Chồng bảo l.y hô.n nếu tôi sinh con gái
Vì đây là đứa con thứ hai của tôi và anh rồi. Thật tình, áp lực sinh con trai với tôi quá lớn, khiến tôi đau đầu nhức óc, mệt mỏi vô cùng.
Bây giờ, tôi đã mang thai, cái thai mới được mấy tuần tuổ.i nên không biết là trai hay gái. Nhưng suốt ngày mẹ chồng, nhà chồng và chồng dọa dẫm, nếu không sinh được con trai thì cứ liệu hồn nên tôi cảm thấy thực sự mệt mỏi, đau khổ. Tại sao lại có người chồng nhẫn tâm như thế. Biết vậy mà tôi không thể nào dứt được anh ta, cứ yêu thương và hi vọng, anh sẽ dần dần quay lại như xưa.
Tôi lấy chồng được 3 năm, và đã sinh một b.é gá.i được hơn 1 tuổ.i. Ngày đó, vì mang thai con gái mà tôi bị mẹ chồng hắt hủi, đối đãi không ra gì. Tôi đã nói với mẹ nhiều là, con trai con gái không phải do phụ nữ quyết định nhưng mẹ nhất định cho là tại tôi. Mẹ bảo, bây giờ người ta ăn uống là sinh được con trai, tôi không chịu khó tìm hiểu, khôngbiết tính toán này kia. Nghe mẹ nói tôi sốt hết cả ruột.
Chồng tôi là con trưởng trong nhà, bố tôi cũng là con trưởng lại chỉ có một mình chồng tôi là con trai nên mong muốn có một đứa cháu trai là điều dễ hiểu. Tuy vậy, tôi đâu phải là cái máy đẻ để mọi người muốn tôi sinh thế nào cũng được. Con nào cũng là con, thời đại nào rồi mà còn tính chuyện con trai, con gái nữa. Nhưng mà khổ cái, nhà chồng cứ khư khư giữ quan điểm ấy nên là tôi quá mệt mỏi.
Ngày tôi sinh con gái, chồng tôi chỉ ngó cái rồi thôi. Anh cũng không cưng nựng gì con cả. Cho đến nay, khi con đã 1 tuổ.i mà chưa một lần được bà cưng nựng kiểu cháu cưng của bà.
Mặt chồng rất nghiêm nghị, tôi nghĩ là anh đang nói thật. Vì trước giờ, tôi nào thấy anh yêu thương con gái đâu. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Lẽ ra, từ từ mới sinh đứa thứ hai nhưng vì nhà chồng sốt ruột nên đã bắt tôi sinh ngay đứa thứ hai khi con tôi vừa 1 tuổ.i. Bố mẹ chồng tôi bảo, phải sinh đứa thứ hai ngay và cố gắng là con trai. Tôi không hiểu bố mẹ định tính chuyện gì, nếu đứa thứ hai là con gái thì ông bà tính sao, hay là ông bà định để chồng tôi đi lấy vợ khác? Bố mẹ chồng đối xử như vậy, nhưng nếu chồng tâm lý một chút, thương vợ một chút thì tốt. Đằng này, chồng lại bảo là, nếu không sinh được con trai thì anh sẽ ly dị, lấy vợ khác, sinh con cho anh.
Anh bảo, bây giờ người ta coi trọng con trai hơn. Con trai còn có chí làm ăn, rồi còn phụng dưỡng bố mẹ. Có làm giầu cũng là do con trai. Chứ đẻ toàn con gái, sau này chúng đi lấy chồng thì thành con người ta. Nói được vậy mà chồng không nghĩ đến tôi sao. Tôi đi lấy chồng, thành con bố mẹ anh đây, nhưng anh nào được một lời quan tâm, yêu chiều với tôi đâu.
Mặt chồng rất nghiêm nghị, tôi nghĩ là anh đang nói thật. Vì trước giờ, tôi nào thấy anh yêu thương con gái đâu. Sao ở thời đại này rồi mà tôi vẫn phải chịu đựng và sống khổ thế này. Tôi thực tình cảm thấy mệt mỏi, đau khổ. Giờ mang thai nhưng mà tôi luôn trong tâm trạng lo lắng, đau khổ,không biết có ảnh hưởng tới thai nhi không. Nếu khi biết giới tính của con mà là con gái nữa, chắc tôi chỉ có nước mang cả hai con về nhà mẹ đẻ và chờ ngày sinh thôi. Đúng là, ông trời trêu người, tại sao lại cho tôi làm dâu một gia đình như thế này cơ chứ? Tình yêu ư, tôi đã cạn tình yêu rồi, đã chán nản với người chồng bạc tình, thiếu trách nhiệm đó lắm rồi!
Theo VNE
Vì sinh con gái, tôi bị chồng và mẹ chồng ghẻ lạnh
Khi chuẩn bị về nhà chồng, tôi cũng như bao người con gái khác đều lo lắng người mẹ chồng của mình thế nào. Tôi là người hay đọc những tâm sự trên các trang báo và những bài nói về mẹ chồng nàng dâu luôn làm tôi cảm thấy sợ.
Nhưng tôi lại rất tích cực vì bản thân tôi ở nhà rất siêng năng và tháo vát. Tôi đi đến nhà các bạn bè đều được các "bậc tiề.n bối" tấm tắc khen ngợi. Cộng thêm cái tính vui vẻ, lúc nào cũng hay cười làm cho các bác càng thích thú. Thế mà đối với mẹ chồng tôi thì vô cùng khó chịu.
Tôi còn nhớ mãi ngày đầu về nhà chồng, tôi dậy thật sớm rửa chén bát, giặt đồ, lau dọn. Mẹ chồng tôi từ trên lầu bước xuống chứng kiến cảnh tôi đang lau dọn nhà bếp, bà kều nhẹ tôi nói: "Mới sáng sớm con định đán.h thức cả nhà dậy hết sao?".
Biết bà khó chịu, tôi nở nụ cười trừ: "Dạ. Con làm ồn quá hả mẹ? Con xin lỗi ạ. Mẹ ăn gì không? Con nấu gì cho mẹ và cả nhà ăn sáng nhé!". Mẹ chồng tôi bỏ đi vào nhà vệ sinh nói vọng ra: "Nhà này không có ăn sáng ở nhà đâu? Con và thằng Minh (chồng tôi) lát kiếm gì ở ngoài ăn, ba mẹ và em tự lo".
Mới về nhà chồng mà tôi đã không được vừa ý mẹ. Mấy ngày sau đó tôi cố gắng nói chuyện với mẹ chồng thật cởi mở nhưng bà lại rất ít nói. Tôi sống trong nhà chồng mà cứ như cái bóng, việc nhà tôi làm không thấy có một chút khen chê. Càng ngày tôi càng sợ không khí ở trong nhà chồng.
Và được vài tháng tôi cấn bầu. Vợ chồng tôi vui biết bao nhưng mẹ chồng tôi nói một câu làm tôi run lên: "Mẹ chỉ thích cháu trai thôi!".
Những ngày tháng mang thai, mẹ chồng tôi nói nhiều với tôi hơn, căn dặn này nọ, bà hay xoa bụng tôi cứ kêu đứa nhỏ là thằng "ku". Đi siêu âm trong bệnh viện người ta không cho biết giới tính, mẹ chồng tôi cứ coi đi coi lại hình siêu âm để xem có phải là b.é tra.i không.
Bà còn nói : "Sao không hỏi thử bác sĩ, nhà mình không quan trọng trai gái, chủ yếu để biết mà mua đồ thôi!". Ba chồng tôi thì cứ khăng khăng "cái mặt này là con trai rồi". Mẹ chồng tôi vui hẳn, cười cười nói nói với tôi. Tôi mừng trong lòng và cũng mang niềm tin rất lớn.
Tôi buồn rười rượi nhưng thương con tôi không thể trách được. Về nhà tôi báo cho cả nhà biết, mẹ chồng tôi im lặng không nói gì, ba chồng tôi thì nói con gái đầu lòng thì tốt.
Nhưng cái bụng tôi càng lớn nhiều người lại nói là con gái, tôi cảm thấy bất an liền ra ngoài siêu âm thử, dù sao cũng đã lớn tháng rồi. Kết quả là b.é gá.i.
Tôi buồn rười rượi nhưng thương con tôi không thể trách được. Về nhà tôi báo cho cả nhà biết, mẹ chồng tôi im lặng không nói gì, ba chồng tôi thì nói con gái đầu lòng thì tốt.
Lúc về phòng, chồng tôi phán một câu: "Em đi siêu âm chi không biết, để mẹ cứ nghĩ là con trai có tốt hơn không?". Tôi tròn mắt nhìn chồng lòng không nói được lời nào.
Từ ngày hôm đó tôi càng cảm thấy mình lạc lõng trong ngôi nhà này, tôi đi đâu làm gì cũng không ai quan tâm. Chồng tôi cứ nhìn tôi theo kiểu trách móc. Lâu lâu anh còn nói: "Để nhà vui không chịu đâu!". Tôi đau lòng khôn xiết, mẹ chồng tôi lạnh lùng với tôi chẳng đành, chồng tôi còn nhiếc móc tôi.
Đứ.a b.é sinh ra, tôi được về nhà ngoại. Thời gian ở cữ thì chỉ cuối tuần chồng tôi qua thăm tôi, còn bên nhà chồng tôi chẳng nghe thấy hỏi thăm lấy một câu. Cho con về nhà chồng, thì có ba chồng tôi chơi với bé, mẹ chồng tôi thì chỉ dặn ăn uống chăm sóc bé, ngoài ra bà chẳng nói gì thêm.
Cuộc sống của tôi trôi qua như thế, tôi trở thành một con người khác hoàn toàn. Từ một người hoạt bát vui vẻ, giờ tôi trở nên ù lì, ít nói. Đã làm dâu thì phải chịu cảnh "mẹ chồng".
Bây giờ bé đã được 4 tuổ.i và tôi cũng đã chịu đựng 4 năm sống như thế trong căn nhà lạnh băng đó. Chồng tôi đòi sinh thêm đứa nữa, chừng nào có con trai thì thôi. Tôi cảm thấy chán nản vô cùng, chỉ biết nhìn con gái mà thấy an ủi trong lòng!
Theo VNE
Dương Mịch đã sinh con gái đầu lòng Lưu Khải Uy đã chia sẻ tin vui Dương Mịch sinh em bé trên trang cá nhân. Chiều nay, đúng vào ngày Tết thiếu nhi 1/6, Dương Mịch đã hạ sinh con gái đầu lòng tại bệnh viện quốc tế Matilda, Hồng Kông. Trang QQ cho hay sức khỏe của hai mẹ con cô hiện tại khá tốt. Trong suốt thời gian Dương...