Chồng bận làm tăng ca vợ liền nhờ ngay sếp của chồng chở đi siêu âm
Đến lúc tiết kiệm được mấy chục triệu dự định sẽ đi chữa, thật may ông trời thương tình vợ chồng ăn ở hiền lành mà đã ban cho vợ tôi có thai.
Cưới nhau 3 năm rồi mà vợ chồng tôi chưa có lấy một mụn con, trong căn nhà chỉ có hai người lớn lúc nào cũng có cảm giác thiếu vắng trống trải. Cả hai đều cảm nhận được cái buồn nhưng không ai dám nói ra sợ làm tổn thương lẫn nhau.
Cũng đi chạy chữa khắp nơi nhưng chẳng ăn thua lại tốn kém quá, vợ chồng tôi không theo nổi nên muốn làm hết năm nay mới quyết định đi chữa tiếp. Đúng là dù giàu đến mấy mà vợ chồng không có đứa con thì cảm giác tình yêu cứ mờ nhạt dần.
Đến lúc tiết kiệm được mấy chục triệu dự định sẽ đi chữa, thật may ông trời thương tình vợ chồng ăn ở hiền lành mà đã ban cho vợ tôi có thai. Khỏi phải nói vợ chồng tôi mừng rỡ biết nhường nào, tin vợ tôi có bầu được lan nhanh chóng trên Facebook và nhận được hàng trăm lời chúc tụng của người thân cũng như bạn bè.
Vợ chồng không có đứa con thì cảm giác tình yêu cứ mờ nhạt dần (Ảnh minh họa)
Từ khi vợ có bầu tôi bắt vợ ở nhà để tĩnh dưỡng và chăm sóc thai cho tốt, còn việc kiếm tiền đã có tôi lo. Tháng nào tôi cũng sắp xếp thời gian để chở vợ đi khám thai định kỳ, tuần nào chúng tôi cũng đi ăn những món mà em thích để cho con sau này dễ nuôi.
Đến tháng thứ 5 thì vợ tôi cũng bắt chồng chở đi nhưng dạo này công việc bận quá tôi không thể chiều em được nên cứ khất hết ngày này đến ngày khác. Không muốn vợ buồn nên tôi bảo:
- Thôi tháng này anh phải tăng ca nhiều lắm làm từ sáng đến 9h đêm, làm cả Chủ nhật nên anh không thể chở em đi được, để sáng mai anh bắt taxi cho em đi khám vậy nhé.
- Người ta ai cũng có chồng hay người thân bạn bè chở đi còn em có mỗi mình anh mà không chở thì em biết nhờ ai, đi taxi em cứ cảm thấy buồn buồn thế nào ấy.
- Vậy tháng này không đi để tháng sau rồi siêu âm cũng được, càng đỡ tốn tiền mà con cũng chẳng vấn đề gì.
Video đang HOT
- Anh điên à, con lớn lên từng ngày phải theo dõi từng giây phút một ý chứ, nếu anh không đi được thì em tự đi một mình vậy.
Biết được vợ có vẻ đang dỗi nhưng kệ cô ấy, đàn ông phải mạnh mẽ chứ không thể để đàn bà chi phối mấy chuyện nhỏ nhặt được. Với lại công việc đang bù đầu bù óc làm sao tôi có thể để đấy chở vợ đi khám thai, có mà sếp và đồng nghiệp cười cho thối mũi. Vừa xuống xưởng sản xuất có người ghé tai tôi nói nhỏ:
- Chị vừa nhìn thấy sếp chở vợ em đi đâu đấy.
- Hả, làm gì có chuyện ấy, chắc chị nhìn nhầm thôi.
- Nhầm là nhầm thế nào, vợ cậu xinh đẹp thế tôi chỉ nhìn cái là nhớ huống hồ lần nào công ty có tiệc tùng gì cậu chẳng đưa cô ấy đi, cả công ty này đều nhớ hết mặt chứ chẳng phải mình tôi.
Lời nói chắc như đinh đóng cột của chị Tám dưới xưởng khiến tôi chột dạ. Làm sao mà vợ mình lại quen với sếp được nhỉ, mà đang phải giao hàng gấp sao sếp còn có thời gian rảnh vậy hay giữa hai người có tình cảm gì mà tôi không biết, càng nghĩ tôi càng nghi ngờ, quyết định gọi điện cho vợ thì cô ấy bảo đang đi siêu âm, gọi điện cho sếp thì ông ấy bảo đang đi công chuyện.
Vậy là tôi tức tốc đến chỗ phòng khám để tìm. Đúng họ ở đây thật, trước mặt tôi là ô tô của sếp, tôi không vào trong, đứng ngoài đợi xem họ diễn gì trước mặt mình.
Đứng mỏi chân rồi hai người cũng xuất hiện, em nhìn sếp của tôi cười tít mắt, còn sếp thì cầm tay vợ tôi mời lên xe nhìn như thể hai vợ chồng vậy. Hai người không đi về mà họ rẽ vào quán cà phê, cố giấu mặt đi tôi len lỏi đến gần bên hai người để nghe xem họ nói với nhau những gì. Chẳng phải đợi lâu sếp xích ghế lại gần em rồi nói:
- Đến tháng thứ 5 rồi anh ạ, thật may có anh đã giúp đỡ vợ chồng em nếu không chẳng biết còn phải tốn bao nhiêu tiền để mới có được con nữa.
- Có gì đâu, giúp được em cái gì anh luôn sẵn lòng, bây giờ mình vào nhà nghỉ được không em?
- Không được đâu, em vẫn còn yêu chồng lắm mà.
- Thế không yêu anh sao?
- Anh có vợ con rồi em không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng anh đâu. Dù yêu anh nhiều lắm nhưng em để trong lòng. Chúng mình sẽ dừng ở đây thôi anh ạ, không đi đêm lắm có ngày gặp ma.
- Đi vào nhà nghỉ với anh lần này thôi, đằng nào chúng mình cũng ở với nhau vài lần rồi thêm một lần nữa có sao đâu.
(Ảnh minh họa)
Nghe đến đây tôi không đủ kiên nhẫn nữa, liền đứng phắt dậy bước đến bên bàn của hai người, vợ tôi ú ớ:
- Ơ, anh, anh làm gì ở đây vậy?
- Câu đó phải là tôi hỏi mới đúng.
- Sao cậu không làm mà lại trốn việc thế?
- Có trốn ra ngoài tôi mới biết bản chất thực sự của người sếp mình luôn ngưỡng mộ, người vợ yêu thương hết lòng, thật khốn nạn, tôi bị cắm sừng lúc nào không hay.
- Anh hãy để em giải thích, đằng nào anh cũng không thể sinh con và lại phải thụ tinh nhân tạo là con của người khác, vậy tại sao chúng ta không làm một cách tự nhiên để cho con có sức khỏe tốt.
- Kiểu tự nhiên của cô là đi ăn nằm với sếp của chồng sao, tôi ghê tởm hai người. Vậy đứa con trong bụng là con của ông à, thế thì hai người cố gắng chăm sóc cho tốt nhé, tôi nhường cho ông hết đấy.
Cố nén nỗi đau vào trong tôi bước đi trong cay cú, tôi muốn đấm dập mặt sếp ra nhưng chẳng hiểu sao không đủ dũng khí đành phải lùi lũi ra về, một người vợ không biết suy nghĩ, không chung thủy tôi cũng chẳng muốn quyến luyến làm gì. Mặc cho vợ đuổi theo tôi vẫn hất vợ để bỏ đi mà không thèm nhìn cô ta một lần. Từ đó tôi cũng bỏ công ty để vào Nam lập nghiệp làm lại cuộc đời.
Theo Gia đình Việt Nam
Không muốn nợ nần gì anh sau chia tay
Cảm ơn tất cả bình luận của bạn đọc đã góp ý, chia sẻ và thông cảm với tôi. Tôi viết thêm bài này vì có nhiều chỗ các bạn hiểu chưa rõ vấn đề và vì tôi nói cũng chưa rõ khiến nhiều bạn hiểu lầm. Thật sự tôi không nghe chính miệng anh than phiền gì về chuyện quà cáp tiền bạc nên việc chia tay đòi quà là không phải.
Khi còn quen nhau anh hay nói từ ngày có tôi anh tốn thêm một khoản khiến tôi rất ngại, hỏi anh rằng tôi có đòi hỏi điều gì ở anh không? Quà tôi không cần, chưa bao giờ dẫn anh đi shopping đòi mua này nọ, hàng tuần anh hay đưa vài trăm tiền chợ, mà ăn uống thì tiền đó hai đứa ăn chung chứ đâu phải mình tôi.
Ảnh minh họa
Lâu lâu anh hay mua một ít quà bánh gửi về gia đình tôi. Có những lúc tôi kẹt tiền anh có cho mượn và tôi cũng trả lại. Đi ăn đi uống thực chất lúc mới quen hai đứa có qua có lại nhưng thời gian lâu dài cũng xác định cưới nhau tôi nghĩ anh lo cho mình cũng là chuyện bình thường, những khoản chi đó cũng không đáng bao nhiêu. Những khi tôi có tiền thì cũng trả (vì tôi chưa đi làm). Một tuần vài lần đi cà phê, một tháng đôi lần đi ăn bên ngoài, cũng có khi không; chỉ có vậy thôi. So với nhiều cô gái khác tôi thấy mình không đòi hỏi hay lợi dụng gì bạn trai cả. Vì chưa đi làm nên số lần tôi tặng anh này nọ cũng không nhiều.
Tôi không phải dạng tính toán hay quá sòng phẳng vì khi có tiền khá rộng rãi, tôi biết cái gì là có qua có lại, hiểu thế nào là biết điều biết chuyện. Tôi không có khả năng chi trả nhiều thì cũng chả dám đòi hỏi gì ở người ta. Tôi thấy bạn bè yêu đương hay dẫn bạn trai đi shopping, mua điện thoại, mua xe, những thứ đắt tiền. Với mình, tôi chỉ cần bạn trai quan tâm, yêu thương hết lòng là được, vật chất cũng chỉ là phù du.
Tôi chẳng bon chen hay đua đòi gì với ai, lâu lâu anh đi xa mua này mua kia về tặng là vui rồi vì bạn trai luôn nghĩ và nhớ đến mình, dù quà nhỏ vẫn thấy ấm lòng, hạnh phúc đơn giản là vậy. Gần đây tôi nghe gia đình anh nói với nhiều người từ khi quen tôi có tốn kém, nào là quà cáp, shopping... anh không nói với gia đình thì sao nhà anh lại nói về tôi như vậy? Điều đó có đúng sự thật hay không tôi và anh đều biết rõ. Dù tôi rất buồn nhưng vẫn muốn cảm ơn về những thứ anh từng dành cho tôi khi đó.
Lúc chia tay tôi có nói rõ mọi thứ sẽ quy ra tiền và trả lại anh, anh nói không cần phải vậy đâu nhưng trong lòng tôi luôn có ý định đó. Đợi khi đi làm dành dụm ít tiền rồi tôi sẽ gửi lại và nói anh hãy yên tâm, tôi không muốn nợ gì anh. Tôi sẽ cho anh nợ tình nghĩa, cả đời này anh sẽ không trả được đâu. Vì vậy những bạn gái khi quen bạn trai trước hết tiền bạc nên rõ ràng, nếu chúng ta đủ điều kiện hãy bắt đầu yêu đương, hẹn hò, để bạn trai chi trả nhiều sẽ nghĩ mình lợi dụng.
Những bạn gái có ý định lợi dụng vật chất từ bạn trai hãy dừng lại việc đó vì đời này không ai cho không ai một cái gì cả, chuyện yêu đương là điều rất thiêng liêng, không phải một nghề để kiếm tiền, bạn trai cũng không phải cái mỏ vàng để chúng ta khai thác. Những bạn trai nếu băn khoăn hay toan tính, nghĩ ngợi nhiều về tiền bạc thì cứ tập trung cho sự nghiệp, đừng yêu đương kiểu tính toán, so đo thiệt hơn. "Có gì đẹp trên đời hơn thế. Người yêu người sống để yêu nhau", không thương nhau được xin đừng ghét nhau. Cảm ơn bạn đọc đã quan tâm chia sẻ bài viết.
Theo Iblog
Tôi không muốn về nhà, vì mẹ chồng ở đó Đồng nghiệp luôn thấy tôi là một nhân viên mẫn cán, chịu khó tăng ca chẳng tính công, nhưng thực ra tôi cũng chán khi cứ phải vạ vật ngoài đường, nên mới nán lại cơ quan một giờ, để thời gian gặp mẹ chồng càng ít càng tốt. Ảnh minh hoạ Bao u uẩn cứ chất chứa trong lòng, tôi chẳng biết...