Chồng ăn chả, tôi ăn nem
Em nên ly hôn hay cố gắng duy trì gia đình này vì con?
Em đang rất lo lắng cho gia đình, cho con em… Gia đình em đang rối tinh rối mù. Em rất mong chị giúp em với.
Anh là mối tình đầu và cũng là chồng em bây giờ, chúng em yêu nhau 7 năm mới đi đến hôn nhân. Em cứ tưởng yêu nhau lâu như vậy, đáng lý chúng em phải có một cuộc sống thật hạnh phúc nhưng em đã sai lầm. Gia cảnh hai gia đình em và anh khác nhau nhiều quá. Gia đình anh sống trong một căn phòng thuê tạm bợ, công việc của anh thì bấp bênh, không ổn định. Ngược lại em sống trong một gia đình tri thức, tuy không giàu nhưng em vẫn có một cuộc sống đầy đủ từ nhỏ. Có lẽ em bị ảnh hưởng bởi phim, truyện nên khi yêu nhau em đã nghĩ rất đơn giản là có tình yêu là có tất cả, cho dù không môn đăng hộ đối.
Nhưng đúng là em đã lầm, càng ngày khoảng cách của chúng em càng lớn và em chưa có lấy một ngày hạnh phúc khi những mâu thuẫn nảy sinh ngay sau kết hôn.
Dù không bằng cấp nhưng nhờ tính tình năng nổ và cũng ham công việc nên hiện anh là giám sát bán hàng, thu nhập cũng ổn. Vấn đề là anh đã quên rằng anh đang sống bên nhà vợ mà anh lại thường xuyên đi nhậu đến khuya và chẳng bao giờ giúp em trong việc gia đình lấy một lần.
Một lần, em phát hiện ra anh có tình nhân. Nhưng em cũng không ghen tuông gì vì bản thân em lâu nay cũng đã “ngoại tình” với một anh đồng nghiệp (anh ấy cũng đã có gia đình). Bây giờ lúc nào trong đầu em cũng nghĩ đến 2 từ “ly dị” không phải vì em có người khác nhưng em thấy cuộc hôn nhân này chỉ toàn nước mắt và đau khổ. Em không còn sức chịu đựng nữa khi ngày nào về đến nhà là tất bật lo cho con (em đã có cháu 10 tháng tuổi) và cứ chờ chồng về trong vô vọng. Vợ chồng người khác cứ tối đến họ lại chia sẻ, tâm sự với nhau nhưng vợ chồng em thì không được như vậy, một ngày có khi không nói chuyện với nhau câu nào.
Hai vợ chồng em luôn cãi cọ, ngoài ra chẳng nói chuyện với nhau (Ảnh minh họa)
Giờ em không biết mình phải làm thế nào để cuộc sống vợ chồng có thể tốt hơn, em đã chia tay với người ấy để vun đắp hạnh phúc gia đình nhưng thật khó, em chưa biết em có làm được hay không? Trong khi với anh, em đã mất lòng tin, em cũng không còn muốn quan tâm anh đi đâu và làm gì và có còn ngoại tình nữa hay không. Giờ em chỉ muốn lo cho con em, nhưng “ly dị” thì con em sẽ không được hạnh phúc bên ba mẹ, không “ly dị” thì những ngày tới đây cuộc sống của em tiếp diễn sẽ như thế nào. Đã có lần em yêu cầu “ly dị” nhưng anh không đồng ý. Em đã không còn yêu chồng em nữa, em có nên sống tiếp tục như vậy để con em được hạnh phúc hay không hả chị?
Em mong sớm nhận được câu trả lời của chị để chọn con đường đi đúng nhất, để em không bị sai lầm một lần được, để cuộc sống em được thoải mái, vui vẻ.
Video đang HOT
Trả lời:
Chào em gái,
Đọc thư của em chị thấy em là một người phụ nữ yếu đuối, mong manh, thương yêu gia đình. Chị rất cảm thông với hoàn cảnh của em bây giờ.
Chị cũng thực sự lấy làm lạ khi bọn em đã có những 7 năm trời tìm hiểu nhau nhưng cuối cùng chưa ra đâu vào đâu thế này. Gia đình em thực sự bây giờ đang quá căng thẳng, cả em và chồng đều có người khác. Các em đều đang sai lầm và vô trách nhiệm khi không nghĩ đến con. Hai em đều đang sống ích kỷ, chỉ nghĩ tới bản thân.
Em đang muốn thay đổi gia đình? Trước hết, em đã làm một việc đúng đắn, đó là rời xa người ấy. Việc gia đình em không hạnh phúc, em cần tìm hiểu nguồn cơn của tất cả mọi thứ chứ không đơn thuần là đổ hết trách nhiệm lên đầu một người nào đó nhằm trốn tránh trách nhiệm của mình. Nếu như đàn ông ngoại tình thì người vợ cũng có một phần trách nhiệm và ngược lại, nếu phụ nữ ngoại tình thì người chồng không tránh khỏi liên đới.
Em nên cho anh ấy và em thêm cơ hội cải thiện (Ảnh minh họa)
Việc vợ hoặc chồng trong gia đình đi tìm kiếm những mối quan hệ khác là điều không hiếm trong xã hội hiện nay. Nhưng khi cả hai đều đi tìm kiếm mối quan hệ khác thì cuộc sống gia đình của em dường như quá ngột ngạt và khó hàn gắn. Để cải thiện, điều quan trọng nhất vẫn là sự bao dung và thấu hiểu. Các em cần hoàn thiện bản thân và thấu hiểu cho đối phương để tạo nên sự hòa hợp bền vững.
Chị biết, em đang phân vân trước 2 lựa chọn: một là ly hôn với người chồng không còn tình cảm ấy hai là nên tha thứ để níu giữ gia đình hạnh phúc của mình, để con lớn lên có đầy đủ bố mẹ. Về phía chị, chị muốn em hãy thêm một lần nữa rộng lòng tha thứ cho người chồng của mình, hãy cho cả anh ấy và em thêm một cơ hội để làm lại từ đầu.
Là người vợ, người mẹ em hãy vì gia đình thân yêu của mình, vì đứa nhỏ, vì chính tình yêu của em trước đây dành cho chồng mà nên tha thứ cho anh ấy. Ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau về hiện tại và tương lai của gia đình em. Và rồi, em và anh ấy cùng tháo gỡ những vướng mắc mà gia đình em đang gặp phải.
Chị tin, nếu 2 em đều cùng bên nhau quyết tâm vượt được qua khó khăn lớn nhất trong đời sống gia đình này thì chắc chắn sẽ chẳng còn gì có thể chia cắt được gia đình hạnh phúc của các em nữa.
Ngược lại, nếu sau lần thay đổi cuối cùng này mà các em không tìm được tiếng nói chung thì đợi đến lúc đó em tính đến chuyện ly hôn cũng chưa muộn.
Chúc em hạnh phúc!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Xin lỗi bố mẹ vì con không thể quên anh...
- Con đã cố gắng nghe lời bố mẹ để quên đi tình cảm của mình nhưng mà không làm được.
Con thật bất hiếu khi nói những câu như vậy, nhưng mà bây giờ đây con đang rất buồn, buồn lắm. Con không biết phải nói cùng ai, cũng không biết nói như thế nào cho bố mẹ hiểu nữa.
Khi mới vừa tốt nghiệp con đã rất lo vì không biết tương lai của con sẽ như thế nào. Con biết chuyên ngành của con thì không thiếu việc để làm, con có thể làm bất cứ việc gì và làm bất cứ ở đâu mà con muốn. Nhưng con lại muốn mình trở thành một cô giáo, con muốn tương lai của con tốt đẹp, cuộc sống của con tốt hơn để con có thể báo hiếu cho bố mẹ nhiều hơn, và con cũng muốn sau này con cái của con cũng sẽ có điều kiện đủ đầy để học tập. Nhưng không phải theo cách này.
Con đã định rằng sẽ tự nguyện nộp đơn về một vùng xa nào đó, làm ổn định khoảng 3 năm, khi đó sẽ được chuyển về thành phố, như thế thì số tiền xin việc sẽ mất rất ít, thậm chí là không mất, vì những nơi đó còn thếu giáo viên rất nhiều. Con biết điều đó, mà con cũng đã hỏi qua ý kến của những thầy cô con rồi, mọi người cũng thấy việc đó có thể thực hiện được. Con không phải chỉ vì lý do muốn ở gần anh. Con không thể làm như vậy, vì dù sao cũng chưa cưới hỏi gì, làm như thế là hoàn toàn không nên. Nhưng con và anh ấy đã yêu nhau hơn 3 năm, tình cảm của anh ấy, con là người hiểu hơn ai hết. Anh rất thương con, 3 năm qua anh luôn cố gắng để con có cuộc sống tốt hơn. Và con cũng vậy, trong lòng chưa từng nghĩ là sẽ đến với một ai khác.
Con và anh ấy đã yêu nhau hơn 3 năm, tình cảm của anh ấy, con là người hiểu hơn ai hết. (Ảnh minh họa)
Hôm đó, mẹ gọi điện hỏi con có về không để bố mẹ xin việc. Con thực sự bế tắc không biết phải làm như thế nào cho phải, vì hiếu con chưa 1 lần báo đáp cho bố mẹ. Hai đứa chỉ biết im lặng nhìn nhau khóc, không biết phải làm sao cho phải. Mọi người khuyên, nếu đã xác định lấy nhau thì con nên xin việc ở ngoài này, chứ xin ở nhà khi lấy nhau sẽ lại phải xin chuyển, mà tiền xin chuyển đôi khi còn cao hơn cả tiền xin, thậm chí là không thể chuyển nữa. Ở ngoài đó cũng có nhiều người muốn xin việc cho con. Và con đã quyết định ở lại. Nhưng mấy hôm sau bố mẹ vẫn gọi điện ra nói con về, con chẳng biết làm gì khác. Vì con không thể nhẫn tâm để bố mẹ phải khổ tâm vì con, con cũng không muốn bố mẹ mất không không mấy chục triệu. Con về là con đã biết, con và anh coi như hết.
Sự thực là bọn con chẳng còn gì nữa cả, anh là đích tôn, là con trai, không thể bỏ tất cả để về đây được. Anh không muốn mang tiếng. Con buồn lắm, mấy ngày này con không muốn nói chuyện với ai. Đêm nào con cũng nằm trong phòng khóc thôi. Con không phải đứa không biết suy nghĩ, càng không phải đứa suy nghĩ nông cạn. Con là người biết tất cả những khó khăn, vất vả mà bố mẹ đã phải chịu để lo cho chị em con. Con biết. nhưng bố mẹ à, tiền không phải là tất cả, con không thể sống một cuộc sống " lương tháng 5-6 triệu, nhà cửa đất đai đầy đủ" mà thiếu đi tình cảm được.
Con nói như thế, có thể bố mẹ sẽ mắng vào mặt con là đồ ngốc nghếch, là sướng mà không biết hưởng. Con chịu, con chịu tất cả. Nhưng con cũng cần nói để bố mẹ hiểu rằng: 3 năm vừa qua, nhờ có anh mà con đã trưởng thành hơn rất nhiều, cuộc sống của con cũng hạnh phúc hơn, có ý nghĩa hơn. Trong 3 năm ấy, con chưa từng nghĩ sẽ lấy một ai khác ngoài anh, vì rằng tình cảm con dành cho anh ấy là quá nhiều. Chắc bố mẹ sẽ mắng con là ngốc, là thời gian trôi đi, đi làm quen những người mới thì con sẽ quên. Nhưng mà con đã cố rồi, con không làm được.
Con buồn lắm, và con xin lỗi bố mẹ. (Ảnh minh họa)
Cuối tháng 10, khi chưa có quyết định, con đã định sẽ nói chuyện với bố mẹ xin rút lại, con sẽ tự tìm cho mình một tương lai. Nhưng cứ nhìn thấy bố mẹ, cứ thấy những tự hào, những yêu thương trong mắt bố mẹ là con lại không làm được. Trong lòng khổ tâm lắm, mà không biết phải làm sao. Con không bao giờ muốn bố mẹ phải buồn, không bao giờ muốn bố mẹ phải xấu hổ vì con cả, nên con đã rất cố gắng. Con cố gắng làm ở nhà, cố gắng quên đi tình cảm của mình, nhưng sống như thế chẳng thoải mái chút nào.
Con nói ra như vậy cũng chỉ mong bố mẹ hiểu con hơn thôi. Con xin lỗi vì không thể nói trực tiếp với bố mẹ, vì con sợ khi chưa nói hết câu con sẽ lại khóc. Con sợ bố không kịp nghe, không kịp hiểu sẽ lại gạt phắt đi, như thế con sẽ không thể nào nói rõ cho bố mẹ hiểu được cả. Ngồi viết những dòng này con cũng chẳng sung sướng gì, con chỉ khóc, lúc nào cũng khóc thầm.
Hôm nay, con sẽ ra Đà Nẵng, không phải để gặp anh, không phải để tìm một công việc ngoài đó, bỏ lại tất cả những gì bố mẹ đã làm ở đây. Mà con đi vì con muốn được tham dự lễ tốt nghiệp ở trường, cả đời cũng chỉ có một lần. Xong việc con sẽ về, quên tất cả, làm lại tất cả ở đây. Con cũng không biết khi nào mới quên và bắt đầu lại được, nhưng con sẽ cố gắng. Bố mẹ đừng lo cho con. Nếu quên không được thì sống vậy cả đời, mà báo hiếu bố mẹ cũng được. Con không trách, không giận hay oán thán gì bố mẹ vì đã vô tình để chuyện thành ra như thế này, vì tất cả là tại con đã không tự quyết định cho tương lai của mình. Con chỉ buồn vì bố mẹ đã không hiểu cho suy nghĩ của con, buồn vì đã làm bố mẹ buồn bực. Con buồn lắm, và con xin lỗi bố mẹ.
Con cũng hi vọng bố mẹ đừng giận con, hy vọng đến khi con về, bố mẹ đừng nhắc thêm chuyện này nữa. con không muốn nhớ tới và không thể nhớ tới, vì rằng trong lòng con đang rất buồn. Bố mẹ hãy hiểu và thông cảm cho con!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Làm sao để em quên anh? Bạn bè hỏi khi nào lập gia đình, em chỉ biết cười, mà thực ra là nuốt nước mắt vào trong. Gia đình em cũng thế, em bảo là có ai đâu mà lấy. Buồn thật đấy, dạo này em toàn mơ thấy anh, nhiều lúc em ước mình chẳng nhớ gì cả, chẳng nhớ đến ai cả, ước mình biến mất, nhưng...