“Chồng bảo tôi lấy được anh là may mắn”
Tôi với anh cưới nhau được 4 năm, chúng tôi đã có một bé gái 3 tuổi và cuối năm nay sẽ đón chào một thành viên mới nữa.
ảnh minh họa
Hiện tại, chúng tôi ở nhà thuê chỉ có hai vợ chồng và cô con gái đầu lòng. Còn ông bà nội ngoại thì sống ở quê. Trước đây, lúc mới cưới và chưa có con, vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc, hay chia sẻ và quan tâm chăm sóc cho nhau. Ngày đó chồng tôi còn là thần tượng của các cô bạn của tôi.Một năm sau cưới, chúng tôi có con gái đầu lòng. Lúc đó kinh tế gia đình tôi rất khó khăn. Vì lúc có bầu tôi đã nghỉ làm vì đi làm xa quá và kinh tế phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của anh. Chúng tôi bắt đầu có những mâu thuẫn và hay cãi nhau hơn.
Tình cảm vợ chồng phai nhạt bắt đầu từ đây.Rồi lúc con gái tôi được 2 tuổi, tôi bắt đầu đi làm lại, kinh tế bắt đầu ổn định hơn, đủ chi tiêu cho cả nhà, thi thoảng còn hỗ trợ được ông bà nội đôi chút. Vì nhà nội khó khăn hơn và ông nội cũng yếu hơn nên chúng tôi lo cho bên nội nhiều hơn bên ngoại. Vợ chồng tôi chủ yếu là bòn rút của ông bà ngoại chứ chưa cho ông bà được cái gì. Mặc dù lúc này kinh tế có tốt hơn nhưng tôi thấy tình cảm vợ chồng ngày càng tẻ nhạt. Chồng tôi ngày càng thể hiện là một người khó tính. Anh sạch sẽ quá mức cần thiết, nhưng làm thì ít mà nói thì nhiều. Tính tôi thì không thích nói nhiều nên mỗi lần anh nói tôi lại im lặng và vợ chồng bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh.
Công việc của tôi là kinh doanh, ăn nói với khách hàng lúc nào cũng phải nhẹ nhàng, nhiều lúc còn phải nịnh nọt người ta nữa nên chồng tôi hay ganh tỵ vì điều đó. Thời gian làm việc của tôi thì chủ động, sáng 8 giờ hoặc 9 giờ lên công ty, chiều hơn 4 giờ đã về. Ở công ty về, tôi bắt đầu đón con từ trường học. Trên đường về hai mẹ con ghé vào chợ mua thức ăn, xong về nhà bắt đầu lau dọn nhà cửa, tắm rửa cho con rồi nấu nướng. Nhà có con nhỏ mà nên đâu thể lúc nào cũng gọn gàng được. Muốn làm được việc nhà tôi phải để cho con chơi những trò chơi con thích, mở đĩa theo yêu cầu của con để nó xem. Đấy là những lúc con còn chịu chơi, còn khi con về nhà quấy khóc là tôi cũng đã đau hết cả đầu rồi. Còn anh sáng sớm từ 6 giờ 30, tối 6 giờ mới về nhà. Ấy thế mà về nhà lúc nào anh cũng kiếm cớ gây chuyện với vợ con. Lúc thì nhà cửa không sạch, lúc thì thức ăn không vừa ý, lúc thì đồ chơi của con thế này thế kia, lúc thì con gái mà cứ mở siêu nhân cho nó xem,…
Tóm lại những gì anh nói tôi nghe nhàm lắm rồi. Anh lúc nào cũng tự hào mình là người chồng biết điều, người bố tốt và bảo tôi lấy được anh là một điều may mắn cho tôi… Nhưng sao tôi không thấy vậy?Giờ đây tôi đang mang bầu bé thứ 2 và bị nghén nặng, lại thêm áp lực công việc, con gái đầu lòng khiến tôi mệt mỏi. Nhưng mọi việc tôi vẫn phải làm (Trừ từ lúc biết tôi có bầu anh có phụ tôi giặt quần áo).Tôi không hiểu vì lý do gì mà anh thay đổi hẳn. Anh chẳng quan tâm gì tới vợ đang mang bầu, bé con khóc anh cũng chẳng thèm dỗ. Đi làm về tắm rửa, giặt quần áo xong ăn cơm là anh cầm lấy cái điện thoại chơi game, mặc kệ tôi làm gì, con khóc rồi nôn ra anh còn la mắng tôi nữa.
Video đang HOT
Tôi dường như đã kiệt sức và mất hết niềm tin ở anh.Tôi cảm giác được rằng chúng tôi không còn sự tôn trọng lẫn nhau nữa, không còn tình yêu hay tình nghĩa gì cho nhau nữa. Giờ đây tôi muốn được ôm con đi đâu đó một thời gian để 2 vợ chồng có thời gian suy nghĩ lại, xem nên chung sống với nhau đến suốt đời hay dừng lại ở đây. Tôi đã quá mệt mỏi, mệt mỏi vì sống mà không có tình cảm, sự trân trọng lẫn nhau, biết chia sẻ cho nhau…Chị Tâm An hãy cho tôi một lời khuyên xem tôi phải làm thế nào trong khi vợ chồng mà suốt ngày chiến tranh lạnh thế này. Tôi đang có bầu và chỉ mong có được những giây phút hạnh phúc bên gia đình của mình sau ngày làm việc mệt mỏi ở công ty. Nhưng điều này thật khó khăn với tôi quá. Tôi chẳng thà sống cuộc sống đơn thân nuôi hai con còn hơn là mệt mỏi với một người chồng vô tâm như thế này.
Chào bạn!
Trướt hết xin chia sẻ với bạn nỗi buồn và sự thất vọng trước sự thay đổi có phần tiêu cực của chồng bạn hiện nay. Tôi hiểu bạn đã phải nỗ lực và cố gắng nhiều cũng như mong mỏi ở chồng sự thay đổi để tổ ấm không biến thành tổ lạnh nhưng kết quả lại không giống như những gì bạn mong muốn.
Các bạn mới lấy nhau được 4 năm, thời gian đó không phải quá ngắn nhưng cũng chưa phải quá dài. Hơn nữa cuộc sống của các bạn đang gặp vấn đề chủ yếu ở việc anh ấy không có trách nhiệm với gia đình. Trước khi nghĩ đến việc ly hôn, bạn thử xem xét kỹ lưỡng mối quan hệ này rồi đưa ra quyết định.
Liệu có lý do nào sâu xa bên trong khiến anh ấy thay đổi cách ứng xử như vậy chưa? Bạn nói rằng bắt đầu từ khi bạn mang thai và sinh con thì mọi thứ đã thay đổi. Vậy ngoài nguyên nhân kinh tế thì còn có điều gì khiến anh ấy cảm thấy chán nản và thay đổi tính cách? Chẳng hạn việc có nhiều phụ nữ sau khi sinh con xong thì thường “quên” mất chồng khiến anh ấy cảm thấy tủi thân.
Mặc dù lúc này kinh tế có tốt hơn nhưng tôi thấy tình cảm vợ chồng ngày càng tẻ nhạt. Chồng tôi ngày càng thể hiện là một người khó tính (Ảnh minh họa)
Hơn nữa, như bạn chia sẻ thì anh ấy là người khá khó tính và sạch sẽ, chắc hẳn anh ấy cũng là người cầu toàn. Vậy thay vì việc mỗi lần anh ấy phàn nàn hay kêu ca, bạn hãy nói chuyện để anh ấy tham gia làm việc nhà cùng bạn. Ngoài ra bạn cũng nên tích cực chia sẻ để anh ấy hiểu rằng ngoài công việc ở văn phòng thì bạn cũng mất nhiều thời gian để chăm sóc con cái cũng như các công việc khác trong gia đình và điều này rất cần đến sự hỗ trợ giúp sức của anh ấy.
Bạn là người giỏi giang và thông minh, theo những gì bạn kể thì tôi tin rằng bạn cũng là người rất khéo léo trong cách ứng xử. Nhưng với gia đình của bạn thì hiện giờ có vẻ bạn đang nhìn nhận khá tiêu cực và mệt mỏi nên có lẽ bạn cũng ít chia sẻ cảm xúc của mình cho anh ấy biết.
Vì vậy, lúc này bạn cần bình tĩnh để đề nghị anh ấy có một cuộc nói chuyện thẳng thắn giữa hai bên, tìm hiểu nhu cầu và mong muốn của nhau để xem cả hai có thể làm thế nào để cải thiện mối quan hệ. Nên tìm đến người thân hoặc bạn bè để thêm sự tác động. Bạn cũng đưa ra thời gian để thử thách trách nhiệm và tìm hiểu ý muốn của anh ấy, nếu sau chuyện này anh ấy vẫn không thay đổi thái độ thì lúc đó bạn có thể nghĩ đến quyết định của riêng bản thân mình.
Theo Afamily
Ai cũng muốn mình quan trọng
Tất cả chúng ta đều muốn biết rằng mọi người quan tâm tới mình. Vì lẽ ấy, ta bị cuốn hút bởi những người luôn biết làm chúng ta cảm thấy mình quan trọng.
Bà tôi là một người như vậy. Bà là người luôn làm tôi thấy mình quan trọng với bà. Bà ở xa nên việc thăm nom rất hiếm khi. Khi chúng tôi tới, bà luôn hành động như thể bà thực sự rất nhớ tôi. Trong mấy ngày đó bà sẽ luôn cho tôi những món quà nhỏ - một chiếc kẹo cao su, cái bánh bà tự tay làm hay một ít tiền "để cháu có thể tự mua cái gì đó hay hay". Bà từng thì thầm rằng tôi là đứa cháu bà yêu quý nhất. (Giờ đây tôi đã có những chứng cứ về việc bà đã nói y hệt như thế với mỗi đứa cháu của mình, và điều đó vẫn làm tôi cười khùng khục một mình). Bà đã cố gắng để có mặt trong những thời khắc quan trọng của đời tôi.
Tôi cảm thấy mình được bà yêu quý. Bà trân trọng tôi. Hồi lên tám, chín tuổi, có ngày tôi kêu ca chuyện thấy khó thở và tôi bảo tôi nghĩ đường thở của mình bị tắc hay sao đó. Vậy là bà đã đặt ngón tay vào mũi tôi để tìm ra lý do tắc nghẽn. (Tôi đã nói là bà tôi bị mù chưa nhỉ?). Rõ ràng đã có một vật gây tắc thở và nhờ sự can thiệp của bà với gia đình mà rốt cuộc, tôi đã đi khám và được phẫu thuật khỏi bệnh.
Tôi không nhớ bà đã từng bảo tôi bà quan tâm tôi thế nào. Đó không phải cách của bà. Tính bà không hay vồn vã và bà cũng không thường nói những điều như vậy với mọi người. Nhưng bà đã nói với tôi theo một cách khác - bà để tâm đến tôi. Bà chú ý tới tôi. Tôi cảm thấy như thể mình là một mảnh ghép trong bức tranh ghép hình cuộc đời bà, và bà sẽ nhận ra ngay nếu tôi bị thiếu hay ghép vào không vừa vặn. Và nhận thức của tôi về điều này đã tạo ra khác biệt đáng kể.
Nhà thơ Maya Angelou viết:
"Người ta sẽ quên điều bạn nói
Người ta sẽ quên việc bạn làm
Nhưng người ta sẽ không bao giờ quên cách bạn khiến người ta cảm nhận về mình".
Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bắt đầu khiến cho những người quanh tôi có cảm giác giống như tôi đã cảm thấy khi ở bên bà - khiến họ thấy mình trở nên quan trọng. Điều đó sẽ khiến tôi thay đổi cách ứng xử với người khác như thế nào và nó cũng tạo ra điều khác biệt nào ở họ?
Ai không muốn biết rằng chúng ta quan tâm và trân quý họ? Và ai sẽ đối xử với chúng ta tốt hơn khi họ cảm thấy họ thực sự quan trọng với ta? Tôi không hề quá lời, điều này ý nghĩa lắm, vì ai cũng muốn mình là người quan trọng.
Theo VNE
Hạnh phúc giả tạo Hằng tỉnh giấc, đầu óc còn vướng vất, loáng choáng vì rượu mạnh, căn phòng bộn bề những chai, cốc, bát đĩa ngổn ngang, trên mặt bàn, những ngọn nến đã cháy hết chảy tràn nhem nhuốc, tụi bạn đã ra về từ lâu... Ánh mặt trời đã nhô cao báo hiệu đất trời sang một năm mới, chỉ có con đường vẫn...