Chồng ân hận vì không từ chối cưới tôi làm vợ
Anh cho rằng tôi cố tình dụ dỗ anh về nhà tôi chơi, để rồi tự anh buộc cho mình trách nhiệm với ba mẹ tôi.
ảnh minh họa
Tôi và anh tìm hiểu gần một năm thì tính chuyện cưới xin. Suốt thời gian quen nhau, ngày nào đi làm về cũng gặp, hai đứa cứ như hình với bóng; thêm nữa thấy cách anh yêu thương quan tâm và tính cách trong thời gian tìm hiểu cũng ổn. Tôi cảm thấy kết hôn chỉ là việc tự nhiên sẽ đến dù đôi khi cũng có giận hờn và tranh cãi về quan điểm, lối sống. Tuy nhiên, từ sau khi chắc chắn ngày cưới và gia đình anh qua dạm hỏi, mối quan hệ của chúng tôi chỉ toàn là nước mắt. Lý do chính đó là anh cho rằng ngoại hình của tôi quá lệch với anh. Anh cao 1m72, dáng cao và gọn thư sinh. Tôi gần 1m50 nhưng mặt và vóc dáng hơi tròn chứ không thuộc mẫu mỏng người nữ tính, mọi người hay khen trẻ và dễ thương.
Khi anh cảm giác đây sẽ là vợ mình, tôi nhận thấy anh soi xét ngoại hình tôi nhiều hơn, ý kiến về cách ăn mặc không nữ tính mà quá trẻ trung so với tuổi 30 (anh hơn tôi một tuổi), chê tôi nhìn như con nít và suốt ngày nhìn dáng tôi thì tỏ vẻ ngao ngán thở dài. Một hai lần anh nói, tôi góp ý rằng để anh đừng dành thời gian cho chi tiết đó nữa. Nhưng gần như ngày nào anh cũng nói về nó với tâm trạng trách móc. Nào là tại sao anh lại chọn tôi khi bao phụ nữ khác xinh đẹp hơn. Nào là tại sao anh có tệ gì mà lại cưới vợ còn thấp hơn mức trung bình. Còn nhiều câu từ khác đụng chạm đến gia đình tôi chỉ vì sinh tôi ra nhỏ người hơn bình thường. Khi tỉnh táo và cảm thấy có lỗi, anh lại trách anh nhu nhược khi không từ chối mối quan hệ này, rằng khen tôi có tính cách và công việc tốt, ngoại hình dễ thương, chỉ có thấp hơn mức anh cần mà thôi.
Ngày qua ngày, anh làm tôi chán ngán và xem thường suy nghĩ đó của anh. Rồi khi gặp gia đình họ hàng anh, ai cũng khen tôi lanh lẹ dễ thương, anh lại nói vì em thấp nên họ nói tránh, chứ sao không ai khen em đẹp. Khi chụp hình cùng em gái anh, em không post hình lên mạng thì anh nói em chắc có ý chê chị dâu không cao bằng nên không muốn khoe. Một số bạn bè anh có ý nói nhìn cách anh chọn vợ là biết anh sống lý trí chứ không vì bên ngoài, anh lại nói với tôi rằng chọn tôi anh tự ti. Giờ đã về cùng một nhà, nhưng nhìn lại suốt thời gian qua chỉ toàn cãi vã giận hờn vì việc anh suốt ngày than thở, lạnh nhạt và chê bai tôi. Tôi vì cảm thấy xem thường anh mà tủi thân khóc hàng đêm, ngẫm không biết tại sao lại rơi vào hoàn cảnh này nữa.
Tôi hỏi anh, tại sao suốt thời gian quen nhau, anh chưa từng có ý kiến về ngoại hình tôi, rồi giờ suốt ngày đay nghiến nó? Anh nói do tính nhu nhược và buồn vì không có ai nên cứ ở bên tôi, rằng cũng do tôi cố tình dụ dỗ khi rủ anh về nhà tôi chơi, để rồi tự anh buộc cho mình trách nhiệm với ba mẹ tôi, rằng anh không cần công việc tốt hay tính cách tôi hiện tại, anh cần tôi cao và nữ tính hơn. Còn nhiều điều nữa mà ý chung là anh phủ nhận hết mọi hứa hẹn và tình cảm anh từng dành cho tôi, để rồi tôi thêm xem thường anh và trách mình sao mà lâm vào hoàn cảnh không phân biệt đâu là thật là giả. Thà rằng suốt thời gian quen nhau anh thể hiện như thế nào đó, tôi đã thấy, đằng này đi ra đường khi nào cũng nắm tay tôi, tôi giận mấy ngày thì ngày nào anh cũng liên lạc xin lỗi, tôi không gặp thì anh đứng đợi trước nhà, còn nhiều nữa. Tôi thật sự không hiểu đâu là cảm xúc thật của anh nữa.
Giờ đã cưới nhau nhưng anh vẫn như thế mỗi ngày. Giữa chúng tôi không có trao đổi bàn luận thống nhất như số đông cặp đôi mới cưới khác. Hôm thì anh thể hiện quan tâm nhẹ nhàng tôi, hôm im lặng lạnh nhạt như kiểu đang có vấn đề rất nghiêm trọng. Tôi có khóc, có ngủ vùi ở một góc nào đó anh cũng không ngó ngàng mà cứ ôm chăn ấm cho bản thân. Tôi cũng không cảm xúc hay muốn gần gũi gì với anh. Cả hai sống như ở ghép, lạnh lẽo bếp núc và thiếu lời nói ngọt ngào như xưa. Nhận thấy cuộc sống như thế, tôi đề nghị nếu thật sự anh quá ảnh hưởng vì ngoại hình và thiếu bản lĩnh như thế thì chấm dứt sớm để cả hai còn sống tiếp. Tôi cũng có giá trị nhất định và không chấp nhận sống với một người chồng có tư tưởng thấp bé như thế. Anh không đồng ý vì nói không muốn ảnh hưởng gia đình, nhưng anh lại chọn cách sống đó rồi ảnh hưởng tới tôi là không đúng.
Video đang HOT
Tôi cho anh thời gian suy nghĩ và yêu cầu anh giải quyết. Anh lại nói tạm thời cứ sống như thế đi nhưng không trả lời được sẽ đến khi nào. Tính tôi trước giờ đâu đó rõ ràng và không để thời gian bị động như thế, nên nói nếu anh không giải quyết được mà cứ im im cho qua ngày thì tôi sẽ mời cha mẹ hai bên nói rõ ràng để xin tha lỗi vì sự thiếu chín chắn của cả hai. Tôi nói thà một lần đau còn hơn dai dẳng, thế là anh đập phá đồ trong nhà và dọa nếu tôi đánh động đến gia đình anh, anh sẽ giết tôi. Tôi hiểu anh không đùa vì 30 năm nay anh xây dựng hình ảnh người đàn ông chững chạc, điềm đạm, sống nghiêm túc. Anh thà giả tạo thảo mai còn hơn để gia đình thấy cái cộc cằn và thiếu bản lĩnh của anh. Họ hàng gia đình anh cũng khen ai giỏi và đẹp, vì thế mới có người xa gần nói tôi may lắm mới cưới được anh, rằng anh hoàn toàn có thể kiếm nhiều người xứng đáng hơn.
Tôi cũng là con cưng trong dòng họ, niềm hãnh diện của gia đình mình, mẫu mực cho anh chị em mình, bạn bè đồng nghiệp đánh giá cao, mà anh và một số cá nhân trong họ hàng anh không xem tôi ra gì rồi buông lời chê bai. Tôi cảm thấy mình sai khi chọn chồng thiếu lập trường và bản lĩnh quá. Tôi đã có ý mặc kệ, sống ung dung cho họ biết sai đúng, nhưng lại thấy không lý do gì chôn vùi tuổi xuân trong hoàn cảnh đó, khi mà kết thúc với anh tôi hoàn toàn sống độc lập và làm đẹp bản thân mình tốt. Cốt lõi là anh sẽ không hài lòng với điều đang có và đòi hỏi tôi làm đẹp theo chuẩn anh muốn mà thôi.
Giờ thật sự mong nhận lời của các bạn và anh chị, người từng trải qua cảm giác này, để tôi có cách vượt qua và xử lý ổn thỏa nhất. Tôi bế tắc khi thật sự không muốn sống cùng anh nữa, cảm thấy xem thường tư cách đó, nhưng làm sao để hai gia đình hiểu và bớt đau lòng đây.
Theo VNE
Chồng đề nghị đưa em gái tôi về sống cùng để tiện bề chăm sóc tôi và đây là cái giá mà tôi
Vậy là sau 10 năm kết hôn, đây là tất cả những gì tôi nhận được. Có lẽ đây là cái giá tôi phải trả cho bài học về sự tin tưởng.
Chồng tôi đã thú nhận anh đã yêu và muốn cưới em gái tôi. (Ảnh: Internet)
Tôi là một phụ nữ đơn giản, có những nhu cầu đơn giản. Tôi hạnh phúc khi được bên cạnh gia đình mình, chồng và 2 con. Tôi lấy chồng khi còn đang học đại học và bố chồng tôi đồng ý để tôi tiếp tục học, tốt nghiệp, sở hữu được bằng đại học bởi đó là điều tôi thực sự muốn. Bố mẹ chồng muốn phải ở nhà và chăm sóc mọi người bởi họ nghĩ đó là điều tốt nhất. Và vì thế, tôi đã trở thành một người nội trợ.
Chồng tôi tử tế, chu đáo. Tôi gặp anh ấy chỉ 1 lần trước khi chúng tôi kết hôn. Anh đã nói với tôi rằng chừng nào tôi còn làm nhiệm vụ của một người vợ, một người con dâu, tôn trọng gia đình, anh ấy vẫn sẽ luôn bên tôi. Chúng tôi cũng trở thành bạn bè, mỗi ngày trò chuyện với nhau về mọi thứ. Anh ấy khiến tôi tin tưởng rằng tôi sẽ không bao giờ đơn độc trong những tháng đầu tiên sau khi kết hôn và chuyển đến nhà chồng sinh sống.
Tốt nghiệp đại học, tôi trở thành một bà nội trợ. (Ảnh: Internet)
Cuộc sống của tôi khi đó rất hoàn hảo. Chúng tôi sinh con đầu lòng 1 năm sau khi kết hôn. Ai cũng hạnh phúc và chồng tôi - người luôn hoàn thành tốt vai trò người chồng - lúc nào cũng về sớm để được gặp vợ con. Cuộc sống với tôi mà nói quá hoàn hảo và tôi không thể hạnh phúc hơn nữa.
Sau sinh, tôi phải nỗ lực để giảm cân và cũng lúc đó, sức khỏe tôi gặp vấn đề. Tôi được truyền thuốc vào cơ thể và đó là lý do khiến cân nặng của tôi vẫn là vấn đề. Chúng tôi dự định sinh con thứ 2 sau khi con lớn được 5 tuổi nhưng do sức khỏe của tôi, tôi luôn mệt mỏi. Một khi đã hoàn thành việc nhà và chăm lo cho tất cả mọi người trong gia đình, tôi luôn mệt nhoài trên giường. Cũng thời điểm này, chồng tôi bắt đầu đi công tác nhiều và chúng tôi cũng ít nói chuyện với nhau hẳn.
Bố mẹ chồng tôi đã lớn tuổi và thành thật mà nói, họ chẳng làm bất kì việc gì trong nhà cả. Họ cũng chẳng thích dùng người giúp việc và điều đó có nghĩa là mỗi ngày của tôi đều trôi qua trong gian bếp và làm tất cả các việc không tên khác trong nhà. Rồi tôi cũng mang thai bé thứ hai. Trong lần mang thai này của tôi, chồng đề nghị tôi nên nhờ em gái của tôi đến để giúp tôi việc nhà, chăm con lớn của chúng tôi. Em gái tôi đồng ý với lời đề nghị này và cư xử rất tử tế.
Từ khi em đến, em đã đảm nhiệm rất nhiều việc. Em bảo rằng giờ là lúc tôi nghỉ ngơi và luôn đảm bảo việc cả nhà đều được chăm sóc chu đáo, cẩn thận. Em hỏi anh rể về những món anh yêu thích và nấu những món đó cho bữa tối. Em chơi đùa cùng con của chúng tôi và kiểm tra bài tập về nhà của con. Với tất cả nguồn năng lượng mới mẻ trong nhà và mọi việc đều hoàn thành tốt, ai cũng vui vẻ, đặc biệt là chồng tôi. Anh ấy bắt đầu về nhà đúng giờ, ngồi nói chuyện với em gái tôi sau bữa tối về những chủ đề thú vị. Tôi sẽ có thời gian ngủ, ôm con, và hạnh phúc khi thấy giờ đây con đã được chăm sóc chu đáo.
Từ khi em đến, em đã đảm nhiệm rất nhiều việc. (Ảnh: Internet)
Chồng tôi và em gái tôi rất gắn bó và họ đã trở thành bạn tốt của nhau. Vào những ngày khi tôi mệt mỏi ở trên giường, em sẽ chăm sóc tôi tận tình, giúp tôi thoải mái. Vài buổi tối trong tuần, chồng tôi sẽ đưa cô ấy ra ngoài ăn tôi. Mỗi cuối tuần, chồng tôi sẽ đưa cô ấy và con chúng tôi ra ngoài mua sắm để tôi có thể nghỉ ngơi thoải mái.
Em gái tôi tham gia vài khóa học đòi hỏi em phải tham dự vào cuối tuần và chồng tôi sẽ đưa em đi, đón em về. Tôi cũng chẳng lấy làm phiền bởi em đã chăm sóc gia đình tôi tốt, em cũng cần phải chăm lo cho cuộc sống của em nữa.
Sau khi tôi sinh bé thứ hai, em gái đã ở lại hẳn ở đây và chồng tôi khẳng định việc này sẽ có ích cho tôi. Anh thuyết phục bố mẹ tôi rằng em chuyển đến ở cùng chúng tôi là một giải pháp tốt nhất và đảm bảo em tôi sẽ thoải mái khi ở đây. Về phần tôi, tôi rất hạnh phúc khi có em gái bên cạnh bởi sau tất cả, em đã làm rất nhiều thứ cho tôi, cho gia đình tôi. Cả hai con tôi đều quý mến em và thỉnh thoảng, các con con muốn chơi với em hơn tôi.
Nhưng niềm vui chẳng kéo dài lâu, ngày đau khổ của cuộc đời tôi đã đến.
Hôm đó, chồng tuyên bố anh muốn ly hôn. Anh bảo anh đã yêu và muốn cưới em gái tôi. Anh khẳng định cô ấy cũng yêu anh và dù họ đã cố tránh né tình cảm này nhưng giờ đây, họ yêu nhau cuồng say và không thể sống thiếu nhau. Suốt những năm qua, người em gái mà tôi nghĩ là bạn thân nhất của tôi, người luôn giúp đỡ tôi và người chồng mà tôi luôn cảm nhận là người chồng tuyệt vời nhất của thế giới đã và đang làm việc đó trong nhà tôi, ngay trước mặt tôi. Tôi chỉ là một kẻ ngốc.
Bằng cách "tử tế" của anh ta, anh ta bảo rằng tôi có thể tiếp tục sống trong ngôi nhà này cùng họ và con tôi. Anh ta bảo không muốn tôi gặp bất kì vấn đề gì sau khi li hôn. Vậy là sau 10 năm kết hôn, đây là tất cả những gì tôi nhận được. Có lẽ đây là cái giá tôi phải trả cho bài học về sự tin tưởng.
Theo Afamily
'Giận thì giận vẫn phải ngủ chung giường' Ngày bố tôi tỏ tình, mẹ nói, nếu mẹ làm vợ bố thì sau này dù có giận nhau, cãi nhau đến mấy vẫn phải ngủ chung giường. Bố tôi thở phào: 'Trời, anh còn tưởng gì, cái này dễ ợt'. Thế mà bao nhiêu trận cãi nhau, sáng ra họ đã lại làm hòa - Ảnh minh họa Nhiều người cứ thắc...