Chồng ân cần sắc ‘thuốc bổ’ khiến tôi vô sinh
Hóa ra tôi không hề bị vô sinh như tôi đã tưởng. Đó chỉ là sự dối trá quá trắng trợn và nhẫn tâm của chồng.
Khi ngồi lại để viết những dòng này, nước mắt tôi dường như khô cạn, và nỗi đau khiến tôi kiệt sức. Còn vài ngày nữa là bước sang tuổi 40 rồi, vậy mà tôi vẫn chơ vơ giữa đời: không gia đình, không con cái. Phải, tôi chẳng còn gì cả, ngoài một nỗi hận thù đến xương đến tủy…
Mười năm trước tôi gặp và quen anh. Khi ấy, cả hai đều là nhân viên mới và được công ty cử đi đạo tạo nghiệp vụ ở nước ngoài. Vì quãng thời gian học hành khá lận đận nên lúc ra trường và bắt đầu đi làm tôi cũng đã ngót 30, anh thì hơn tôi 5 tuổi. Vì chẳng còn trẻ trung gì nên sau một năm gần gũi và nảy sinh tình cảm, chúng tôi đã tính đến chuyện kết hôn. Đám cưới được tiến hành ngay khi cả hai về nước. Tuy thời gian tìm hiểu nhau không nhiều, nhưng tôi thực sự thấy tin tưởng và muốn gắn bó với anh. Hơn nữa, anh là người ân cần và quan tâm, chăm sóc tôi rất nhiều.
Cuộc sống của tôi sau khi kết hôn nói chung là khá êm đềm. Tuy phải làm dâu nhưng mẹ chồng tôi đã già lắm rồi và cũng khá hiền lành. Nghe kể bà mồ côi từ nhỏ, không có chồng và mãi sau này mới “kiếm” được mình anh. Biết được hoàn cảnh như vậy nên tôi thực sự rất thương mẹ. Tôi cố gắng chăm sóc cho bà để phần nào bù đắp được quãng thời gian vất vả trước đây. Vì vậy, từ những ngày đầu làm dâu, bà có vẻ rất “ưng” tôi.
Chỉ buồn một nỗi là mãi mà tôi vẫn chưa có con. Vì đã nhiều tuổi rồi nên tôi sốt ruột lắm, cứ thấp thỏm mong ngóng từng ngày. Chồng thì trấn an: “Có phải ai cưới xong cũng có con ngay đâu, em lo lắng làm gì…”. Rồi anh nói tôi dồn sức cùng anh xây nhà trước đã, để khi nào có con thì nhà cửa cũng đàng hoàng rồi, lúc ấy chỉ phải tập trung lo cho con thôi. Thấy anh nói có lí nên tôi gắng tích cóp, vay mượn thêm bên ngoại để làm nhà. Dù lương hai vợ chồng lúc ấy khá cao nhưng cũng mất tới hơn 3 năm chuẩn bị và bắt tay thực hiện, chúng tôi mới có được căn nhà hoàn chỉnh.
Tuy vẫn còn nợ một số tiền nữa nhưng với mức lương hiện tại, chúng tôi tính chẳng mấy mà trả hết. Lúc này, tôi tự nhủ sẽ chỉ tập trung vào chuyện con cái thôi.
Video đang HOT
Anh không muốn có con với tôi vì anh đã có con riêng. (Ảnh minh họa)
Vậy mà càng mong thì càng mất, hơn 3 năm rồi mà tôi vẫn chẳng có dấu hiệu bầu bí gì. Đi khám hiếm muộn ở đâu bác sĩ cũng nói tôi hoàn toàn bình thường, và kết quả khám của chồng cũng thế. Tôi bắt đầu thấy mất tinh thần, nhiều đêm, tôi trằn trọc nghĩ ngợi cho tới sáng vì buồn bực, chán nản. Tôi không hiểu sao chúng tôi chẳng gặp vấn đề gì mà mãi vẫn không đậu thai.
Rồi chẳng may mẹ chồng tôi lại đổ bệnh. Đưa bà đi khám chúng tôi mới tá hỏa vì mẹ bị ung thư. Dù vẫn ở giai đoạn điều trị được nhưng mẹ suy sụp lắm! Lúc nào bà cũng nói: “Mẹ già rồi, chẳng mấy nữa mà chết. Các con cứ để mẹ ở nhà chứ đi viện nhiều làm gì cho tốn kém”. Biết mẹ thương con nên tôi và chồng thì chỉ biết động viên bà thật nhiều, và cố gắng dồn tiền vào chạy chữa. Tôi mong mẹ tai qua nạn khỏi, vì nhà vốn đã neo người rồi. Bà thì cứ liên tục giục tôi sinh cho đứa cháu, bà nói cả đời bà cũng chỉ mong đến lúc thấy mặt cháu nội rồi có ra đi cũng thanh thản.
Biết mẹ chồng sốt ruột, mà bản thân cũng thế nên tôi bàn với chồng đi thụ tinh nhân tạo. Nào ngờ vừa đề nghị thì chồng đã nổi giận quát tháo, anh bảo tôi ích kỉ và không biết thương mẹ. Rằng bây giờ riêng tiền viện của mẹ và tiền trả nợ đã ngốn hết lương tháng của hai vợ chồng rồi. Nếu tôi muốn thụ tinh nhân tạo thì khác nào bắt mẹ về chờ chết. Anh nói đúng nên tuy có buồn, tôi vẫn không dám giận chồng. Dù sao thì hai vợ chồng cũng đều bình thường nên tôi hi vọng là từ từ con sẽ đến.
Nhưng phải đợi thêm 4 năm dài đằng đẵng nữa mà không có kết quả gì. Mẹ chồng tôi cũng ra đi vì không qua khỏi. Suốt thời gian đó, tôi thực sự mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Ngoài thời gian đi làm ở công ty, tôi phải dốc sức lo chăm sóc mẹ chồng ốm đau. Tuy vất vả nhưng tôi không quản ngại vì đó là trách nhiệm của mình. Tôi chỉ khổ tâm là con chưa đến mà mẹ chồng lại không chịu hiểu điều đó. Suốt mấy năm trời, vì sốt ruột nên bà bắt đầu quay ra đay nghiến tôi.
Ban đầu, bà còn hỏi gần hỏi xa xem tôi có vấn đề gì không, rồi bà trách tôi không chịu chạy chữa. Sau đó, bà than rằng do vô phúc nên con dâu không chịu đẻ cho bà đứa cháu đích tôn. Những lời chì chiết từ nhẹ đến nặng, ngày nào tôi cũng phải nghe trong lúc cho bà ăn, lúc tắm rửa và thậm chí cả lúc cho bà đi vệ sinh. Bao lần tôi ứa nước mắt nhưng đành nín lặng. Cuối cùng, trước lúc ra đi, bà vẫn nhìn tôi trừng trừng như thể hận thù tôi vậy.
Mẹ mất, nhà chỉ còn hai vợ chồng với nhau nên đã buồn lại càng thêm buồn. Tôi liền nhắc lại chuyện con cái với chồng, lúc này anh chỉ ậm ừ cho qua. Biết anh vẫn buồn vì mất mẹ nên tôi không dám giục nhiều. Xưa nay vốn chỉ có 2 mẹ con với nhau nên giờ hẳn là anh hụt hẫng lắm. Nhưng qua giỗ đầu của mẹ rồi anh vẫn chẳng bận tâm chút nào, nên tôi mới làm căng.
Trước giờ, anh luôn nhẹ nhàng an ủi, động viên tôi nên gần như vợ chồng tôi không khi nào to tiếng. Còn bây giờ những trận cãi vã xảy ra thường xuyên, tôi không còn nhẫn nhịn anh được nữa. Tôi là phụ nữ và cần có con, thời gian chờ đợi với tôi quá lâu rồi. Tới mức, tôi phải dọa viết đơn li hôn anh mới chịu hứa là sắp xếp công việc để lo chuyện con cái. Chúng tôi dự định tháng tới sẽ xin nghỉ phép dài để đi thụ tinh nhân tạo. Vậy là, cuối cùng tôi cũng đã nhen nhóm được niềm vui sau bao ngày chờ đợi…
Nhưng chính trong những ngày mong ngóng để đón con đó, tôi vô tình phát hiện ra sự thật vô cùng khủng khiếp. Đến bây giờ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng và không tin nổi rằng đó là sự thật, rằng những ngày qua tôi sống trong lừa dối. Rằng những bát thuốc bổ anh ân cần sắc cho tôi uống mỗi ngày kia, chính là thứ thuốc ngừa thai mà tôi không hề hay biết. Khi nghe được anh nói chuyện điện thoại với người đã bán cho anh mấy năm nay rằng: “Chị không phải cắt cho em nữa, giờ cô ấy đòi thụ tinh nhân tạo rồi nên khỏi cần ngừa…” thì tôi mới ngã ngửa. Tôi muốn lao vào để cào xé anh nhưng không thể, tôi gục ngã…
Anh thú nhận rằng đã từng có 2 đứa con với người khác trước khi đến với tôi, mẹ đứa bé không may mất rồi nên bao năm qua anh phải nhờ người nuôi dưỡng giúp, và hàng tháng gửi tiền cho chúng. Anh muốn dần dần thuyết phục tôi đưa các con về sống cùng, thay vì đẻ thêm đứa nữa. Nhưng dù có nói gì thì làm sao tôi chấp nhận được mình bị lừa dối trong suốt thời gian dài như thế. Sao anh không nói sớm hơn, tôi có thể nuôi 2 đứa con của anh, nhưng không thể bắt tôi không sinh đứa con mà tôi mong đợi được. Tại sao anh lại tàn nhẫn với tôi như thế? Tại sao anh nhẫn tâm lừa dối cả người mẹ đáng thương của mình? Không, không bao giờ tôi có thể tha thứ được.
Giờ tất cả muộn quá rồi, tôi đã đau như không thể đau thêm được nữa. Tôi hận chồng, hận chính mình đã ngu ngốc mà không nhận ra. Giờ cuộc đời tôi thành ra lỡ dở, làm sao tôi có thể sống tiếp được đây?
Theo VNE
Tỏ tình qua cánh thư vỏ kẹo thân thương
Nếu không nói có lẽ chẳng ai biết ở trên đời lại có những lá thư tuyệt vời đến thế, "thư vỏ kẹo", cánh thư của tuổi học trò đã ăn sâu vào tiềm thức, mãi ám ảnh, để tôi luôn khắc khoải, da diết nhớ nhung về miền ký ức của một thời đã xa...
Ngày ấy, khi chúng tôi còn là những cô cậu học trò tinh nghịch của những lớp cấp ba trường huyện, với biết bao kỷ niệm buồn vui, biết bao trò đùa ma quỷ. Những khoảnh khắc giận hờn vu vơ, những tình yêu dại khờ ngập ngừng không dám nói, những phút miên man thả hồn theo màu hoa cánh bướm... Tất cả, tất cả nỗi niềm ấy được lưu giữ bằng các cánh thư vỏ kẹo nhỏ nhắn thân thương.
Với chúng tôi, những người trong cuộc cũng chẳng còn ai nhớ rõ thư vỏ kẹo xuất hiện từ khi nào và ai là người khai sinh ra nó. Chỉ biết rằng, vào đầu năm cấp ba, phong trào ăn quà vặt trong lớp nở rộ một cách kỳ lạ và lẽ dĩ nhiên kẹo lạc xốp trở thành vật bất ly thân trong ngăn cặp mỗi đứa.
Tôi phải nói để các bạn biết rằng, kẹo lạc xốp là một sản vật trứ danh của xứ Nghệ quê tôi. Đó là sự kết hợp hoàn hảo của lạc, mật, gừng và một vài thứ gì nữa để tạo nên hương vị đọc đáo ngầy ngậy, cay cay, thơm thơm... hấp dẫn đến nao lòng. Điều quan trọng là kẹo được gói bằng một mảnh giấy hai mặt đỏ và trắng rất dễ thương, mặt trắng ấy chính là nơi để chúng tôi "chia những nỗi niềm" các cánh thư vỏ kẹo cứ lặng lẽ truyền tay nhau hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng của nó.
Đó có thể là một vài câu chuyện phiếm ngớ ngẩn, bọn con gái nói xấu con trai hoặc ngược lại, đó có thể là một lời thơ tỏ tình ngây ngô lạc điệu, một lời nhắn gửi vu vơ của ai đó dành cho ai đó... Nói chung, thư vỏ kẹo là tất cả những gì trên trời dưới đất mà đám học trò muốn nói với nhau mà các thầy cô giáo chẳng thể nào kiểm soát nổi. Nói thế thôi, chứ tôi đã không ít lần phải nếm trái đắng vì cánh thư thần tiên ấy.
Tôi nhớ có lần, trong giờ kiểm tra toán, khi cả lớp đang chăm chú làm bài, tôi cúi xuống nhặt lá thư mà em gửi thì bị cô giáo tóm gọn. Cô giận dữ bắt cả hai đứng dậy vì cái tội trao đổi bài. Cả em và tôi run bắn lên khi cô bắt phải đọc lớn những gì em gửi cho tôi. Thấy cả hai ấp úng, cô tiến tới cầm lấy "vật chứng", đọc xong và nở một nụ cười hiền hậu, còn mặt em thì ngượng chín cả lên.
Cô bảo cả lớp nghe chị N. viết nè: "ông xã mà không trả lại kẹo cho bà xã thì ra chơi coi chừng đó". Cả lớp phá lên cười sung sướng. Sau sự cố ấy, mọi người mới vỡ lẽ tôi và em là "tri kỷ" của nhau. Thế nhưng, tình yêu học trò mơ màng như cơn gió thoảng, em giờ đã là "bà xã" của người ta, còn tôi mãi lang thang trên con đường danh vọng, chỉ có những lá thư vỏ kẹo vẫn mãi được mang theo dù màu mực đã nhòa theo năm tháng.
Những lúc cô đơn, tôi lại ngồi lần giở các bức thư vỏ kẹo, nhớ biết bao kỷ niệm tuổi học trò, bất giác những câu thơ cũ hiện về trong tâm tưởng: "Hãy trả lại cho tôi những gì ngày xưa ấy, lời yêu đầu chưa dám nói cùng em. Hoa học trò hãy còn vương, mái tóc em đâu rồi trong ký ức ngày xưa...".
Theo VNE
Đã có 112 trẻ tử vong do sởi Đã có 112 ca tử vong do sởi, đó là thông tin chính thức từ báo cáo hỏa tốc của Bộ Y tế gửi Thủ tướng Chính Phủ ngày 17/4. Báo cáo hỏa tốc về tình hình bệnh sởi gửi Thủ tướng Chính Phủ của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ngày 17/4 cho biết, đã có 112 trường hợp...