuyện linh tinh. Những tháng gần đây vợ tôi tính tình khác hẳn, cô ấy lạnh lùng, ăn nói cộc lốc, thờ ơ chuyện chăn gối, tỏ ra không quan tâm tới chồng. Tôi rất buồn và cũng tâm sự với vợ mong mọi việc trở lại như trước nhưng mỗi lần thế vợ không thèm trả lời, nếu tôi gặng hỏi vợ sẽ gắt lên đòi ly dị. Cô ấy nói tôi cứ bơ đi mà sống nhưng sao mà bơ được. Vợ lạnh nhạt, tâm trạng buồn bực, động vào là không thích, có thì cũng chỉ gọi là hời hợt cho xong. Những lúc đó sao tôi thấy nhục nhã ê chề.
Bố mẹ tôi cũng biết chuyện, có một lần hai vợ chồng bức xúc cãi nhau đến tai mẹ tôi, mẹ đến và phân tích, tôi thấy khổ sở quá, đã đổ lỗi một phần cho mẹ rằng nếu mọi người cùng cố sống tốt đẹp hơn một chút sẽ dễ chịu hơn. Mẹ tôi nói một câu: "Mẹ làm với ý tốt, ai nghĩ không tốt mà đối xử với mẹ như vậy là người đó mang tội". Cũng chỉ vì tôi đổ lỗi cho mẹ nên mẹ cảm thấy day dứt vì đã mang nợ làm ảnh hưởng đến con cái.
Mẹ quyết định bán nhà đang ở để trang trải nợ nần. Từ lúc đó tâm lý vợ tôi lại sang một cung bậc mới, lạnh nhạt hơn đến độ tôi có muốn ôm cô ấy cũng không thích, tôi phải nằm dưới đất để mẹ con cô ấy trên giường. Vợ tôi cũng cục cằn hơn qua cách giao tiếp nhưng lại làm đẹp hơn, tập gym trong khi tôi buồn lắm. Thi thoảng vợ đi đâu làm gì tôi hỏi không trả lời hoặc đi lâu không gọi điện. Tôi thắc mắc thì bị nói là quản lý, kìm kẹp và chỉ cần hơi khó chịu mắng mỏ đôi lời là vợ đòi ly dị.
Tôi chán quá, nhà cửa của bố mẹ phải bán để trả nợ, vợ chồng tôi còn trẻ vẫn có sức làm, hơn nữa vẫn có cửa hàng kiếm đồng ra đồng vào, giờ lương của tôi cũng đưa về hết. Tôi tập trung con cái và đỡ đần vợ việc nhà để cô ấy thoải mái, vậy mà cô ấy vẫn không thay đổi tính nết. Trong đầu tôi giờ lúc nào cũng chỉ có câu hỏi "Vì sao" còn vợ luôn nói "Em không biết trả lời như thế nào". Nhiều lúc tôi phải khóc và cười một mình nhưng nghĩ đến các con lại không dứt ra được. Mong ý kiến của mọi người giúp tôi thoát khỏi tình trạng trên.
Theo VNE
Lần đầu tiên tôi tát vợ sau 10 năm chung sống vì một câu nói của cô ấy Đi làm về muộn vài phút Lâm cũng phải đứng nghiêm trước cửa để khai báo lý do hôm nay Lâm về muộn: "Hôm nay anh bị tắc đường em ạ" hay "Hôm nay anh đi về gặp nhiều đèn đỏ quá" và cuối cùng là "Hôm nay cơ quan anh họp đột xuất". Lâm và Phương kết hôn khi cả hai còn...