Chồng bảo, không có bầu thì sẽ bỏ tôi
Lấy nhau 3 năm rồi, vậy mà tình nghĩa vợ chồng chỉ thế thôi sao. Tôi chưa từng nghĩ, anh lại có thể thốt ra những lời cay độc như vậy.
ảnh minh họa
Anh khiến trái tim tôi rụng rời, đau đớn, tôi không còn niềm tin vào anh, vào cuộc sống nữa.
Tôi và anh cưới nhau đã được 3 năm. Thời gian đó, tôi có bầu nhưng bị thai chết lưu. Tôi cũng không biết nguyên nhân vì sao. Mất đi đứa con đầu lòng đã mang nặng suốt thời gian dài, tôi như người chết đi vậy. Tôi mất tinh thần suốt mấy tháng, không còn nghị lực sống. Lúc đó, chồng tôi còn lạnh lùng với tôi. Anh trách tôi là người không cẩn thận, chu đáo, làm mất con của anh. Thế nên trong chuyện này, dường như với gia đình anh, lỗi hoàn toàn là do tôi.
Khi tôi đau khổ nhất, anh lại lạnh lùng. Anh chưa một lần hỏi han, quan tâm tôi. Anh bảo tôi là người đã gây ra cái chết cho con làm tôi đã tuyệt vọng còn tuyệt vọng hơn. Nhưng tôi cứ cố gắng như vậy, cứ nghĩ đến con mà sống để sinh cho con những đứa em khác.
Suốt thời gian dài, tôi bị stress nặng. Tôi ốm trầm trọng cũng tự mình chăm sóc bản thân. Nhà tôi sống riêng nên chỉ có hai vợ chồng với nhau. Chồng tôi lại kiếm được tiền nên nhiều khi anh cáu gắt, coi thường tôi. Hễ nhìn thấy con cái nhà ai ngoan ngoãn theo lời bố mẹ là anh lại ghen tị và nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu. Không thể có ai hiểu được nỗi lòng của tôi lúc ấy đâu.
Tôi và con đã khổ sở thế nào, đến khi mất con tôi cũng không biết. Vậy mà một lời động viên cũng không có. Bố mẹ chồng thì thờ ơ, coi như đó là chuyện riêng của chúng tôi nên không can thiệp.
Video đang HOT
Sau đó một thời gian, tôi cũng đi làm và lấy lại tinh thần. Tôi lại trở về là người vợ hiền thục, chăm chồng những bữa cơm và giấc ngủ. Nhưng thái độ của anh bây giờ không được như trước. Dù có ân ái vợ chồng anh cũng rất nóng vội, giống như là cho xong trách nhiệm và khát khao có một đứa con.
Thời gian sau đó, tôi mãi không có tin vui, anh cứ hỏi tại sao liên tục. Anh giục tôi đi khám nhưng tôi không đi, vì tôi nghĩ, chuyện con cái đâu phải nói có là có được. Tôi cứ từ từ tính chuyện nhưng mà bản thân tôi cũng mong có con lắm. Vì mất đi một đứa con rồi, tôi cảm thấy chán nản kinh khủng nhưng còn cách nào khác đâu là cố sinh đứa con để tìm kiếm niềm vui.
Nhưng mà, mãi chẳng thấy tín hiệu gì. Bố mẹ bảo tôi phải đi khám tôi cũng không nghĩ đến. Vì tôi mất đi đứa con đầu nên có lẽ cũng ảnh hưởng. Cứ thấy tôi chần chừ, có vẻ anh bực bội. Gần đây, anh hay nổi cáu với tôi vô cớ. Tôi không làm gì sai anh cũng kiếm cớ gắt gỏng, khó chịu. Tôi bực bội vô cùng nhưng phải nín nhịn.
Thế mà đêm đó, anh đùng đùng nổi giận khi bạn gọi điện mai tới sinh nhật con anh ta. Anh bảo tôi là: “Nếu không sinh được con thì nói rõ đi, đừng có giấu giếm. Không sinh được con nữa thì tôi bỏ, cho cô thời hạn 6 tháng. Đi khám thì không đi, chắc là cô có vấn đề. Nếu vậy, tôi sẽ ngoại tình kiếm con cho cô coi, đừng thất vọng!”. Nghe anh nói vậy, tôi sốc nặng, tôi như chết lặng trước từng câu từng lời chồng thốt ra. Nếu như anh chịu động viên, an ủi tôi thì biết đâu tinh thần tôi sẽ tốt, tôi không bị áp lực nặng nề thế này.
Thú thực, tôi cũng đã đi khám nhưng không nói với anh. Vì bản thân tôi muốn thử xem anh đang có thái độ thế nào với mình. Tôi không dám tin là anh lại phũ phàng như vậy.
Đợt này, tôi thấy anh đi sớm về muộn, thi thoảng lại ra ngoài nói chuyện rất lâu. Phải chăng anh đang ngoại tình? Hay là anh đang cố tình muốn làm vậy để tôi có động lực? Nhưng dù sao, những lời anh nói ra đã không còn tình nghĩa gì nữa rồi, chắc là anh đang rũ bỏ tôi vì tôi không sinh được con cho anh. Nhưng nhiều khi tôi nghĩ, tại sao anh không nghĩ chính anh mới là nguyên nhân khiến chúng tôi không thể có con. Nếu mà như vậy thì sao nhỉ…?
Theo VNE
"Bây giờ không có bầu, ai dại gì lại cưới"
Đó là câu nói của anh, người mà tôi dành trọn tình yêu trong suốt 3 năm qua. Câu nói của anh như nhát dao cứa vào tim tôi, làm tôi đau nhói.
Anh nghe có vẻ buồn, còn tôi thì thất vọng. Tôi cố gắng uống thuốc theo đơn của bác sĩ, rồi tự mình có chế độ ăn uống phù hợp. (ảnh minh họa)
Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại rơi vào thảm kịch thế này. Thật tình, tôi thấy sợ, sợ ánh mắt lạnh lùng, lời nói như dao sắc, sợ cảm giác thờ ơ, lãnh đạm của anh.
Không một cái nhìn, không một nụ cười, anh quay mặt đi và nói với tôi điều đó giống như lời chia tay, kết thúc cuộc tình vẻn vẹn 3 năm của chúng tôi. Thế là hết, tôi không còn đường níu kéo anh nữa, cũng không còn cơ hội bên cạnh anh nữa. Quãng thời gian qua tôi đã cố gắng quá nhiều, đã vun đắp vì anh quá nhiều, đã kiên trì ra sao, anh đều không hay biết. Vì điều anh quan tâm duy nhất là, tôi có sinh con được hay không.
Yêu nhau 1 năm đầu, khi chưa trao thân cho anh, tình cảm của chúng tôi vẫn thắm đượm. Anh tỏ ra là người đàn ông nhiệt tình, là người yêu tốt. Tôi luôn tin tưởng anh, thậm chí còn rất tự hào về anh. Vì tôi cảm nhận được sự chân thành anh dành cho tôi.
Nhiều khi tôi tự hỏi, tại sao chúng tôi không dọn ra sống cùng nhau cho tiết kiệm. Như thế cả hai sẽ có thời gian gần nhau, hiểu nhau hơn. Cũng không phải đi lại nhiều tốn kém, lại không mất thời gian đi chơi hay hẹn hò nhau để tiết kiệm tiền nong cho tương lai. Khi tôi đề nghị với anh chuyên này, anh đồng ý ngay. Anh bảo tôi rằng, đó là một ý tưởng tốt, chúng tôi sẽ cùng nhau vun đắp hạnh phúc, cố gắng tiết kiệm để mua nhà cửa, sau này còn lo cho con cái. Cái câu anh nói "sau này còn lo cho con cái", tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Đó là anh đã nghĩ tới chuyện tương lai của chúng tôi, nghĩ đến mối quan hệ vợ chồng tốt đẹp của chúng tôi trong thời gian tới. Tức là anh nghiêm túc với tôi, anh thật đúng là một người đàn ông tốt, tôi không chọn lầm anh.
Thời gian sau đó, chúng tôi dọn về sống thử cùng nhau. Cuộc sống vợ chồng như thế thật sự hạnh phúc. Tôi cảm thấy rất vui vì anh đã trở nên định đạc hơn. Thời gian đó, chúng tôi đã có quan hệ vợ chồng với nhau. Khoảng nửa năm đầu, chúng tôi giữ an toàn vì chưa muốn có thai. Nhưng thời gian sau đó, anh bảo là muốn có con, nếu như có bầu thì khoảng tầm 3-4 tháng sau, chúng tôi tiến hành làm đám cưới là vừa. Có con rồi sẽ yên tâm ổn định hơn. Dù sao hai đứa cũng về ở với nhau nên không còn gì bận tâm nữa.
Tôi đồng ý, yêu anh rồi tôi đâu còn do dự gì. Tôi quyết định tính chuyện có bầu. Anh cũng bảo tôi, có bầu được thì tính ngay chuyện cưới nên không phải lo lắng. Tôi quyết định chuyện này, chấp nhận có bầu trước khi cưới.
Chúng tôi sống với nhau và &'thả' để mong muốn có bầu. Nhưng chẳng hiểu sao, đến tận nửa năm sau đó, tôi vẫn không có con. Tôi mong ngóng lắm, anh cũng vậy. Anh cứ thúc giục tôi vì sao lại không thể có con. Chúng tôi quyết định đi khám, và bác sĩ kết luận, chuyện khó có con là nguyên nhân do tôi. Tuy nhiên, không phải là không có khả năng mang thai, chỉ là khó mà thôi. Vợ chồng cố gắng thuốc thang kiên trì thì sẽ có thể có con.
Tôi không nói gì, quay mặt đi và lặng lẽ khóc. Tôi hiểu, anh cũng suy nghĩ, cũng áp lực nhiều.(ảnh minh họa)
Anh nghe có vẻ buồn, còn tôi thì thất vọng. Tôi cố gắng uống thuốc theo đơn của bác sĩ, rồi tự mình có chế độ ăn uống phù hợp. Nửa năm sau, chúng tôi vẫn không có con, anh càng ngày càng tỏ thái độ với tôi vì lúc này, anh sốt sắng lắm rồi. Anh cũng muốn lấy vợ. Tôi thì cũng quá mệt mỏi vì chuyện này.
Tôi hỏi anh: "Hay là mình cứ cưới anh nhỉ, cưới xong biết đâu lại thoải mái, không lo lắng gì rồi có con thì sao?". Thấy tôi nói vậy, anh trừng mắt, anh bảo: "Điên à, bây giờ không có bầu, ai dại gì mà cưới?", còn lâu mới cưới. Khi nào có bầu thì mới làm đám cưới, còn không thì chia tay".
Ban đầu, tôi tưởng anh nói đùa nhưng nhìn ánh mắt, nét mặt của anh, tôi biết, anh đang nói chuyện nghiêm túc. Anh bảo, cưới nhau về không có con thì làm khổ nhau à, nên tôi cũng biết thân biết phận.
Tôi không nói gì, quay mặt đi và lặng lẽ khóc. Tôi hiểu, anh cũng suy nghĩ, cũng áp lực nhiều. Tôi sẽ chờ thêm một thời gian nữa, tầm 3 tháng nữa, nếu như không có tín hiệu gì, nhất định tôi sẽ ra đi, không làm phiền anh nữa, để anh không phải khó xử vì tôi. Thật lòng, tôi mệt mỏi quá rồi. Tôi bây giờ không biết nên làm thế nào. Tôi phải làm sao đây, có phải là ông trời quá bất công với tôi, đã muốn đẩy anh ra khỏi tôi?
Theo VNE
"Bây giờ không có bầu, ai dại gì mà đi cưới" Đó là câu nói của anh, người mà tôi dành trọn tình yêu trong suốt 3 năm qua. Câu nói của anh như nhát dao cứa vào tim tôi, làm tôi đau nhói. Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại rơi vào thảm kịch thế này. Thật tình, tôi thấy sợ, sợ ánh mắt lạnh lùng, lời nói như dao sắc,...