Chồng bảo hối hận vì lấy người vợ như tôi
Mỗi khi cãi vã, anh thường bảo tôi là ngu dốt, ít học, không biết làm gì, tính toán so đo với gia đình anh.
Tôi 39 tuổi, chồng 45 tuổi, cưới nhau được 16 năm và có 3 con, cuộc sống tẻ nhạt từ khi tôi sinh đứa thứ hai. Tôi và chồng ở chung nhà nhưng chẳng khác gì cuộc sống ly thân, không ngủ chung phòng, dần dần tôi cũng quen cho đến giờ. Trước đây tôi có việc làm ổn định, sau đó nghỉ việc ở nhà nội trợ và đưa đón các con đi học. Anh giờ có việc làm khá tốt, sáng đi tối về, tôi ở nhà ngoài việc đưa đón con thì về làm osin, một ngày chỉ có thể rảnh được 2 tiếng. Chồng dường như không hiểu được công việc nội trợ của tôi, anh nghĩ tôi ở nhà rong chơi và tiêu xài trong khi anh đi làm vất vả. Tính tôi tiết kiệm nên ít khi tiêu xài, mua sắm cho bản thân.
Ảnh minh họa.
Tôi dần phát hiện mình càng sống càng không hợp với anh, từng lời ăn tiếng nói đến hành động. Anh như từ điển bách khoa, có tính sĩ diện, lễ nghĩa, tôi thì ngược lại nên mỗi khi cãi vã, anh thường bảo tôi là ngu dốt, ít học, không biết làm gì, tính toán so đo với gia đình anh. Anh nói tôi luôn phá mỗi khi anh muốn làm một việc gì đó, đôi lúc hối hận vì phải lấy một người như tôi.
Tôi thật sự chán lắm nhưng cứ nấn ná vì các con, cứ nghĩ tới cảnh các con mỗi đứa một nơi, người ở với cha người với mẹ mà thương, chứ thật sự tôi rất muốn làm mẹ đơn thân, như thế sẽ sống thanh thản, chẳng phải lo nghĩ lễ nghĩa gì (tôi là dâu trưởng nên tất cả việc thờ phụng bên nhà chồng phải gánh hết). Chồng chỉ biết kiếm tiền, về đến nhà là không bao giờ chia sẻ gì, coi mọi việc trong nhà là của đàn bà. Tôi giờ như người trầm cảm, không nói gì hết ngoài việc lo cho các con ăn ngủ và cứ thế thời gian trôi đi. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Video đang HOT
Hoài
Theo ngoisao.net
Khi đàn ông ở nhà làm nội trợ
Từ bao đời nay, trong suy nghĩ của không ít người, những việc "trong nhà trong cửa" mặc nhiên là nhiệm vụ của người phụ nữ. Người ta chưa quen lắm với việc đàn ông làm nội trợ mặc dù hiện nó đang là xu hướng phổ biến ở nhiều nơi.
Đã mấy năm nay, chị em tiểu thương trong chợ ở Cư xá Ngân hàng ở Q.7 đã quen thuộc với hình ảnh bác Hoàng, một huấn luyện viên bóng đá về hưu, luôn cẩn thận chọn lựa từng mớ rau, con cá để chuẩn bị bữa cơm cho cả gia đình. Thời gian đầu, khi thấy người đàn ông cao ráo, quắc thuớc xuất hiện lạc loài trong cái chợ nhỏ này, không ít bà lên tiếng trêu đùa, chọc ghẹo vì cứ tưởng góa vợ. Nhưng từ khi biết rõ hoàn cảnh thì dường như ai cũng quý mến bác hơn. Bác chia sẻ do yêu cái nghề của mình phải đi theo cùng đội bóng nên thời còn trẻ hai vợ chồng bác ít khi có dịp ở cạnh bên nhau. Giờ về hưu nên bác gánh hết chuyện nội trợ trong gia đình như một cách cố gắng bù đắp tình cảm cho bác gái.
Vợ hay chồng ở nhà làm nội trợ là do cả hai ngồi lại để cùng thỏa thuận, sắp xếp. Quan trọng hơn hết là cách ứng xử giữa các thành viên trong gia đình
Trong khi đó, Đăng Khoa, từng là nhân viên IT của một công ty chuyên về giải pháp phần mềm ở Phú Nhuận, lại đành chấp nhận làm nội trợ khi chẳng có sự lựa chọn nào khác. Cách đây 4 năm vào một lần đi nghỉ mát cùng gia đình, trong lúc tắm biển anh bị bất tỉnh do sóng đánh va đầu vào đá. Sáu tháng sau sức khỏe mới dần hồi phục nhưng lại bị liệt nửa người. Chị Nhi, vợ anh cho biết, từ một người đàn ông trụ cột trong gia đình mà phải nằm một chỗ rồi ở nhà lo cơm nước cho vợ đi làm quả là một cuộc khủng hoảng trầm trọng đối Khoa vào thời điểm đó. Cũng may là theo thời gian, nhờ sự nâng đỡ, động viên tinh thần từ bạn bè, đồng nghiệp và gia đình, mà anh đã dần thích nghi với cuộc sống hiện tại. Giờ không chỉ lo việc nội trợ, Khoa đã bắt đầu nhận viết phần mềm cho các dự án lớn nhỏ.
Còn với anh Quang Tấn, nhân viên hoa tiêu của một cảng lớn ở Q.9, lại là một sự chủ động trong quyết định của mình. Do chị Như Loan, bà xã của anh, được bổ nhiệm làm giám đốc một chi nhánh Ngân hàng tại Thủ Đức. Chị nói, thành công của chị là nhờ anh đã hy sinh sự nghiệp, lui về vun vén cho gia đình để chị yên tâm trong vị trí mới. Anh Tấn cho rằng, nếu ở hoàn cảnh của anh có lẽ ai ai cũng quyết định như vậy thôi. Những chuyện cơm nước, chăm sóc hay đưa đón con cái thì phải tự tay mình làm mới yên tâm được, đâu thể nói do bận bịu công việc mà giao phó người ta làm thay cho mình.
Ở cư xá Phú Lâm, Q.6 còn có hẳn hội những ông chồng ở nhà làm nội trợ. Sáng ra ai nấy đều tranh thủ đưa con đến trường, ghé chợ mua thịt cá trước khi quay về nhà với nhiệm vụ cao cả của mình. Lâu lâu cũng tổ chức gặp gỡ, giao lưu hoặc chén chú, chén anh khá rôm rả theo kiểu "chia sẻ kinh nghiệm nội trợ" hay "nâng đỡ tinh thần gì đó". Mỗi gia đình là mỗi lý do, mỗi hoàn cảnh khác nhau nhưng xem ra nhà nào cũng trong ấm ngoài êm.
Thực tế cho thấy, giữa cuộc sống không ngừng thay đổi và biến chuyển như hôm nay cùng sự bình đẵng trong phân công lao động thì chuyện đàn ông ở nhà làm nội trợ đã không còn là chuyện cá biệt
Dường như cho đến hôm nay, trong thâm tâm của không ít người, ngay cả đối với phụ nữ, vẫn không thể nào chấp nhận được chuyện đàn ông ở nhà làm nội trợ vì "nghe tội tội làm sao ấy" . Phải chăng do suy nghĩ từ bao đời nay đó chỉ là công việc không tên, không tuổi dành cho những người phụ nữ mà thôi. Đàn ông mà chỉ ở nhà quanh quẩn với việc bếp núc là điều bất bình, là thua thiệt, thất bại trong cuộc sống?
Thực tế cho thấy, giữa cuộc sống không ngừng thay đổi và biến chuyển như hôm nay cùng sự bình đẵng trong phân công lao động thì chuyện đàn ông ở nhà làm nội trợ đã không còn là chuyện cá biệt. Thậm chí đây còn là xu hướng phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt ở các quốc gia châu Á, những nơi mà từ lâu vẫn mặc định nội trợ là công việc chỉ dành cho phụ nữ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore...
Gia đình mãi luôn hạnh phúc khi mọi người cùng biết chia sẻ, yêu thương và tôn trọng nhau.
Nói cho cùng, vợ hay chồng ở nhà làm nội trợ là do cả hai ngồi lại để cùng thỏa thuận, sắp xếp. Quan trọng hơn hết là cách ứng xử giữa các thành viên trong gia đình. Người đi làm bên ngoài đừng vì thế mà coi thường người ở nhà. Và ngược lại, người ở nhà làm nội trợ cũng không nên mặc cảm, tự ti. Mỗi người đều có mỗi vị trí cùng vai trò không thể thay thế trong mái ấm của mình. Gia đình mãi luôn hạnh phúc khi mọi người cùng biết chia sẻ, yêu thương và tôn trọng nhau.
Theo thegioitiepthi.vn
Rể út sĩ diện mừng tuổi bố mẹ vợ gấp 5 lần rể cả, bố vợ có hành động khiến ai cũng ngỡ ngàng Thấy anh rể lấy 200 nghìn đồng để mừng tuổi bố mẹ vợ, Sơn liền rút ví số tiền gấp 5 lần để "làm màu" với mọi người. Sơn và Trung là hai anh em "cọc chèo". Tuy nhiên, cả hai không chơi thân với nhau vì khác đẳng cấp. Sơn tự thấy mình là người giàu có, thành đạt nên không thích...