Chồng bám váy mẹ 5 lần 7 lượt đòi ngủ cùng mẹ, bỏ mặc vợ một mình
Cứ cuối tuần là chồng tôi phải phóng xe về nhà với mẹ. Mặc dù ở nhà chẳng có việc gì làm, thậm chí ngồi chơi với con mèo con cũng được, miễn là mỗi tuần phải được ngủ với mẹ một lần.
Có lẽ tôi kể chuyện này ra chắc mọi người sẽ bảo dại dột khi đi vạch áo cho người xem lưng. Tuy nhiên, tôi xin khẳng định, vì không chịu đựng thêm một ngày nào nữa nên tôi đã chính thức ký đơn ly hôn và nộp lên tòa án vào ngày hôm kia.
Mọi người thử xem những điều tôi kể ra đây đáng để tôi bỏ thẳng một gã đàn ông nam không ra nam, nữ không ra nữ khi suốt ngày chỉ biết bám váy mẹ như thế này không nhé.
Thực tế, chồng tôi chả có thói hư tật xấu nào, chăm chỉ làm ăn, sống tự lập nhưng suốt ngày chỉ thích ở với mẹ, bám váy mẹ, phụ thuộc mẹ về mặt tinh thần nên chẳng tự quyết được việc gì.
Tuy hắn ta sống riêng từ hồi học đại học nhưng cứ cuối tuần là phải phóng xe về nhà với mẹ. Mặc dù ở nhà chẳng có việc gì làm, thậm chí ngồi chơi với con mèo con cũng được, miễn là mỗi tuần phải được ngủ với mẹ một lần.
Sau khi lấy tôi rồi, điều này càng “dã man” hơn. Suốt từ hồi cười tôi đến giờ, thói quen này không có gì thay đổi, cho dù công ty có bận việc, hắn ta cũng sẵn sàng bỏ việc đi về. Vợ ốm, con có sắp chết cũng thế.
Có lần con trai sốt gần 40 độ, nhà chưa có gì ăn, thế mà hắn vẫn dậy sớm từ h phóng xe về với mẹ hắn. Về nhà để làm gì ư? Chỉ để ngồi chơi với con mèo thôi.
Video đang HOT
Hỏi chồng: “Thế không đưa con đi khám à?”. Hắn trả lời: “Cho nó uống nốt thuốc đi, 7 giờ tối anh lên đưa con đi khám”. Nhưng 7 giờ tối làm gì còn phòng khám nào mở. Cứ cả tuần chồng vui vẻ không sao, nhưng đến chiều thứ 6 là cãi nhau chỉ vì tôi muốn ngủ thêm đêm thứ 6 ở nhà trọ mà cũng không được.
Cứ cuối tuần là gã chồng bám váy mẹ của tôi phi xe về để được ngủ cùng mẹ. Ảnh minh họa.
Hắn ta mặt nhàu nhĩ, sưng sỉa lên đến khi nào tôi chịu về cùng thì thôi. Tuần nào cũng như tuần nào. Hắn ta bảo mệt thì về nhà chồng nằm nghỉ, nhưng mà từ lúc lấy chồng đến giờ, chưa bao giờ tôi biết nằm nghỉ ở nhà chồng là gì.
Kể từ khi tôi lấy được thằng con trai quý hóa của bà mẹ chồng giàu có nhưng kẻ xỉ ấy, cuối tuần nào bà ấy cũng xem tôi như đứa ô sin về nhà dọn dẹp. Nhà giàu lắm nhưng không dám thuê ô sin vì tiếc tiền, không dám mua cho con trai cái nhà thành phố vì sợ lấy tôi, nhỡ có bỏ thì tôi được chia một nửa căn nhà.
Cả nhà chồng đi xe số vì sợ tốn xăng, mặc dù có 2 căn nhà mặt phố ở Đồng Nai, gần chục mảnh đất rải khắp Sài Gòn, TP. Biên Hòa nhé. Nhưng tôi có cái xe ga mua từ hồi còn chưa chồng, cứ thấy vợ chồng tôi về nhà là đứa em gái chồng đã 23 tuổi, tốt nghiệp đại học rồi, tót lên lái đi. Đi cho đến khi cạn xăng, có lần còn dắt bộ về nhà cũng không đổ. Chắc nó mắc tính kẹt xỉ như mẹ chồng tôi.
Một hai lần như thế, tôi tức quá bảo em muốn đi thì phải xin phép chị một lời, đi thì nhớ đổ xăng đừng để hết sạch như thế. Vậy mà mẹ chồng tôi lao vào bảo “Con cứ lấy xe đi chơi đi”. Nói xong mẹ chồng tôi sưng mặt lên chửi “Mày là cái gì mà không đưa xe cho con tao đi”, rồi gọi chồng tôi bảo sáng mai ra ngân hàng rút trăm triệu mua hẳn con SH đi cho sướng. Nhưng đến giờ này, tôi bỏ chồng rồi vẫn chả thấy xe đâu.
Nói thêm là hàng tháng, ngoài lương hai ông bà, tiền cho thuê trọ cả trăm triệu mà kẹt xỉ đến mức, các loại phí internet, phí điện, nước, phí gas không đóng, họ cắt đứt luôn đi lại tranh thủ vợ chồng tôi về bảo mang tiền đi đóng. Mà tiền của tôi nhé, chứ chẳng bao giờ bà xì ra một đồng để trả.
Tết năm ngoái, vừa cưới về, tôi bảo đối xử nội ngoại như nhau nhé, thế mà chồng tôi bảo mừn hai đứa em chồng nhiều nhiều vào. TP.HCM tiêu pha tốn kém hơn Hà Nội (nhà tôi ở Hà Nội). Cho tiền mừng tuổi vào phong bì để mừng tuổi cả nhà chồng từ trên xuống dưới, dán méo lại. Hắn ta còn bóc từng cái ra xem tôi có bớt xén gì không. Về mừng tuổi xong, mẹ chồng phán một câu xanh rờn “Nhà này không có thói quen mừng tuổi ai cả” – Nhưng có thói quen nhận tiền của người khác.
Một ngày đẹp trời khác, hôm đó là giỗ bên nhà chồng. Lúc đó tôi chưa có ý định có con vội vì kinh tế hai vợ chồng còn eo hẹp. Mọi người thấy cưới được mấy tháng mà chưa bầu bí thì hỏi chuyện. Riêng mẹ chồng thì lao ra giữa nhà đầy khách bảo “Không được đẻ, đẻ thì lấy gì mà ăn. Tao không nuôi đâu đấy”.
Mẹ chồng tôi còn xui chồng đừng có đẻ gì vì sợ đẻ con thì có trách nhiệm, không dây dưa gì với tôi nữa. Tôi tức quá, hôm đó về phòng trọ, tôi thả giả vờ uống thuốc rồi nhưng chưa uống, thế là dính luôn.
Chồng tôi vì có sở trường bám váy mẹ, mẹ nói gì cũng nghe nên việc tôi có bầu, hắn sợ khiếp vía. Còn bảo tôi vào viện bỏ cái thai đi, “rồi bỏ nhau cũng được, bố mẹ không muốn có cháu, anh cũng không muốn sau này có chuyện gì lại phải có trách nhiệm”.
Tôi bảo tự đi phá thai, gã chồng của tôi bảo không chịu, muốn đi nhìn tận mắt cơ, sợ tôi không phá sau này lại phiền. Rồi tôi đi thuê một căn phòng ở một mình. Hàng tháng tự đi khám thai, tự chăm sóc bản thân. Có lần sốt nằm liệt giường không mua cơm về ăn được, hai đứa em phòng bên cạnh còn đi mua cơm hộ cho.
Lần đó, tôi nhớ mãi, đến người dưng còn tốt với tôi như thế, vậy mà chồng tôi, nhà chồng tôi lại đối xử chẳng ra gì. Rồi sau đó chẳng biết chồng tôi nghĩ thế nào lại sang ở cùng để canh lúc tôi ốm đau. Mẹ chồng tôi cũng thay đổi thái độ đến chóng mặt.
Thế nhưng, cuối tuần, mẹ chồng tôi gọi điện, hắn ta bảo tôi không về được vì động thai mặc dù tôi vẫn khỏe mạnh ngồi lù lù ra đấy. Thì ra hắn ta sợ mẹ buồn, mẹ quát, con dâu bầu bí không về phục vụ mẹ chồng nên nói dối như vậy đấy.
Rồi gần đến ngày sinh, mẹ chồng bảo tôi về nhà đấy đẻ, nhưng gọi mẹ tôi vào chăm, thuê thêm ô sin nữa vì bà ấy sợ không chăm được. Mẹ tôi bảo nhất quyết không vào ở chung với cái nhà giàu mà kẹt xỉ ấy được nên kế hoạch thay đổi.
Sau lại bảo thuê chung cư gần nhà chồng, để mẹ tôi vào ở, nhà chồng cũng tiện đi lại. Tôi đồng ý vì như thế quá tốt rồi. Nhưng 1 tuần sau, mẹ chồng tôi thông báo không thuê nữa vì chung cư mỗi tháng 4 triệu, đắt quá, xót tiền.
Cuối cùng, gần đến ngày sinh mà chưa thấy nhà chồng quyết được. Chồng tôi lại nhu nhược nghe theo mẹ, tôi âm thầm mua vé máy bay về Bắc. Tôi nói dối đi công tác nhưng là ở Hà Nội đẻ để mẹ tôi chăm sóc cho tiện.
Cuối cùng, tôi về gần 2 tuần, chồng tôi mới biết. Hắn ta sợ bố mẹ nên bắt tôi phải mua vé máy bay bay vào, nếu không sẽ bỏ luôn. Tôi điên quá đồng ý bảo ừ, thích thì bỏ. Và đến bây giờ, sau khi tôi sinh con gần 4 tháng. Một bé trai bụ bẫm, hắn ta bay ra chẳng nhìn mặt con mà chỉ bảo làm sao sắp xếp thủ tục ly hôn sớm.
Tôi ký luôn vào đơn ly hôn cho hắn ta nộp lên tòa. Chẳng biết có bỏ nhau luôn được không nhưng tôi thì mong nhanh chóng bỏ được gã chồng bám váy mẹ, không có chính kiến đó lắm rồi.
Theo Minh Tú/Nguoiduatin